Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚕𝚘𝚟𝚎  𝚖𝚊𝚣𝚎  

"trapped in a maze of decisions

exhausted by all the different chaos

we've wandered around, looking for the answer

lost in the maze, in the darkness"

-Love maze (BTS)


- Ý anh là-

Phó tổng Lee cau có đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, cuộc họp cả đêm hôm qua đã khiến cho tính cách nóng nảy vốn có của ông ấy thêm phần khủng bố.

- Là công ty sẽ làm mọi cách dìm việc này xuống, và chúng ta đã thương lượng xong với bên kia. Tuy phải nhượng bộ họ rất nhiều thứ nhưng nhìn chung thì cũng khá ổn. Các cậu có thể gạt bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí tách khỏi công ty được rồi đấy.

Mặt ông ta viết đầy đủ bốn chữ "vong ân phụ nghĩa" rõ rành rành ra đấy, trong mắt ông ấy vẫn không thể chấp nhận nổi hành động muốn tự tách ra làm một nhóm độc lập của bảy người họ, nếu không có Bang PD ở cạnh bên hắng giọng, e rằng ông ta đã cho họ một bài học nhớ đời.

- Dispatch đã gửi file gốc cho chúng ta và hứa hẹn sẽ xóa các file ảnh kia, nhưng ai biết đâu được, nói chung lần này đã để cho họ nắm được đằng cán, lưỡi dao thuộc về phần chúng ta. May là họ không công bố các cặp đồng tính nên chỉ gây áp lực lên công ty, còn nếu không, e rằng chúng ta có dùng hết vốn để ém nhẹm, họ vẫn sẽ tung ra thôi.

Jungkook nhìn Jimin đang ngồi phía bên kia bàn. Sáng nay thức dậy thì anh ấy đã đến công ty trước, từ lúc vào phòng họp đến giờ cũng không hề hé răng nói lời nào với riêng cậu khiến Jungkook cảm thấy bất an vô cùng. Thái độ lạnh lùng của Jimin không hề hợp lý với tình hình này chút nào, có vẻ anh ấy bị chính những suy nghĩ của mình nuốt mất, ngay cả những lời Phó tổng Lee vừa nói cũng không khiến anh ấy bận tâm.

Bang PD mệt mỏi dùng tay vuốt lên mặt, cuộc họp kéo dài liên tục và những căng thẳng trong cuộc thương lượng vừa rồi khiến ai cũng mệt mỏi, nhưng kết quả không quá tồi tệ, vẫn còn có thể cứu vãn được nhiều phần.

- Namjoon, em là leader, anh muốn hỏi em, em muốn công ty xử lý chuyện nội bộ này như thế nào đây?

"Chuyện nội bộ" có nghĩa là trong nhóm, vì chuyện "bên ngoài" với Dispatch đã được xử lý xong, nên bây giờ chính là lúc luận công luận tội, nếu nhóm đã không rời công ty thì có nghĩa mọi sự quản lý và xử trí từ cấp trên đưa ra họ đều phải tuân theo.

Hôm qua khi Yoongi nói chuyện chưa đến hồi tuyệt vọng như họ nghĩ, Namjoon đã có thoáng nghĩ đến việc nếu thật sự công ty giữ họ lại, thì nên xử trí chuyện Jungkook và Jimin thế nào đây? Dĩ nhiên không thể bắt họ chia tay, nhưng nếu mọi chuyện lắng xuống như chưa từng có việc gì xảy ra thì càng không thể. Đặc biệt khi họ đã gây thiệt hại lớn cho công ty như thế này.

- Em nghĩ, về chuyện tổn thất tài chính, doanh thu và lợi nhuận năm nay, công ty cứ khấu trừ từ phần của tụi em đi ạ, tám mươi hay chín mươi phần trăm cũng chẳng sao cả, chỉ cần còn được tiếp tục làm nhạc thì em nghĩ cả nhóm sẽ không ai phản đối vấn đề đó đâu.

Vừa nói Namjoon vừa liếc mắt sang tất cả mọi người, ai cũng đều bình thản cả. Tiền bạc quan trọng thật, nhưng việc gì mua được bằng tiền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần những thứ không mua được, như tình cảm, như đam mê, như nụ cười của mọi thành viên trong nhóm.

- Tất nhiên là với số tiền bỏ ra thì lợi nhuận của các em sẽ bị ảnh hưởng, anh chưa tính toán với bên Kế toán, nhưng tám hay chín mươi phần trăm thì không đâu, anh không phải là độc tài hay phát xít gì mà bóc lột các em đến thế. Nhưng, Namjoon, em hiểu là anh không muốn nói đến vấn đề tiền bạc, đúng không?

Tất nhiên là hiểu, chính là Bang PD đang muốn họ cho công ty một lời đảm bảo chuyện của Jungkook và Jimin, làm thế nào cho tốt nhất chính là câu trả lời mà bản thân Namjoon cũng chưa thể tìm thấy. Nếu cứ im lặng bỏ qua, các staff trong công ty sẽ nảy sinh bất mãn, sẽ cảm thấy rất bất công, vì chuyện này đảm bảo ảnh hưởng không nhỏ tới lương thưởng năm nay của họ. Nhưng nếu làm, thì dùng biện pháp nào đây.

Jimin bất ngờ từ phía bên kia bàn lên tiếng, giọng nhỏ và trầm, nhưng lại chẳng có lấy một tia dao động.

- Em xin lỗi, em xin hứa là sau này chuyện như thế sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Và để chuộc lỗi cho hành động lần này, em xin được phép chuyển sang kí túc của các anh quản lý sống, tạm thời không gặp gỡ Jungkook nữa để tránh gây điều tiếng gì thêm. Nhưng PD-nim...

Mọi người đều đang im lặng nghe Jimin nói tiếp, Bang PD xoay hẳn người về phía cậu ấy, khá hứng thú với cách mà Jimin đề nghị. Như thế này mọi người trong công ty hẳn sẽ thấy an ủi hơn, cũng là cách mà Jungkook không bao giờ nghĩ ra được. Bởi vì cậu ấy quá thương các anh mình, nên sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời xa họ nửa bước.

- Anh đừng vì chuyện vừa rồi mà gia hạn hợp đồng của Jungkook, nếu như việc em tự tách ra vẫn chưa đủ thì tiền thù lao của em năm nay không cần nhận nữa, một trăm phần trăm trả về hết cho công ty.

Jungkook lặng người, làm sao Jimin biết được chuyện hợp đồng của riêng cậu bị gia hạn hơn mười năm? Làm thế nào mà chuyện kín giữa cậu và Bang PD trong phòng họp lại bị anh ấy nắm được như thế?

- Jiminie anh-

Bang PD khịt mũi, ông ấy đã quá mệt mỏi với những chuyện hy sinh này nọ như thế này rồi, và càng không muốn phí thêm phút giây nào trong mớ bòng bong này nữa.

- Chuyện hợp đồng chúng ta sẽ bàn tính sau. Còn về thu nhập của em, Jimin, công ty sẽ giữ nguyên mức với các thành viên còn lại. Riêng về việc tự tách ra hối lỗi, công ty không thúc ép gì các em cả, cứ tự bàn tính với nhau mà làm. Tôi chỉ có một yêu cầu, mong rằng qua việc này, các em sẽ là người bảo vệ cái tên Bangtansoyeondan chứ không còn là tôi nữa, có hiểu không?

Cả phòng họp đều đứng lên chào Bang PD khi ông ấy bước ra ngoài. Các staff cũng mau chóng thu dọn đồ đạc, họ đã vất vả cả đêm, ai nấy đều vật vờ như người gỗ, riêng Sejin đã có hai quầng thâm đen sì dưới mắt.

Đợi mọi người ra ngoài hết, Jungkook bước nhanh về phía bàn bên kia, nắm lấy tay Jimin, cau mày hỏi lớn.

- Tại sao chuyện em đòi gia hạn hợp đồng anh lại biết? Jiminie anh nghĩ sao mà lại muốn ra ngoài ở, anh nghĩ cách xa em như thế sẽ làm cho mọi chuyện lắng xuống hay sao?

Jimin cau mày vì lực tay Jungkook, không đau đớn tới mức không thể chịu được, mà là bàn tay ấy chạm vào lại như phải bỏng, khiến mọi khoảng cách cậu cố tạo ra nãy giờ rơi vào vô ích.

- Anh tình cờ nghe được khi đứng chờ em ngoài cửa, anh nghĩ rằng em rất ngốc. Năm năm mười năm đối với một người nghệ sĩ có biết bao thay đổi, lỡ chẳng may..lỡ chẳng may em không hợp với công ty nữa, hợp đồng kia có phải khiến em bị ràng buộc cả đời hay không? Hả?

Jungkook xoay tay giật mạnh Jimin vào lòng mình, người kia không chút hợp tác, vừa rơi vào vòng tay ôm của cậu đã lập tức đẩy ra, mặt nhăn lại, vì sao thì cậu chẳng tài nào hiểu được.

- Jiminie, tại sao lại muốn dọn ra ở riêng? Anh làm thế có nghĩ cho em không? Anh có biết em đã tự trách mình thế nào không? Tại sao, tại sao lúc nào anh cũng là người phải chịu thương tổn? Tại sao anh lại không muốn dựa dẫm vào em?

Jungkook gần như thét lên vì mệt mỏi, vì sao cứ phải dồn nén đến thế này, công ty đã tha thứ rồi thì hà cớ gì lại phải tự tách mình ra làm gì? Hối lỗi? Có quỷ mới cần hối lỗi, Jungkook chỉ cần Jimin ở bên mình, cùng cậu trải qua quãng thời gian tồi tệ này mà thôi.

Năm người kia chẳng biết làm sao mới phải, đi thì không nỡ, đứng xem thì lại thấy hơi không phù hợp lắm, họ đành nhìn nhau, người thì bấm điện thoại, kẻ lại ngắm bình trà trên bàn phòng họp.

- Em chẳng hiểu gì cả, em và anh đều làm sai, chẳng lẽ cứ thế mà đến công ty như chẳng có việc gì xảy ra, cứ ôm ôm ấp ấp như chẳng có một Dispatch nào đang lởn vởn bên cạnh hay sao? Em ngốc hay là em ích kỉ? Em chỉ muốn ở bên cạnh anh nhưng em có hiểu cho anh hay không?

- Được, vậy thì anh ở lại kí túc xá, em về Busan. Anh không cần phải đến kí túc xá các anh quản lý làm gì, nếu anh đã muốn cách xa em đến vậy, thì em sẽ chiều ý anh.

Jungkook đá mạnh vào chiếc ghế cạnh mình, tức giận bước ra khỏi phòng. Jimin cắn môi, dùng hết sức để ngăn mình chạy theo Jungkook, dùng hết sự kiềm chế vốn có để ngăn nước mắt rơi xuống vành mi.

Seokjin ngay lập tức chạy theo Jungkook, Namjoon và Yoongi không tiện nói gì, bèn lẳng lặng rời đi, để lại không gian còn lạI cho Jimin, Taehyung và Hoseok.

- Hoseok hyung, em đã làm sai sao?

Jimin chậm rãi ngồi xuống ghế, tay ôm lấy mặt, khẽ hỏi.

Taehyung nhìn Hoseok, hyung của cậu cũng đang lưỡng lự chẳng biết dùng từ thế nào với Jimin. Vì bản thân anh cũng thấy chẳng việc gì phải làm như thế cả.

- Em biết em nói em ấy ích kỉ là không đúng, nhưng lúc sáng khi em đến công ty, em đã gặp Sejin hyung mệt mỏi tựa vào máy pha cà phê trong phòng tập, anh ấy đã thức cả đêm để nghe trách mắng từ phía công ty vì quản lý chúng em không nghiêm, vì tắc trách, vì thiếu trách nhiệm. Cả Hobeom hyung nữa, cả noona, mọi người..mọi người đều....

Taehyung vỗ nhẹ lên lưng bạn mình, tất nhiên là các anh các chị quản lý sẽ là người bị tổn thương nhất trong chuyện này, vì họ không đối đãi với các cậu như nghệ sĩ, mà đối xử như chính những đứa em ruột thịt của mình. Nên khi công ty la mắng họ đều lắng nghe và chịu đựng một mình, sau đó lại dùng lời lẽ dịu dàng mà căn dặn tụi nhỏ. Lần này thì không đơn thuần là trách mắng, mà có lẽ là cả một cuộc họp chỉ trích cá nhân với ban quản lý của Bangtan mất rồi.

- Mọi người đều vì em và Jungkook mà...nên em, nên em nghĩ ít nhất mình không nên hưởng thụ hạnh phúc trong lúc này, em chỉ nghĩ...em chỉ nghĩ muốn thu mình lại một chút, muốn tách khỏi mọi người để-

Chuông điện thoại Taehyung reo vang, là Seokjin hyung.

"Taehyung? Jungkook đã quyết định về Busan, anh đang trên đường đưa nó ra sân bay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro