Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚜𝚎𝚊

"in the end, we reached the mirage and it became our reality

the scary desert became the ocean with our blood, sweat and tears

but why is there this fear in between the happiness?

because we know too well that this place is really a desert"

-Sea (BTS)


Ba chữ "Anh phản đối" của Namjoon thật sự là một gáo nước lạnh toát đổ ụp vào người Jungkook, cậu cảm thấy khó thở và tay bắt đầu run rẩy, nhịp tim cũng theo đó mà nhảy lộn tùng phèo.

Trong mười tám năm cuộc đời, ngoài bố mẹ và anh trai ra, đây là sáu người cậu thương yêu nhất, quan tâm nhất và cũng tôn trọng hơn cả bản thân mình. Namjoon lại chính là lý do Jungkook đang ngồi đây, đang là một mẩu của Bangtan, anh ấy chính là thần tượng lớn nhất của cậu, từ trí tuệ, nhân cách, tài năng và cả tấm lòng tuyệt vời của Namjoon nữa. Cái cách Taehyung ngưỡng mộ Yoongi thế nào, thì Jungkook đối với Namjoon cũng suýt soát như thế, không hề thua kém chút nào. Nên trong tất cả mọi người ở đây, lời Namjoon phản đối thật sự khiến Jungkook phải rùng mình, bao nhiêu tiêu cực cũng vì thế mà xô bồ trong não.

- Namjoon hyung...em...tại sao? Tại sao lại thế?

Namjoon liếc nhìn cả năm người trước mặt mình, vì uống rất ít nên không có vẻ gì là chếch choáng, rất nghiêm túc mà nói ra từng chữ.

- Nếu tụi anh không hỏi em, liệu em còn giấu việc này đến bao giờ, Jungkook?

Nếu nói cho công bằng mọi chuyện, thì chẳng phải tất cả mọi người đều đã biết đấy sao? Thậm chí những dấu hôn trên cổ Jimin lần trước, những lần hai người ôm ấp nhau, những vụn vặt skinship thường ngày, liệu có ai vô tâm đến mức còn không nhận ra nữa?

Nhưng Jungkook hiểu Namjoon đang ám chỉ điều gì, cậu đã thật sự chưa một lần thừa nhận chính thức với mọi người quan hệ giữa mình và Jimin. Đối với việc làm việc nhóm mà nói, như thế là thiếu tôn trọng mọi người, thiếu tôn trọng với mối quan hệ tin cậy mà họ đã luôn gây dựng từ nhiều năm nay.

Áp lực vì tất cả sự tập trung đều đổ dồn vào người mình, Jungkook cúi đầu, tay khó chịu lần tìm đến gấu áo, nhỏ giọng trả lời.

- Em xin lỗi, không phải là em cố giấu giếm hay gì cả, chỉ là...chỉ là...lúc trước em vẫn còn khá ngại, lại có nhiều chuyện xảy ra nên không có cơ hội nói cho các anh biết. Em, thật ra em đã định nói rồi, nếu Namjoon hyung không hỏi, hôm nay em nhất định cũng sẽ nói ra.

Seokjin lắc đầu, không nỡ nhìn thấy Jungkook bối rối như thế, anh chăm thằng nhóc từ khi nó còn bé tí, giờ đã biết yêu đương, đã sắp xong tuổi dậy thì, cảm giác như của một người bố nhìn thấy con mình trưởng thành vậy. Vừa vui mừng, lại vừa có chút tiếc nuối. Namjoon có lẽ cũng cảm thấy thế thôi, nhưng vì thân phận làm leader, có nhiều thứ thân bất do kỷ, đành phải hạ giọng mà nói tiếp.

Hoseok vòng tay qua vai Jungkook, ôm nhẹ. Ai cũng không nỡ thấy thằng nhóc buồn, nhưng vì tôn trọng Namjoon, nên chẳng ai dám cắt ngang lời anh ấy chuẩn bị nói.

- Jungkook, em có nhận thức được mình đang làm gì không?

Yoongi khịt mũi, anh cũng đang định hỏi câu này. Cả Jungkook và Jimin đều hơi vô tâm trong chuyện này, đặc biệt là chuyện giữ bí mật mối quan hệ giữa hai người, đã rất nhiều lần Seokjin phải nhắc nhở, cả Taehyung và Hoseok cũng phải cứu nguy vài dịp. Như thế là không cẩn trọng, rất dễ dẫn đến những điều không hay.

Jungkook tròn mắt, cậu đang làm gì?

- Em với Jiminie..chỉ là...yêu nhau thôi mà? Còn làm gì nữa ạ?

- Ngay cái cách em gọi Jiminie, đã là không đúng rồi đấy. Thứ nhất, em đang là idol, việc hẹn hò là việc vô cùng nhạy cảm, anh biết nhiều fan không quá để tâm, nhưng hầu hết mọi người đều không như vậy đâu, Jungkook. Thứ hai, em luôn dùng cách nói như thế đối với Jimin, người ngoài nhìn vào lại thêu dệt em không tôn trọng nó thì sao? Thứ ba, em có biết là nếu chuyện này đổ bể, Bangtan có thể bị hủy trong tay của em không?

Jimin từ phòng vệ sinh bước ra, đã nghe trọn vẹn được câu của Namjoon vừa nói, cậu không ngờ mình vừa bước đi, sau lưng đã có nhiều chuyện xảy ra như thế, trọng tâm câu chuyện và không khí trong phòng giờ căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt phựt.

Cậu bé của Jimin đang ngồi trong vòng tay ôm của Hoseok, đầu cúi gằm, mũi đỏ ửng, và Jimin thật sự không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

- Namjoon hyung-

Jimin chưa kịp nói tiếp thì Jungkook đã cắt lời, giọng nói tuy có hơi khàn, mũi hơi đỏ và căng thẳng tràn đầy gương mặt, nhưng đôi mắt thì quyết tâm và chân thành vô cùng.

- Em biết, nhưng em yêu Jimin hyung, sự thật là vậy, em phải làm sao đây? Fan quay lưng cũng được, công ty la mắng cũng không sao, em chỉ có các anh thôi, em chỉ cần các anh ủng hộ, em chỉ cần các anh nói "được", vậy là được rồi, vậy là đủ rồi.

Jimin đi như chạy, đến bên cạnh cậu nhóc kia, ôm chặt vào lòng. Sao lại thấy như mình thật tội lỗi vì tìm được hạnh phúc, tìm được tình yêu, tìm được một nửa của đời mình? Sao lại thấy trách nhiệm với Bangtan như đang bị bội phản, chỉ bởi vì mình yêu cậu ấy thôi sao? Idol là phải hy sinh mọi thứ, thậm chí cả một phần trái tim như thế này, một phần cuộc sống như thế này luôn sao?

Không công bằng. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, sao cậu và Jungkook lại không thể? Chưa bao giờ trong đời, Jimin vừa bất lực, vừa mệt mỏi, lại vừa giận dữ thế này.

- Namjoon hyung, mọi người, em yêu Jungkook. Nếu không phải là Jungkook thì không còn ai khác được nữa. Em biết em ích kỷ, nhưng em xin mọi người ủng hộ chúng em được không? Em, không, tụi em sẽ cẩn thận, thật sự cẩn thận, sẽ không để ai phát hiện ra đâu mà.

Seokjin từ nãy giờ vẫn lặng im không nói, bỗng dưng hắng giọng, khiến Jimin cũng phải quay đầu sang nhìn.

- Jimin, điện thoại của em đâu rồi?

Tại sao giờ phút này lại hỏi điện thoại đâu? Jimin dù không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời.

- Từ nãy đến giờ em đã không thấy rồi, chẳng biết để ở đâu nữa.

Seokjin hừ khẽ, cười cười nói tiếp.

- Trong điện thoại có lưu tin nhắn với Jungkook, có lưu hình ảnh của hai đứa hay không?

Có, cực kỳ nhiều luôn là khác, cả những video chọc phá em ấy, có cả tiếng hôn, tiếng tỏ tình, cả những thứ khó nói khác nữa, đều được lưu trong điện thoại. Còn về phần tin nhắn, Jungkook không thích nhắn tin, nên hầu hết đều là liên hệ công việc mà thôi.

- Em...tại sao anh lại-

- Vì em vừa nói em sẽ cẩn thận, nên anh mới hỏi thế thôi. Điện thoại em làm rơi ngoài cửa đấy, lúc nãy shipper giao hàng tới anh ra nhận mới thấy, Jimin, em bất cẩn quá rồi, nếu bị lộ ra ngoài, em sẽ phải làm sao đây?

Seokjin là thật tâm lo lắng, lúc nãy khi nhặt được điện thoại của Jimin, một cơn rùng mình đã chạy dọc sống lưng anh. Khi nói cho Namjoon biết, cả cậu ấy cũng phải lấy làm ngạc nhiên về sự bất cẩn của Jimin, sao lại có thể vô tâm như thế được?

Yoongi nói tiếp, có vẻ dù mọi người chưa từng bàn tính trước, nhưng ai cũng đều có một suy nghĩ như nhau.

- Anh muốn biết nếu thật sự bị báo chí phanh phui, hai đứa dự định sẽ thế nào?

Taehyung nhích đến gần hơn với Jimin, bản năng muốn bảo vệ bạn mình khỏi những lời nặng nề như thế, Hoseok ôm một bên người Jungkook, Jimin ôm phần còn lại, Taehyung lại ôm Jimin. Ấm áp là vậy, nhưng viễn cảnh công sức hàng năm qua đều bị đạp xuống chỉ bởi tiêu đề của một bài báo, chỉ bởi vì...mình yêu Jungkook, khiến Jimin thật sự nuốt không trôi cục nghẹn này, khiến nước mắt đã sắp chảy tràn trên má.

- Tụi em...em nhất định sẽ không rời Bangtan, em sẽ không rời khỏi mọi người, em sẽ, em sẽ cố gắng hơn để, để mọi người thừa nhận chúng em.

Jimin khó khăn lắm mới nói hết một câu, cậu đã nghe nhiều trường hợp số đông thành viên trong nhóm thống nhất để một thành viên có vấn đề rời khỏi nhóm ngay khi scandal chưa nổ ra, để bảo toàn hình ảnh, để không dây dưa quá nhiều.

Nhưng, cậu đã tin Bangtan hơn thế, cậu đã tin mọi người sẽ hiểu, sẽ ủng hộ, sẽ thương yêu mình và Jungkook như cũ, dù suy nghĩ ấy là ích kỷ, là một chiều, là phiến diện, Jimin vẫn chọn hết lòng tin tưởng. Chỉ cần là Bangtan, chỉ cần là bảy người, chỉ cần còn ở bên nhau, con đường dù chỉ toàn là gai nhọn, thì máu rơi xuống vẫn đỏ thắm như một nụ hồng; sa mạc dù khô cằn như thế, nhưng nỗ lực rồi cũng hóa thành đại dương; tiếng hát của họ dù không cùng tần số với ai đi nữa, thì vẫn có bảy con người cùng 52 Hz. Jimin đã tin là mình sẽ không bao giờ bị những con người này làm cho thất vọng.

Và hiện thực đã chứng minh, niềm tin của Jimin là hoàn toàn chính xác. Giây phút nhìn thấy nụ cười nở trên môi những người còn lại, nước mắt mới thực sự rơi trên má hai người, họ chắc chắn là những người tuyệt vời nhất trên thế giới này Jimin và Jungkook có thể tìm thấy được.

Seokjin nhích người tới gần, choàng tay lên người Hoseok, tay còn lại rộng mở cho Namjoon.

Taehyung chìa tay với Yoongi, nắm người kia đến thật gần mình.

Namjoon ôm Seokjin, Yoongi ôm Taehyung, vòng tròn khép lại khi tay Namjoon cuối cùng cũng đặt tay lên vai Yoongi. Nước mắt đã rơi nhạt nhòa trên má Jungkook, cậu ấy bật khóc nức nở, không thể ngăn mình trước vòng tay ấm áp của các anh.

- Em..em chỉ có các anh thôi....

Namjoon cũng nghẹn lời, anh chỉ muốn thử xem hai nhóc quyết tâm đến mức nào, muốn gióng một hồi chuông cảnh tỉnh cho sự lơ là và vô tâm của hai đứa, muốn một lần nghe chúng thừa nhận tình cảm của mình sâu sắc đến đâu.

Anh chưa bao giờ hình dung được lại có thể nghe thấy niềm tin mãnh liệt như thế trong lời Jimin, có thể thấy được chân thành sâu sắc như thế trong mắt Jungkook, có thể thấy yêu thương thật lòng như thế từ những người anh em của mình.

Chỉ cần có nhau, cả sa mạc cũng hóa thành đại dương xanh thẳm.

- Tụi anh cũng chỉ có em thôi, Kook...

Em bé út hầu như chưa bao giờ thẳng thắn nói thật lòng mình, hầu như chưa bao giờ khóc nức nở như thế này trước mặt các anh. Em bé út khóc, vì hạnh phúc, vì hàm ơn, vì những bao dung mà các anh rộng lượng dành cho mình. Nên khiến mọi người cũng khó mà cầm lòng được, trên mắt mỗi người đều lấp lánh ánh nước, cũng chẳng ai thèm giấu diếm, chẳng ai thèm xấu hổ nữa rồi.

- Dù có điều gì xảy ra, tụi anh cũng sẽ bảo vệ hai đứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro