Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚌𝚕𝚊𝚛𝚒𝚝𝚢

"'cause you are the piece of me

i wish I didn't need

chasing relentlessly

still fight and I don't know why"

- Clarity (Zedd ft. Foxes)


Khi Jungkook và Jimin về đến kí túc xá thì trăng đã lên cao quá đầu. Không khí trong kí túc bỗng dưng thay đổi khá nhiều, mọi người đều vui vẻ hơn, có vẻ Yoongi đã làm gì đó khiến Taehyung không còn quá thu mình lại nữa rồi. Dù chậm rãi và không hoàn toàn là một mặt trời nhỏ như trước, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Seokjin là người chú ý đến hai người đầu tiên, anh ấy đang mặc pyjama ở nhà, chân trần và ăn kimbap. Sự thoải mái và tươi sáng từ Seokjin như lan tỏa đến mọi người, tác động đến cả Hoseok đang ngồi xem TV trên sofa, cả Namjoon đang đọc sách ở ban công, cả Yoongi và Taehyung đang cắm cúi làm gì đó trên bàn ăn trong bếp.

- Về rồi đó hả? Hai đứa đi đâu vậy? Ăn không?

Chỉ vào phần kimbap trên đĩa, Seokjin quan tâm hỏi nhỏ. Jimin cởi áo khoác, chẳng kịp đứng lên vào phòng mình cất đi thì Jungkook đã nhận ngay lấy, một bước hai bước vào phòng cất hộ mất rồi. Động thái này làm ai cũng nhìn đến Jimin một lúc, nhưng vẫn như trước, chẳng ai nói gì, có chăng cũng chỉ là nụ cười nửa miệng của Hoseok mà thôi.

- Không, em không đói, hyung. Sao mọi người đều ở nhà cả vậy?

Jimin lắc đầu từ chối Seokjin, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Taehyung và Yoongi, hai người ấy đang làm gì đó trên laptop, có lẽ là lại soạn nhạc mất rồi.

- Ngày mai có lịch trình mà, nên Sejin hyung buộc anh phải về nhà nghỉ ngơi sớm.

Namjoon trả lời, riêng Yoongi thì liếc mắt về phía Taehyung, chẳng nói chẳng rằng. Jimin hiểu được, cả ngày hôm nay anh ấy đã ở đây với Taehyung đúng không? Hai người này thật là, chẳng chịu nói ra gì cả.

Hoseok từ trên sofa bỗng dưng cười lớn, Jungkook đã từ trong phòng ra đó ngồi cùng anh ấy từ lúc nào, hai người đang xem lại Vlive lúc Hoseok buộc phải chơi trò tàu lượn ở Thái Lan. Cái icon được tổ sản xuất dùng để che đi gương mặt anh ấy không đủ để ngăn biểu hiện la hét kinh hoàng kia lọt vào ống kính. Thậm chí ngay cả Hoseok tự xem cũng phải bật cười.

- Ha, hyung anh thật là...

Jungkook vừa cười vừa đập tay ngặt nghẽo, hứng chí còn nhún nhảy trên sofa. Mọi người đều bị niềm vui của hai người thu hút, Jimin và Namjoon đi đến bên sofa, cùng ngồi xuống xem. Seokjin cũng bê đĩa kimbap đến tay ghế, Yoongi và Taehyung chậm hơn chút, nhưng cuối cùng cả bảy người cũng đã tề tựu bên nhau trước màn hình TV cả rồi.

Đến đoạn Jimin vừa nhìn thấy tốc độ của con tàu đã thét lên "Ommmaaaaa" và chạy trốn khỏi đó, Taehyung đã thích thú đến nỗi đập tay lia lịa vào lưng bạn mình.

- Jiminie, cậu chết nhát quá đi, ha ha ha...

Jimin cũng vừa buồn cười, vừa thẹn, vừa giận. Ai bảo đến đây xem Hoseok hyung bẽ mặt cơ, cả cậu cũng bị kéo vào luôn rồi nè. Jungkook quá thích trước biểu hiện phụng phịu đáng yêu của người trước mặt, một cánh tay đưa sang véo má Jimin, tay còn lại xoa đầu anh ấy.

- Minie, sao lại giận dỗi rồi?

Jimin nhăn mũi, đưa tay ôm lấy cánh tay Jungkook, giấu mặt vào đó, tan chảy vì em ấy mất thôi. Hành động tự nhiên của hai người khiến không khí của cả nhóm lại không được tự nhiên, cảm giác nặng nề của việc ai cũng hiểu nhưng không ai chịu thừa nhận khiến chẳng ai biết nói làm sao cho phải.

Yoongi hắng giọng, từ dưới sàn nhà vỗ tay đánh "bốp" một cái, phá tan cái không khí căng như dây đàn mới rồi.

- Này, chúng ta uống rượu đi.

Jimin nghe đến hai từ "uống rượu" lập tức phản ứng, hứng khởi từ trong cánh tay Jungkook nhảy nhót phấn khích.

- Yeah, yeah em còn mấy chai soju trong tủ lạnh này!

Namjoon nhăn mặt, rõ ràng không mấy đồng tình với "tối kiến" bất chợt của Yoongi.

- Mai còn có lịch trình, em không muốn say xỉn đâu.

Yoongi mỉm cười nửa miệng, chậm rãi nhấc điện thoại lên cao, chìa ra màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đến.

- Hủy rồi, không ai nhận được tin nhắn sao?

Tất cả đều nhận được, nhưng không ai để tâm đến điện thoại. Namjoon và Seokjin để điện thoại trong phòng, Jungkook như cũ không quan tâm đến tin nhắn, điện thoại của Hoseok thì đang bị Jungkook ngồi hẳn lên rồi, Taehyung thì lại đang để trên bàn phòng ăn. Jimin có chút bất ngờ tìm điện thoại, không có đây? Chắc là lại đãng trí vất nó ở đâu rồi, tí nữa lại tìm vậy.

- Ừm, nếu thế thì, anh đồng ý. Đặt thêm vài món nhé?

Seokjin lên tiếng khiến không khí sôi nổi lên hẳn, người thích gà rán, người lại thích đồ chiên Trung Quốc, Taehyung và Jungkook không uống được, thế nhưng thức ăn thì không ai từ chối bao giờ.

Jimin đứng lên bước đến bên tủ lạnh xem xét soju mình tích trữ trong đó, còn ba chai. Xem ra mình và Yoongi hyung uống không đủ rồi, còn cả Seokjin hyung nữa chứ.

- Jin hyung, sẵn tiện anh gọi thêm mấy chai soju, điện thoại em đâu mất rồi ấy.

Namjoon tròn mắt khi nghe Jimin nói thế, một nụ cười nở trên môi.

- Còn cười anh đãng trí hay làm mất đồ, thì ra nhìn người khác mất đồ cũng vui ghê nhỉ.

Jimin cười lớn, dù sao điện thoại cũng có cài mật khẩu và nhận diện vân tay, cũng không ai xem trộm được, mai lại tìm. Giờ mọi người đang vui, cậu không muốn mình la toáng lên làm mất đồ, lại phải đổ xô đi tìm, mất bao nhiêu thời gian.

Thức ăn và rượu rất nhanh đã được giao đến, có đầy đủ các thứ mọi người thích. Seokjin rót cho sáu người, mỗi người một bát, riêng Jungkook hân hạnh được uống coke.

- Nào, cạn hết bát này.

Đúng thật là bát, vì kí túc không có đủ ly uống rượu, nên thật sự họ đang uống bằng bát giấy. Jimin và Yoongi một hơi cạn sạch, Seokjin lim dim thưởng thức từng ngụm, Namjoon và Hoseok nhăn mặt như uống phải trà mát gan giải độc, Taehyung nâng bát tới cằm, thè lưỡi liếm thử như một con mèo uống nước.

Jungkook ngồi im uống coke, quan sát mọi người. Ai cũng có tính cách riêng biệt là thế, sao khi cùng một nhóm lại ăn ý đến thế nhỉ? Dù có là mười năm hay hai mươi năm sau, Jungkook cũng không thể hình dung nổi mình sống một mình trong căn nhà của riêng cậu. Từ năm mười ba tuổi Jungkook đã quen sống ở kí túc xá, đã quen với sự hiện diện của các anh, đã quen với căn phòng nhỏ xíu hai người đi không lọt mang tên Golden Closet kia mất rồi.

Jimin khi uống rượu hai má dần dần đỏ hồng, ánh mắt bình thường đã quyến rũ, nay lại càng mở to ánh lên vẻ ngây thơ như một đứa trẻ, tật bám người càng lúc càng phát huy thêm. Lúc đầu chỉ là đùi gác lên đùi Jungkook, dần đến ôm tay, dần đến giấu mặt vào cổ Jungkook, giờ đã triệt để muốn ngồi hẳn vào lòng cậu mất rồi.

Tất nhiên cậu không khó chịu gì hết, nếu Jimin làm thế với bất kì ai trong năm người còn lại thì Jeon-ghen-tỵ mới được tái sinh. Còn người của mình nằm trong tay mình ôm ấp, có ai lại không thích bao giờ? Cái khó xử là mọi người đều đang ở đây, không thể động tay động chân như khi chỉ có hai người với nhau được.

Khi mọi người bắt đầu bàn tới âm nhạc, Yoongi và Namjoon hứng khởi nói về Tablo như một thần tượng lớn, Jungkook tất nhiên không thể ngừng tán dương IU như một thói quen cố hữu. Nào là "giọng cô ấy thật tuyệt, cái kĩ thuật ngân ấy hyung thấy không, wow em ước gì được gặp cô ấy một lần nhỉ, để xin chữ kí thôi mà các anh thật là"...

Jimin bỗng dưng nấc cụt, một thói quen cho biết đã đến lúc anh ấy hơi say mất rồi. Người trong lòng khẽ cựa mình, ngón tay đang chơi đùa trên đùi Jungkook bỗng dưng ngồi thẳng dậy, xoay người lại liếc cậu một cái nhìn sắc lẻm, môi bĩu ra với đôi gò má phụng phịu đỏ hồng.

- Hức, Jeon Jungkook-ssi, hức! Em vừa nói gì?

Yoongi phì cười, anh và Jimin là hai người uống nhiều và liên tục nhất từ nãy đến giờ, trong số ba chai rỗng không trên sàn nhà kia có đến hai chai là của anh và Jimin rồi, thêm việc chưa ăn gì trước khi uống nên thằng nhóc mau say là phải.

Jungkook tròn mắt, nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ không hiểu vì sao bỗng dưng Jimin lại phụng phịu như thế. Vừa trả lời Jungkook vừa dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ lên lưng người kia, mong có thể vuốt xuống cơn nấc đáng ghét này.

- Jiminie? Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?

Jimin hất tay cậu ra khỏi người mình, môi bĩu ra thành một biểu cảm như vừa giận vừa mếu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại dưới ống tay áo len rộng hơn người một size, khiến tất cả mọi người dù ít dù nhiều đều phải chậc lưỡi trước sự dễ thương này.

- Không khó, hức, chịu ở đâu hết! Hức! Jeon Jungkook nếu em, hức! đã thích cô ấy như vậy thì đi mà tỏ tình với cô ấy đi. Hức! Diminie không cần mấy người.

Sao cơ? Diminie? Diminie? Jimin bị líu lưỡi vì uống quá say khiến âm "J" không còn được phát âm chính xác nữa, tim Jungkook như bị nung cho chảy ra thành nước. Cái sự dễ thương này là muốn giết cậu chết đúng không? Park Jimin là muốn cậu phải đè anh ấy ra tại đây mà hôn cho đôi môi đang giận dỗi kia hết buồn phiền, hết khó chịu đúng không? Park Jimin quả là điểm yếu chết người của Jeon Jungkook.

Jungkook chậc lưỡi, không thể giấu nổi nét say mê trên mặt, tay véo lên gò má phúng phính của Jimin. Năm người còn lại cũng không thể chịu nổi sự dễ thương của Jimin, Namjoon đã phải thốt lên "cute", Hoseok không thể làm gì khác hơn là chậc lưỡi thương cảm cho sự kiềm chế của Jungkook.

- Tsk, Jiminie, không có, em chỉ thích có mình anh thôi mà.

Jimin đứng bật dậy, mũi vẫn còn nhăn lại, tay run run chỉ vào mũi Jungkook.

- Em đi mà, hức, thích cô ấy đi. Diminie cũng đi tỏ tình với, hức, Chris Brown của anh đây. Hức!

Nói xong giận dữ giậm chân từng bước nhỏ đi vào phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại ngay khi Jungkook vừa xuất hiện trong tầm mắt. Xoa xoa cái trán suýt nữa thì bị cánh cửa đập cho choáng váng, Jungkook đành quay lại chỗ ngồi trong phòng khách.

Seokjin khẽ hắng giọng, gương mặt không còn chút nào là cười đùa lúc nãy, nghiêm túc nói.

- Jungkook, anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên giải thích cho tụi anh hiểu giữa em và Jimin có chuyện gì xảy ra được rồi đấy.

Jungkook tròn mắt nhìn lên mọi người, ai cũng đang mỉm cười với cậu, Yoongi còn vỗ nhẹ lên lưng Jungkook trấn an. Đúng vậy, cậu vẫn còn nợ mọi người một lời giải thích đàng hoàng đây còn gì.

Gãi đầu, Jungkook căng thẳng nuốt khan, dù biết mọi người sẽ ủng hộ mình thôi, nhưng giây phút phải đối diện với các anh mà thừa nhận, phải đối diện với thực tế mình, Jimin và các anh đều có sự nghiệp cần phải bảo toàn, còn có các fan cần phải trân trọng, khiến tim Jungkook không khỏi cảm thấy nặng nề.

- Em xin lỗi vì đã không nói sớm, thực ra thì..em và Jimin hyung, đang yêu nhau.

Bất chợt Namjoon lên tiếng, cắt ngang lời Jungkook.

- Anh phản đối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro