Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚕𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢  

"isn't it lovely, all alone

heart made of glass, my mind of stone

tear me to pieces, skin to bone

hello, welcome home"

 -Lovely (Billie Eilish & Khalid)


Jungkook đã về Busan được ba ngày, và Jimin vẫn chưa làm cách nào để liên lạc được với cậu ấy. Theo lời Jin hyung nói điện thoại đã bị Jungkook quẳng đi đâu đó, vì lúc ra sân bay không thấy cậu ấy đem theo. Và khi Jimin thử gọi, có lẽ đúng vậy thật. 

Ngày đầu tiên, chuông đổ nhưng chẳng ai nghe máy.

Ngày thứ hai, chuông đổ được nửa chừng thì tắt ngúm.

Đến sáng sớm hôm nay đã có giọng nói quen thuộc của tổng đài "tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng."

Jimin không nôn nóng, không tức giận, cậu chỉ buồn, và kiệt quệ thật sự. Những thứ dồn dập xảy đến trong chưa đầy một tuần khiến cả thế giới quan của cậu gần như bị bỏ vào lồng giặt, đảo điên cuộn xoáy. Đâu là phải, đâu là trái? Đâu là lựa chọn sai lầm? Đâu là quyết định đúng đắn?

Những thứ cảm xúc như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu này, liệu có sách vở nào chép lại? Liệu có danh ngôn nào từng nhắc đến? Jimin thực sự muốn biết, nếu người khác là mình, họ sẽ làm gì lúc này? 

Biển cảm xúc này, làm sao để tìm thấy bến?

Bàn tay này, làm sao ôm lấy Jungkook lần nữa?

Nắng ngoài kia đã lên, thành phố lại bắt đầu một ngày mới, dù nó chưa hề ngủ, giống hệt Jimin. Cậu cố dùng đôi tay mình dỗ dành trái tim non mềm trong ngực, cố dùng dịu dàng mình có để xoa dịu tâm tư, nhưng giấc ngủ là sinh vật bướng bỉnh, chẳng có cố gắng nào có thể dụ dỗ nó vào tròng. Một đêm thức trắng, hai đêm, rồi lại ba. Đến hôm nay, Jimin đã hoàn toàn buông bỏ.

Cậu biết Namjoon đang định nói gì, anh sẽ lại hỏi em ngủ có ngon không, và Jimin sẽ lại mỉm cười trả lời một tiếng, vâng. Có ngủ hay không, đều dùng một tiếng vâng để lấp liếm.

Nhưng rồi Namjoon bước tới, xoa đầu cậu, bàn tay với những ngón thon dài, nhưng vô cùng mềm nhẹ, ấm áp trên từng lọn tóc tơ xơ rối của Jimin. Tay anh ấy không giống Jungkook. Tay cậu bé kia thô ráp hơn, chai sần vì những giờ say mê bên tạ, những bài tập hít đất mỗi lần vài trăm cái. Các nốt chai ấy mỗi khi sờ vào làn da cổ mỏng manh đều khiến Jimin giật thót, thật là khác biệt, thật là nhớ nhung.

- Nếu anh là em, anh sẽ không trả lời vâng nữa đâu.

Namjoon đưa tay chỉ vào quầng thâm dưới mắt, khiến Jimin buồn bã mỉm cười.

- Chẳng phải là em không cố, chỉ là không thể.

Người kia không nói gì, thả người lún sâu hơn nữa vào lưng ghế sô pha, nghĩ ngợi một lát.

- Em vẫn còn yêu Jungkook chứ? Dù-

- Dù có chuyện gì xảy ra, em yêu, sẽ yêu và chỉ yêu mình em ấy. Dù em ấy có trẻ con thế nào, bướng bỉnh thế nào, em vẫn không cách nào làm mình rời xa em ấy được.

Câu trả lời tiêu chuẩn, Namjoon nhún vai.

- Nếu thế, tại sao em lại ngồi đây?

Jimin tròn mắt, tại sao? Vì đây là kí túc xá của cậu chứ sao? Chẳng lẽ anh ấy muốn đuổi cậu ra khỏi đây hay sao? 

Nhận ra vẻ lưỡng lự trong mắt Jimin, Namjoon chống tay lên đùi, đặt cằm lên lòng bàn tay, thản nhiên nói tiếp.

- Nếu anh là em, giờ anh đã ở Busan rồi.

Ah, thì ra là vậy. Jimin thở dài, vừa là nhẹ nhõm, vừa là khó xử không thôi.

- Nhưng em nghĩ chắc gì em ấy đã hiểu cho em, gặp nhau lúc này chỉ thêm phần đổ dầu vào lửa. Tính tình của Jungkook anh biết đấy, nếu em ấy còn giận, nói không chừng sẽ chẳng thèm nhìn mặt em đâu.

Namjoon vươn vai, sảng khoái thở dài ra một tiếng.

- Nếu anh nói, em quá thận trọng và an toàn trong tình cảm, em nghĩ sao? Hm, để anh nói rõ hơn xem nhé. Theo những gì anh quan sát được, là Jungkook chủ động theo đuổi em sau khi Outro mà thằng nhóc sáng tác được chấp thuận vào album nhỉ?

Jimin không ngạc nhiên tại sao Namjoon lại biết, có lẽ cả thế giới này đều biết, chỉ mỗi cậu là nghĩ rằng người ta không. Yêu nhau rành rành ra thế còn mong chẳng ai hay, làm sao có thể?

- Thật ra....thật ra là em thích em ấy trước, sau đó...em có tỏ tình, nhưng...uhm, em ấy từ chối. Sau đó chẳng hiểu sao Jungkook lại....

- Chủ động theo đuổi em? Thì chẳng phải người ta nói theo tình tình chạy, trốn tình tình theo đó sao? Do em đã lảng tránh nó rồi, nên Jungkook mới dần nhận ra đấy thôi. Ý anh là, sau khi em quyết định chấm dứt, mọi quá trình theo đuổi sau đó đều là Jungkook chủ động?

Jimin gật, mím môi.

- Nếu vậy, lần này em hãy chủ động xem sao? Dù sao hai đứa cũng chẳng chia tay được, cứ dùng dằng thế này chẳng hay ho gì. Đừng dè dặt quá, anh tin rằng thằng nhóc ấy đã rất muốn trở về đây rồi, nhưng đâu phải em không biết cái tôi nó lớn đến thế nào. Bắc cho Jungkook một cái thang, phóng cho em ấy một con ngựa, vì Jungkook mà đến Busan một lần, để mọi người đều biết rằng Jungkook trở về là vì Jimin mà thôi, nhé?

Xét đến tính tình Jungkook, cũng là rất có khả năng. Jimin hít sâu một hơi, Busan....

Khi Hobeom đến và đón Jimin ra sân bay, Seokjin đã đứng bên cửa sổ lớn phòng khách, nhìn theo bóng xe khuất dần theo con đường trước mặt, mỉm cười với Namjoon.

- Hyung, rồi sẽ ổn cả chứ?

- Thằng nhóc Jungkookie, nợ chúng ta một bữa sushi ra trò.

Có tiếng hải âu từ đâu vẳng tới, là ảo ảnh hay là một âm thanh bị bóp méo, nghe như một lời cảm ơn.

Lần đầu tiên Jimin xuống sân bay Busan mà không về thẳng nhà. Lần đầu tiên tự mình bắt taxi, đọc lên một địa chỉ dù đã thuộc nằm lòng nhưng chưa hề đặt chân bước đến. Nhà Jungkook.

- Giọng cậu nghe như từ Seoul? Cậu đi du lịch sao?

Anh tài xế thân thiện mở lời, có vẻ như giữa một mùa vắng bóng người thăm quan, thì một du khách lẻ loi như Jimin lại càng hiếm thấy.

- Tôi đi đón một người, rất quan trọng.

Anh tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, gương mặt trong ấy khá quen, nhưng không làm sao nhớ được. Có vẻ là đi đón người yêu, vì nhìn cách cậu ta căng thẳng nắm chặt lấy điện thoại thế kia, còn không ngừng trở người trên nệm ghế, thật là giống mình lần đầu ra mắt bố mẹ vợ.

- Oh, người yêu à? 

Khách hàng gật, một vạt ửng hồng trên má. Có vẻ cậu ta thuộc tuýp người khá ngại giao tiếp những chuyện riêng tư. Xe dừng trước một ngôi làng nhỏ, khách hàng lóng ngóng xuống xe.

- Này anh bạn trẻ, cố lên và đón cô ấy về thành công nhé.

Xe chạy vụt đi trước khi Jimin kịp trả lời. Jungkook mà biết mình bị nhầm thành cô ấy, thể nào cũng khoe cơ bụng cho coi.

Trước giờ Jimin chưa lần nào đến nhà Jungkook, dù có về Busan cùng nhau nhưng cả hai luôn dành thời gian cho gia đình. Cả hai đều biết bố mẹ đối phương, Jimin thậm chí còn khá thân thiết với mẹ Jungkook. Tuy nhiên điều này cũng không giúp cho chân cậu đỡ run, tim đỡ đập dồn dập trong lồng ngực được.

Nhỡ đâu Jungkook không chịu gặp cậu?

Nhỡ đâu nhà họ đóng cửa? Không ai ở nhà?

Nhỡ đâu bố mẹ Jungkook hỏi han tình hình, Jimin biết nói gì đây? Cậu không biết nói dối, nhưng nói thật thì...

Lúc sáng được Namjoon cổ vũ nên mọi lo lắng đều mất hết, giờ đứng một mình trước cánh cổng gỗ này, hai từ "Jeon gia" như cứa vào mắt Jimin, hồi hộp, xốn xang. Điện thoại đang cầm trên tay reo vang khiến cậu giật mình suýt chửi thề thành tiếng, là Seokjin hyung, có lẽ anh ấy muốn hỏi rằng cậu đã đến nơi chưa.

- Alo? Hyung?

"Em đã đến nơi chưa? Sáu giờ hơn rồi, anh nghĩ em cũng đã tới rồi chứ hả?"

- Em vừa mới tới, còn đang đứng trước cổng nhà em ấy, đang định gõ cửa thì anh gọi.

"Không cần gõ, cứ đẩy cửa vào, có cái sân nhỏ bên phải, đi thẳng ra đó là được. Thế nhé, anh tắt đây."

- Hyung? Hyung?

Chỉ có những tiếng bíp dài thay cho lời Jin nói, Jimin trợn mắt đấu nhãn lực với tên Seokjin trên màn hình, anh ấy đang nói nhăng cuội gì vậy?

Hàng xóm đã bắt đầu nhìn ngó, có vẻ họ nghĩ cậu là thành phần bất hảo hoặc fan cuồng đang tìm cách xâm nhập vào nhà Jungkook, nghĩ cũng phải, có ai đội mũ beanie, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dáng dài, quan trọng nhất là tất cả đều màu đen lại đứng trước cửa nhà người khác thật lâu như thế này không? Trước khi bà cô hàng xóm kịp cầm cán chày lăn bột sang hỏi han, Jimin đẩy cửa bước vào nhà.

Cổng không khóa, nhưng trong nhà chẳng có bất cứ thứ ánh sáng nào. Sân nhỏ bên phải? Jimin dạo bước trên lối đi nhỏ rải sỏi, tiếng lạo xạo dưới chân là âm thanh duy nhất vọng đến bên tai ngoài tiếng thở của chính mình. Sao không có ai ở nhà mà lại bất cẩn mở cổng thế này? Quan trọng hơn, tại sao Seokjin hyung lại biết? Đừng nói là-

Đèn bật sáng.

Những bóng đèn sáng nhỏ li ti được ẩn trong từng gốc hồng trong vườn, chạy dọc theo con đường, vắt lên cả cây hồng cuối rào, ánh sáng lóa mắt trong một phút khiến Jimin theo bản năng đưa hai tay che mặt.

- Cái quái-

https://youtu.be/LwVbCIA1hgc

"I see swimming pools and living rooms and aeroplanes 

I see a little house on the hill and children's names 

I see quiet nights poured over ice and Tanqueray 

But everything is shattering and it's my mistake"

Ai đó đang hát? Ai đó cạnh gốc cây hồng. Jimin không cần nhìn lần thứ hai, cậu đã nhận ra người ấy dù bóng tối xung quanh cục cựa chuyển mình.

- Jung...kook?

https://youtu.be/78XtUcZZtEY

"You know there's no one, I can relate to 

I know we won't find a love that's so true 

There's nothing like us 

There's nothing like you for me 

Together through the storm"

Jimin rảo bước nhanh hơn nữa, người kia đang ngồi trên cành lớn của cây hồng, không ngừng hát. Những bài hát này vì Jungkook mà Jimin đã tìm hiểu, đã từng đọc lời, đã từng nghĩ phải chăng cậu ấy hát lên chỉ vì mỗi mình? Lời yêu từ tim đến tim, bằng giọng hát cuốn trong gió chiều dưới ánh dương sắp tắt, bằng từng ngọn đèn nhấp nháy khắp nơi, bằng ánh mắt chưa một lần rời khỏi nhau của hai con người dưới đáy vực yêu sâu thẳm.

Có ai đó đã từng nói, tính lãng mạn của Jungkook được di truyền từ bố mình chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro