Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚠𝚊𝚜𝚝𝚎 𝚒𝚝 𝚘𝚗 𝚖𝚎  

"but we both found each other tonight, tonight

so if love is nothing more

than just a waste of your time

waste it on me" 

-Waste it on me (Steve Aoki ft. BTS)

+19970901

Hyung là em đây, Jungkook đây.

Anh mau nghe điện thoại đi.

+19970901

Đừng làm lơ em

Đây là số điện thoại hyung-nim của em đấy.

+19970901

Trên mông anh có ba nốt ruồi hình tam giác.

Dưới góc nệm bên phải giấu snack.

Me

Hey, stop it.

Sao chú mày lại nhắn cho anh thế này? 

Về ngay đi.

+19970901

Hyung, em có chuyện muốn nhờ.


Seokjin nhìn đến dãy tin nhắn trước mặt, hy vọng mọi chuyện đều thành công. Nếu Jimin bất ngờ quá mà hóa đá thì anh chẳng chịu trách nhiệm đâu.

- Seokjinie hyung, có muốn đi ăn thịt nướng không?

Yoongi nhàm chán hỏi, có vẻ như vị này cũng có phiền não không ít, thân làm hyung-nim, thịt nướng cũng muốn ăn, mà tâm sự cũng muốn nghe, Seokjin đứng dậy thay quần áo.

Trong một diễn biến khác, Jimin đã phần nào bình tĩnh hơn, đứng dưới gốc cây hồng, cậu nhìn lên người phía trên kia, bài hát đã dứt, bất ngờ đã qua, chỉ còn lại bầu trời xanh sẫm ngả về đêm, trăng lửng lơ ngay phía trên đầu Jungkook, moonchild.

Jimin hít một hơi dài, tháo giày, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, leo lên chạc lớn cây hồng. Khoảnh khắc ngồi xuống thân cây trơn nhẵn, chưa kịp định hình, đôi môi đã bị mút lấy, lưng ép chặt vào thân gỗ sau lưng, tán lá rậm rạp che phủ hai người.

Một nụ hôn dài triền miên không dứt, một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi.

- Sao em lại khóc?

- Em...nhớ anh.

Jimin hôn xuống đôi mắt hoe đỏ, hôn xuống chiếc cằm đã lún phún râu của Jungkook, cậu ấy gầy đi nhiều.

- Anh cũng vậy, Kook.

Lần này Jimin chủ động dùng môi mình phủ lên nụ cười người kia, khiến bàn tay chới với tìm đến lưng mình như điểm tựa, hai người ngồi trên thế giới, ngắm nhìn thế giới, nhưng không để thế giới này kìm hãm ngục tù. Tình cảm hai người đã không còn cần thế gian này minh chứng, họ cần nhau, thế là đã đủ.

- Em xin lỗi, em quả thật là..aishhh, có phải em đã làm anh khóc không?

Jimin nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình, cảm nhận từng nốt chai sần trên đó, mỉm cười hôn xuống.

- Anh cũng đã làm em khóc? Đúng không? Chúng ta chỉ toàn cãi nhau những thứ không đâu, Jeon Jungkook, em có chán ngán không?

- Ước mơ của em là cùng anh cãi nhau về những lông gà vỏ tỏi đến năm sáu mươi tám tuổi.

Jimin bật cười, ánh sáng từ những gốc hồng dưới vườn như một dải ngân hà thu nhỏ, lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt nghịch ngợm của cậu Jeon.

- Sao lại tới năm sáu mươi tám tuổi? Đến đó em không còn yêu anh nữa sao?

- Vì thất thập cổ lai hy, năm em sáu mươi tám anh sẽ được bảy mươi. Kính lão đắc thọ, em nhường anh thắng, không thèm cãi nữa.

- Ý em chê anh già hơn em?

Jimin vờ giận dỗi, tay khoanh trước ngực, môi phụng phịu dưới sống mũi nhăn lại. Jungkook cười lớn, hôn xuống trán Jimin.

- Bố mẹ em cũng thế mà, em thích anh, dù anh có lớn hơn em hai mươi tuổi, hay nhỏ hơn em mười tuổi thì cũng vậy. Em yêu anh.

Jimin dùng ngón trỏ đẩy nhẹ chiếc mũi đang định hôn má mình, cười lớn.

- Nếu anh nhỏ hơn em mười tuổi, thì xác định là vào tù nhé, bé con.

Khi cơn mưa hôn dần lắng xuống, Jimin nhìn đến căn nhà vẫn còn tối om của Jungkook, rõ ràng chẳng có ai ở nhà.

- Uhm, anh biết giờ hỏi thì có vẻ đã muộn rồi, nhưng bố mẹ đâu rồi?

Jungkook nhảy phốc xuống sân, đưa tay đỡ Jimin xuống, trả lời.

- Hyung-nim của em đã mời họ đi xem buổi triển lãm ở trường anh ấy rồi, mai bố mẹ em mới về.

Jimin xỏ chân vào giày, chưa kịp cúi người cột dây, Jungkook đã nhanh hơn một bước. Nhìn mái tóc đen sẫm đang lom khom dưới chân mình, cậu không thể kìm được ham muốn vuốt ve nó. Tay đặt trên tóc, Jimin kéo mạnh một lọn, khiến Jungkook rít khẽ và thuận thế ngẩng cổ lên nhìn.

- Nói, em và Jin hyung sắp xếp chuyện này đúng không? Namjoon hyung nữa.

Tay Jimin siết nhẹ khiến Jungkook khẽ nhăn mày, cảm giác tê dại nơi chân tóc làm cậu rất thích. Hay có lẽ nói đúng hơn, thì mọi động chạm của Jimin Jungkook đều rất thích.

- Phải, em đã định sẽ xin lỗi anh, nhưng em không biết làm cách nào, em có hơi...xấu hổ. Nên đã nhờ hyung-nim sắp xếp cho bố mẹ, và nhờ Seokjin hyung-

Jimin kéo mạnh hơn nữa, chân cong xuống, đôi môi mọng cách tai Jungkook chỉ vài milimet, hơi nóng phả vào vành tai khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

- Em nghĩ chỉ thế này anh sẽ tha thứ cho em sao? Jeon Jungkook?

Đôi môi ấy đã hôn đến sau tai, sắp trượt xuống cổ thì Jungkook không thể chịu nổi nữa, cậu đứng thẳng người dậy, kéo tay Jimin vào nhà.

Căn nhà tối đen như mực, nhưng cả hai người chẳng ai cần ánh sáng, nụ hôn đầu tiên khi cửa chính khóa sầm lại toàn răng và lưỡi, chiếc beanie của Jimin rơi phịch xuống sàn.

- Cổng, cổng chính, Kook-

Jimin nói trong tiếng thở, Jungkook cau mày ấn vào bảng điều khiển cạnh cửa, một tiếng "bíp" vang lên gãy gọn, cổng đã khóa. Từ lúc này, Jimin thả mặc cho bản năng dẫn dắt, cho dục vọng chỉ đường, để mặc Jungkook tháo đôi giày chính vừa nãy cậu ấy tỉ mẩn mang vào cho mình. Jungkook khom người quẳng đôi boot Jimin thích nhất vào góc nhà, khuỵu gối xuống, đè nghiến người kia vào cửa, bắt đầu tháo thắt lưng Jimin. 

Tiếng leng keng của kim loại, tiếng thở dốc, và tiếng Jimin rên rỉ như thiên đường bên tai khiến Jungkook cảm thấy mình đang cương với tốc độ kỉ lục thế giới.

- Kook....ah-

Jungkook không chậm nhịp nào, thắt lưng rời đi là quần jean Jimin theo đó kéo hẳn xuống đầu gối, cậu nhỏ đã ngẩng đầu của anh ấy thật dễ thương. Jimin luôn thơm, mùi hương thật khiến người khác muốn ngấu nghiến một ngụm.

Nghĩ sao làm vậy, Jungkook dùng môi nhấp nhẹ lên phần nhô lên trong quần lót Jimin, khiến người kia rên lên một tiếng.

- Kook!

- Sao hả? Jimin-ssi? Để em ăn no cái đã, từ hôm qua tới giờ em đã có gì vào bụng đâu.

Đôi môi Jungkook không đầy đặn như Jimin, nhưng cảm xúc khi nhấp vào cậu nhỏ vẫn khiến một luồng điện theo đấy mà giật bắn cả người. Jimin không chịu nổi với cách trêu chọc này của Jungkook, nếu cậu ấy cứ nhấp bên ngoài như thế, e rằng tới khi mặt trời mọc, hai người cũng chưa đến được tới giường. Jimin ghét bị trêu, đặc biệt là khi Jungkook không có ý định đẩy nhanh nhịp độ.

Dùng tay nắm chặt tóc Jungkook, tay còn lại kéo mạnh quần lót khiến cậu nhỏ bật ra, đập vào má người kia, Jimin nhếch môi.

- Jeon Jungkook-ssi, chẳng phải em đói sao? Để anh mớm cho em.

Jungkook liếm môi, mắt ngước nhìn lên Jimin, chờ đợi. Jimin không chần chừ, dương vật theo đó mà chui vào khoang miệng Jungkook, trượt theo vòm họng, xuống tới cổ, rồi lại rút ra. Cứ thế lặp đi lặp lại.

Tiếng nước lép nhép, tiếng rên rỉ của Jimin cùng tiếng thở dốc của Jungkook khiến màn đêm cũng phải e thẹn cúi đầu, để mặc ánh trăng men theo khe cửa, len lỏi vào phòng.

- Jung..kook...

Jimin gầm nhẹ, sau đó tinh dịch đặc quánh cuộn vào miệng Jungkook, không còn đường để thở, cũng chẳng thể rút ra vì tay Jimin vẫn còn giữ chặt sau đầu. Jungkook ho sặc sụa, nước mắt theo đó mà trào ra giàn dụa.

- Ôi Chúa ơi, em có sao không? Đáng ra anh nên báo trước, anh-

- Jiminie, ngon lắm.

Jungkook hôn xuống xương quai xanh đẫm mồ hôi của Jimin, bắt đầu gặm cắn. Tư thế cả hai cùng quỳ thế này có đôi chút vất vả, cậu bèn đứng hẳn dậy, quẳng Jimin lên vai, vào phòng ngủ của mình.

Bất chợt bị cõng khiến Jimin giật mình phản ứng, cặp mông tròn lẳng cứ thế đong đưa trước mặt, Jungkook mím môi, đánh lên làn da non mềm đó một cái. Âm thanh vang vọng thật kích thích, mông Jimin chính là kỳ quan thứ tám trên thế giới mà ngoài Jungkook ra, ai thấy đều sẽ bị cậu hành hạ cho tới chết mới thôi.

Chiếc giường trong phòng Jungkook là loại giường đơn, lúc nhỏ cậu rất thích vì nó khá lớn, giờ khi đã trưởng thành rồi đến nằm thẳng lưng cậu còn chẳng làm được. Nhưng ngạc nhiên thay, Jimin nằm xuống lại vô cùng vừa vặn.

Jungkook len chân vào giữa hai đùi Jimin, tay chống hai bên đầu anh ấy, khom lưng hôn xuống.

- Nếu em của năm mười ba tuổi biết sẽ có ngày được anh nằm ở đây và làm những chuyện này với mình, chẳng biết cậu ấy có xấu hổ không nhỉ?

- Kook...em...đừng cắn.

Ngực Jimin rất tuyệt, đặc biệt là hai nụ hồng trước ngực luôn khiến Jungkook thích thú, vì bản thân cậu cũng nhạy cảm với vị trí này, nên rất muốn biết Jimin sẽ phản ứng thế nào khi được sờ nắn. Vì mới vừa bắn, cơ thể Jimin chẳng còn sức để phản ứng, đến khi cảm thấy mông mình bị một ngón tay sờ nhẹ qua, cậu mới rùng mình.

- Jiminie, em..có thể không?

Từ dưới bụng dưới Jimin người kia ngẩng đầu lo lắng hỏi.

- Tất nhiên là em có...có bôi trơn rồi, em đã...chuẩn bị...rồi...

Jimin cười lớn, liệu có thể nói không sao?

- Dĩ nhiên rồi, cứ làm thứ em muốn.

- Chỉ em muốn thôi sao?

Jungkook hôn xuống cơ bụng phẳng lì của Jimin, nghe người kia khẽ cựa mình.

- Làm điều hai chúng ta muốn, Jungkook.

Bôi trơn lành lạnh chui qua khe hẹp khiến Jimin rùng mình, cảm giác bài xích thật rõ ràng, nhưng lập tức một vật ấm áp trơn trượt theo đó len vào, Jungkook đang mút mạnh lên mép lỗ khiến một cảm giác lạ lùng lần đầu Jimin biết đến cuộn trào trong bụng.

- Kook...ah....

Jungkook không thể trả lời, hiển nhiên khi lưỡi đã đưa sâu vào trong mông người kia, hai bàn tay kéo giãn hai cánh mông căng đầy, chỉ với việc này đã khiến dương vật Jungkook phấn khích giần giật phía dưới. Cậu muốn lập tức đưa vào, nhưng cậu chưa quên lần đầu vội vàng đã khiến Jimin đau đớn nhiều, kiềm chế và kiên nhẫn, gân xanh đã nổi trên trán Jungkook.

Khi Jimin bắt đầu thúc mông vào bốn ngón tay thon dài của Jungkook nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ, cậu quyết định đã đến lúc. Đưa hai chân của người kia vắt lên vai mình, Jungkook đẩy nhẹ đầu khấc vào mép lỗ đã rộng và bóng loáng bôi trơn của Jimin. 

Dù hết sức chậm rãi nhưng Jimin vẫn nhăn mày vì khó chịu, xu hướng muốn đẩy dị vật ra khỏi người cứ thế tăng vọt, Jungkook hôn xuống chân mày đang nhăn lại của người kia, tay không ngừng xoa nắn cậu nhỏ Jimin.

- Minie, thả lỏng, em yêu anh, em yêu anh.

Mỗi tiếng "em yêu anh" đều khiến Jimin rên rỉ, dương vật Jungkook cứ thế được vách ruột co bóp hút sâu vào trong, cảm giác nóng ẩm và trơn trượt tuyệt đến mức như có một mạch máu nào đó bị vỡ, adrenalin chạy rần rật khắp từng tế bào.

- Jung..kookie...ah-mạnh lên...

Jungkook thúc mạnh vào thiên đường phía dưới, cảm thấy mình sắp nổ tung vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro