Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚜𝚊𝚟𝚎 𝚖𝚎  

"i wanna breathe, i hate this night

i wanna wake up, i hate this dream"

-Save me (BTS)

Mọi người đều đang ở phòng khách khi Jungkook và Jimin bước vào, Hoseok đã mất kiên nhẫn đến mức đi tới đi lui trong phòng, Taehyung cũng không khá gì hơn, vừa nhìn thấy Jimin đã chạy ngay đến bên cạnh, ôm chặt vào lòng.

- Jiminie, sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?

Jimin vòng tay qua lưng bạn mình, siết chặt, vòng tay của Taehyung ấm áp theo một cách khác Jungkook. Nếu vòng tay cậu bé người yêu kia là bờ biển trải dài với từng ngọn sóng triều cao ngất, thì trong vòng tay của Taehyung chính là cảm giác ngồi trên chiếc sofa cũ trong góc phòng khách quen thuộc, trước ngọn lửa đang tí tách cháy trong lò và mặc kệ gió rét đang gào thét ngoài kia. 

- Uhm, Jungkookie đã nói chuyện với Bang PD-nim, và giờ chỉ còn chờ quyết định từ công ty thôi. Mọi người....em xin lỗi...

Trước khi nhận được lời hồi đáp từ bất cứ ai, Jungkook đã khuỵu gối xuống, cúi đầu trước mặt các anh mình, giọng trầm khàn nhưng chậm rãi và chắc chắn.

- Là lỗi của em đã làm liên lụy đến mọi người, là lỗi của em khiến Bangtan có nguy cơ phải đối mặt với tan rã, là lỗi của em đã khiến các anh phải chịu la mắng từ công ty, em xin lỗi. Chỉ là, đây không phải lỗi của Jimin hyung, mong các anh đừng trách anh ấy.

- Em nói gì vậy? Sao lại không phải là lỗi của anh? Em xin lỗi mọi người, em-

Mọi người còn chưa hết bất ngờ vì Jungkook đột ngột quỳ xuống như vậy, Jimin đã ngay lập tức ngồi xuống cùng, tay đặt lên bờ vai đang run run của cậu ấy, đuôi mày nhăn lại vì gấp gáp. Sao lại có chuyện nhận vơ hết lỗi về mình như vậy? Một bàn tay vỗ làm sao kêu? Nếu có người hò nhưng không có kẻ hát, có kẻ tung nhưng người chẳng hứng, vậy thì làm sao có cớ sự ngày hôm nay?

Jungkook trẻ con làm liều là một chuyện, Jimin cũng có lớn hơn là bao, khoảng cách tuổi là hai năm chứ chẳng phải hai chục năm, biết Jungkook ngốc nghếch là thế nhưng một phần nông nổi trong Jimin nhận được nụ hôn kia cũng không hề chán ghét.

Và mọi chuyện đâu chỉ có nụ hôn ấy. Những bức ảnh chụp lén kia có cả những lúc Jimin là người chủ động, có cả những khi cả hai người quên mất xung quanh. Vậy thì hà cớ gì trong giờ phút này cả hai không cùng nhau nắm tay giải quyết vấn đề, mà lại phải ngồi đây tranh xem ai là người có lỗi? Hà cớ gì lại phải làm cho chuyện đã chẳng vui lại thêm phần căng thẳng thêm như vậy kia chứ?

Taehyung không dám nhận đại lễ này, cậu ấy cũng khuỵu gối xuống cạnh Jungkook, đặt tay lên mái tóc rối bù vì chiếc mũ hoodie trùm lên lúc nãy, xoa cho nó càng thêm lộn xộn hơn nữa, như chính tâm tình của mọi người lúc này đây. Jimin lo lắng nhìn về phía Taehyung, chỉ sợ cậu ấy trách mắng Jungkook, chỉ sợ cậu ấy vì mình chịu tổn thương mà trút giận lên người kia, chỉ sợ...

- Có đối xử với Jimin tốt không đấy? Có đồng ý với PD-nim cái gì không?

Thay cho lời trách mắng, Jimin nghe Taehyung hỏi thế. Jungkook đang cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn sàn nhà, bỗng dưng bị hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối, lúc này không biết phải trả lời thế nào.

- Ơ..có đối xử tốt...không đồng ý gì cả...

Trả lời giống hệt một con robot được lập trình sẵn, hỏi sao đáp vậy, không hiểu gì cả. Taehyung nhoẻn cười, bàn tay trên tóc càng được thể vuốt mạnh hơn nữa.

- Vậy thì được rồi, anh không cần em xin lỗi, nhưng nếu em dám làm cho Jiminie buồn...

Taehyung kéo dài giọng, khiến trong ngực Jimin như bị nhét vào một cái túi giữ nhiệt, cứ thế ấm áp lan tỏa không ngừng. Cậu ấy không trách mình, cậu ấy không trách Jungkook, cậu ấy chỉ cần mình hạnh phúc mà thôi, Jimin nghĩ, nước mắt đã chực trào trên mắt.

Yoongi thở dài, lúc này đã ngồi trên sàn nhà trước mặt Jungkook tự lúc nào chẳng rõ.

- Ngẩng mặt lên xem nào, đàn ông con trai cơ mà.

Jungkook khịt mạnh để nước mắt không có dịp được thăm thú da mặt mình nữa, vội vã làm theo lời hyung-nim, ngẩng đầu lên để đối diện với các anh mình. Mọi người đều đã ngồi dưới sàn nhà trước mặt cậu, môi Hoseok đã trễ xuống vì lo lắng, cằm Namjoon đã nhô ra vì căng thẳng, Seokjin liên tục nheo mắt vì khó chịu, Yoongi như cũ, tay chống cằm, nhìn cậu bằng đôi mắt nhỏ dưới chiếc nón lưỡi trai đen trơn thường thấy.

Cúi đầu xin lỗi là một chuyện, bạn chỉ cần nhìn xuống đất và tự vấn lương tâm mình, còn lại mặc xác người được xin lỗi, họ có cười nhạo, phỉ báng hay thương hại thì đó là việc của họ, mình là người đi xin lỗi, việc của mình là xin lỗi mà thôi.

Nhưng khi ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt từng người để thấy mình đã dại dột ở đâu, thấy sự thất vọng trong ánh nhìn của họ, thấy yêu thương họ chẳng nói thành lời, thấy cả sự băn khoăn cho mình từ họ, sự hối hận càng tăng lên gấp bội.

- Em...

Em xin lỗi, là em sai rồi. Thế nhưng chỉ nói được đến Em, những lời còn lại như bị xâm thực phong hóa, bỗng chốc như gai nhọn trong cổ họng, không tài nào thốt ra được.

- Dĩ nhiên là tụi anh trách em.

Seokjin lên tiếng, anh ấy là người hiền lành nhất trong cuộc đời Jungkook từng gặp, nếu anh ấy đã nói thế...Jimin bất giác nắm chặt lấy tay Jungkook, bàn tay lạnh, khẽ run rẩy theo nhịp tim đang đập dồn dập trong ngực. Tụi anh trách em...

- Em...em...

Jungkook nghẹn lời, làm sao đây? Làm sao đây?

- Nhưng chuyện đó đã qua rồi, có trách hay giận hờn gì thì cũng không thể khác đi được, đúng không? Lúc nãy khi về đến nhà, tụi anh đã bàn bạc, nếu trong trường hợp xấu nhất là công ty không đồng ý, tiền hợp đồng anh sẽ lo liệu. Bố anh có lẽ sẽ sẵn sàng giúp đỡ thôi.

Namjoon lên tiếng, tiếp lời Seokjin.

- Dĩ nhiên chúng ta sẽ vướng phải kiện cáo nếu chuyện đó thật sự xảy ra, nhưng tất cả đều thống nhất, nếu không phải là bảy người chúng ta, thì sẽ không phải là Bangtansoyeondan, nếu không phải là bảy người chúng ta, thì là ai cũng chẳng nghĩa lý gì cả.

Hoseok gật mạnh đầu, đúng vậy, dù biết bao nhiêu khó khăn phía trước, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, dù là sa mạc cũng sẽ hóa thành đại dương xanh thẳm, dù là 52 MHz cũng có tận bảy con người cơ mà. Nắm chặt bàn tay còn lại của Jungkook, Hoseok chậm rãi nói.

- Jungkookie, em không cần phải cảm thấy có lỗi quá đâu. Anh biết để chứng kiến việc Jimin bị đối xử như thế cũng đã là một cú shock tâm lý rồi, mạnh mẽ lên, tụi anh sẽ luôn ở đây, vì hai đứa, vì Bangtansoyeondan.

Yoongi gõ nhẹ tay lên sàn nhà, dù khẽ khàng nhưng vẫn đồng tình với ý kiến của Hoseok.

- Anh thấy không cần phải quá bi quan vậy đâu. Làm việc chung với PD-nim bao lâu nay rồi, dù đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu nhưng trên hết anh ấy vẫn còn là một nhạc sĩ, một nhà sản xuất. Có thể sẽ có cách giải quyết khác thôi, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, chuyện chưa tới quyết định cuối cùng thì đừng lo nghĩ vẩn vơ làm gì.

Jimin nhìn Jungkook bằng đôi mắt to tròn như hai viên pha lê đen sẫm, quá bất ngờ trước lời nói của mọi người. Người kia cũng không khá gì hơn, cánh môi trên mỏng dính giờ bị gặm cắn không thương tiếc, đôi mắt thỏ ngơ ngác nhìn lên mọi người.

Từ bao giờ xung quanh cậu đã có sáu người nữa, từ bao giờ hai bàn tay cậu đã được nắm chặt, bàn tay ấm áp xoa mải miết trên tóc, từ bao giờ vị trí khuỵu gối xin lỗi của cậu đã được biến thành nơi quây quần trò chuyện của bảy người. Từ bao giờ lỗi lầm đã được chuyển hóa thành yêu thương và tha thứ, từ bao giờ....cậu đã không còn cô đơn.

- Em..em...em cảm ơn...

Jimin buông tay Jungkook, ôm mặt gục xuống sàn, cậu quá vui mừng, quá hạnh phúc khi gặp những người này. Park Jimin không phải lần đầu phát hiện mình yêu thương Bangtansoyeondan, mà là lần đầu phát hiện tình cảm này có lẽ sâu chẳng thấy đáy nữa rồi. Họ đã chẳng còn là nhóm nhạc, họ đã trở thành một gia đình.

Một thứ tình cảm chẳng gì có thể chia lìa, một thứ tình cảm chẳng biết phải tìm ở đâu ngoài nơi này nữa.

- Aissh, khóc gì chứ. Nín đi.

Yoongi vỗ nhẹ lên tóc Jungkook, tay còn lại vuốt lên lưng Jimin, kí túc xá rất rộng, nhưng cả bảy người chỉ ở mãi bên cạnh nhau.


Gió hôm nay rất lớn khiến từng đám mây bị đẩy ngang qua trời thật chóng vánh, ánh trăng cứ thế hết ẩn lại hiện, làm rơi từng mảng từng mảng vàng nhạt lên sàn phòng, khiến tấm rèm lấp lóa không thôi.

Jungkook ngẩn người nhìn từng đốm sáng trên gỗ, cũng không nhận ra đã trải qua bao lâu rồi. Ngày hôm nay là một ngày quá dài, quá kinh khủng, lại kết thúc bằng một cách ấm áp chẳng mấy ai ngờ tới được. Dù Jimin đã ngồi cạnh giường đến tận lúc Jungkook giả vờ nhắm mắt ngủ mới rời đi, nhưng đành phụ lòng anh ấy vậy, vì cậu thật sự chẳng thể nào ngủ nổi.

Vẫn biết có lẽ chuyện không tồi tệ đến thế, có lẽ vẫn còn một cách giải quyết hợp lý hơn, nhưng nếu quả thật tương lai của nhóm vì chuyện này mà ảnh hưởng, có lẽ Jungkook sẽ tự trách mình cả đời này mất.

Giấc ngủ mải miết trốn tìm nơi miền xa thăm thẳm, dù có cố gượng ép, một tương lai vì mình mà méo mó của Bangtan luôn khiến Jungkook giật mình hoảng sợ. Chưa bao giờ trong đời cậu mong mặt trời mau mọc như hôm nay. Chưa bao giờ lại thấy mình vô dụng đến vậy.

Một hơi thở nhẹ vẳng qua tai, xung quanh vai đã là hai cánh tay ấm áp ôm chặt lấy, sau cổ có đôi môi ấm áp hôn xuống, chẳng cần nhìn cũng biết đó là Jimin.

- Kook...

Jungkook đưa tay nắm lấy cánh tay đang ôm lấy người mình, dựa đầu về phía sau, khiến bao nhiêu mệt mỏi rơi rụng đi phần nào.

- Minie...anh có trách em không? Vì em ngu ngốc khiến anh bị kéo vào thế này, nếu em cẩn trọng hơn thì đã-

Đôi môi đang tự trách của Jungkook bị nuốt chửng bởi hai áng mây trời mềm mại của Jimin, nụ hôn không nồng nhiệt cũng chẳng hời hợt, Jimin đặt xuống đôi môi ấy từng nụ hôn nhỏ, từng cái chạm khẽ, như có, lại như không.

- Vậy em có trách anh không? Vì tấm ảnh ở ban công là do anh chủ động mà?

- Sao lại có thể-

Jimin ôm lấy gương mặt Jungkook, kéo về phía mình, hôn lên vầng trán đang nhăn lại của người kia, cười khẽ.

- Em vừa trả lời cho câu hỏi của em đấy, làm sao có thể chứ? Phải không?

Và rồi Jimin mỉm cười, nụ cười giống thiên thần nhất mà Jungkook từng thấy, tâm hồn cậu như được cứu rỗi, thể xác cậu đã tìm thấy lý do để thư giãn, mùi hương của Jimin nhè nhẹ xung quanh khiến giấc ngủ cứ thế chập chờn gõ cửa.

Khi Jungkook mở mắt ra thì đã là mười giờ sáng, Jimin đã không còn nhìn thấy đâu nữa, chỉ có Namjoon trước mặt, bình tĩnh thông báo một câu.

- Đến công ty, họ đã có thông báo rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro