Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚂𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚜 

"just something I can turn to

somebody I can kiss

i want something just like this"

- Something just like this (Coldplay, The Chainsmokers)


Dù Jimin vẫn luôn lẩn tránh ánh mắt của Jungkook nhưng dạo gần đây không có sự hỗ trợ của Hoseok nên càng ngại ngùng hơn. Lên xe Jungkook vẫn chủ động ngồi gần Jimin như lúc trước và chỉ sau mười phút khởi hành, Jimin đã nhận thấy mái tóc của người kia cọ vào cổ mình.

Dù có tự dối lòng thế nào đi nữa mỗi một hành động dựa dẫm của Jungkook với mình đều khiến Jimin rất vui. Thằng bé luôn cố tỏ vẻ trưởng thành, người lớn với mọi người, chỉ khi quay trở về bên cạnh Jimin mới trở nên trẻ con thế này thôi.

Nhích người gần hơn với Jungkook để cậu ấy có thể ngủ được thoải mái, Jimin vừa nhẩm theo điệu nhạc yêu thích vừa hướng mắt ra cửa sổ. Ánh nắng đã xuyên qua hàng cây bên đường và gió cũng theo đó mà đưa những đám mây trôi về phía chân trời, Jimin nhắm mắt tận hưởng hơi thở nhẹ nhàng bên tai và cảm thấy trái tim mình yên bình đến lạ.

Jimin cảm thấy rất lạ là gần đây Hoseok không còn như lúc trước, anh không thường cố tình ngăn cản Jungkook đến gần cậu hay thắc mắc có chuyện gì xảy ra giữa Jimin và Jungkook, anh im lặng nhiều hơn.

Điều này cũng phần nào khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm, con người mâu thuẫn của cậu luôn tự nhắc nhở vị trí của mình và Jungkook, nhưng cũng chính cậu lại luôn nhớ đến buổi tối hôm đó tại phòng tắm. Cái cách tình cảm chỉ từ mong muốn được người kia trao một ánh mắt, tặng một nụ cười nay đã biến thành mong muốn được người kia ngắm nhìn, được chạm vào, được ôm lấy Jungkook khiến Jimin chẳng biết làm thế nào mới đúng.

Có lẽ tình cảm với Jungkook của cậu đã biến thành một thứ tình cảm khác, ẩn chứa những ham muốn mới mẻ mà cả cậu và Jungkook đều chưa thể định danh. Dù sao mình cũng không thể quay về bên cậu ấy nữa, cứ để mọi thứ trôi qua là tốt nhất, Jimin nhìn vào hình ảnh Jungkook phản chiếu trên kính cửa sổ và khẽ thở dài.

Yugyeom là một trong những người bạn cùng tuổi hiếm hoi mà Jungkook có được, hai người không hẳn là hợp nhau đến mức như cậu và Taehyung, nhưng chính vì có những sự khác biệt nhất định mà cách nhìn, cách nghĩ của người kia với Jungkook rất thú vị. Thêm nữa, Yugyeom chính là người bạn đầu tiên trong ngành giải trí mà không phải là bạn của các anh, hoặc các anh lớn nên với cậu càng quý giá.

Tính Jungkook rất kiệm lời, cậu càng ít nói hơn với người mới quen và không dễ dàng mở lòng với người khác. Chính Namjoon và Jackson đã mang Bangtan và GOT7 đến gần nhau hơn, khiến cậu và Yugyeom có cơ hội được gặp gỡ và mau chóng thân thiết, thậm chí còn lập ra nhóm chat riêng để tiện liên lạc.

Việc đến đài truyền hình và gặp được bạn thân khỏi phải nói với Jungkook có bao nhiêu thú vị, vừa đến phòng nghỉ của Inkigayo điện thoại Jungkook đã rung lên từng hồi.

97line's chat room

GOT7 Yugyeom

Này

Mọi người có ai đang ở đài truyền hình không?

Tớ chán quá đi

TT~TT

(Đã xem 11:12)

Này

Quá đáng!!!

Không ai thèm trả lời tớ  😭

(Đã xem 11:14)


GOT7  Bambam

Này cậu đang ngồi kế bên tớ đấy

Có cần phải lên group chat để nói chuyện thế này không?

  😛

(Đã xem 11:15)


GOT7 Yugyeom

Ai thèm nói chuyện với cậu

Cả ngày dính với nhau chưa đủ hay sao

😧 

Sao trên group chat chỉ có 2 đứa mình thế nàyyyy

(Đã xem 11:16)



BTS JK

Tớ mới vừa đến đài truyền hình này

Có muốn đến đây không?

(Đã xem 11:17)


GOT7 Yugyeom

Có thức ăn không?

Tớ không muốn ăn kimbap nữa đâu

Tớ phải giảm cân

  👻 👻

(Đã xem 11:18)


BTS JK

Tớ cũng chẳng biết có món gì

Tớ vừa ăn KFC xong

Có muốn ăn không? 

Mau đến đây

(Đã xem 11:20)


GOT7 Bambam

ON MY WAYYYYY

CHICKENNNN

(Đã xem 11:21)


Jungkook bật cười trước tràng xổ tiếng Anh vì phấn khích của Bambam, tính cách Bambam cực kỳ vui nhộn và dễ thương, hòa nhập tốt đến mức đôi lúc mọi người quên đi tiếng Hàn không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ấy, quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

Jungkook không hề tự đánh giá thấp mình nhưng khả năng ngôn ngữ tuyệt vời như Bambam luôn khiến cậu thích thú. Cậu thật sự không biết nếu mình là cậu ấy, một mình ở nước ngoài, rào cản ngôn ngữ lớn đến như vậy mà vẫn giữ được tính cách như thế hay không, quả thật mỗi người đều có những đức tính riêng đáng để học hỏi. Càng quen biết nhiều người cậu lại thấy khả năng của mình chưa phải là tốt nhất, chính điều đó tạo nên động lực để cậu luôn hoàn thiện mình mỗi ngày, dù là chơi game hay nhảy múa, cậu đều muốn mình có thể tiến bộ hơn chút nữa.

Mải suy nghĩ Jungkook không hề để ý cánh cửa phòng nghỉ vừa mở ra và bất ngờ thay không chỉ có Bambam và Yugyeom mà có cả Mark và Jackson cùng bước vào.

- Hey wassup bro!

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, Namjoon đứng dậy từ ghế đến đập tay cùng Jackson, đã lâu rồi hai người không có cơ hội gặp nhau.

- How are you?

Và sau đó là một đoạn dài đối thoại bằng tiếng Anh giữa Jackson và Namjoon mà Jungkook chẳng hiểu gì, cậu quay sang nhìn Yugyeom và Bambam đang nói chuyện với Jimin vui vẻ ở sofa. Chẳng biết ba người nói gì mà mắt của Jimin híp cả lại, cả thân hình gập xuống dựa đầu vào thành ghế mà cười.

Bàn tay của Yugyeom rất lớn, có thể so sánh với Taehyung cũng không xê xích là bao nên khi đặt cạnh bàn tay Jimin càng làm bật lên vẻ nhỏ bé đáng yêu của người lớn tuổi hơn. Jungkook luôn biết Jimin có bàn tay nhỏ, bàn chân cũng chẳng to, cả thân hình cũng không được cao lớn mấy nhưng khi ngồi cạnh Yugyeom những thứ ấy như được nhân lên gấp đôi ba lần, càng khiến Jungkook muốn tiến tới mà kéo Jimin giấu vào ngăn tủ nào đó, không muốn có ai đó khác nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh ấy.

Càng nói càng vui, giờ đây không phải chỉ có Jimin mà ngay cả Hoseok cũng đang cười ngặt nghẽo, chiếc ghế sô pha đã nhỏ nay lại càng không còn chỗ trống, Jimin ngồi ở giữa cùng với Yugyeom gần như là vai chạm vai, đùi gác lên đùi. Dù cho có cố gắng không để ý, Jungkook vẫn cảm thấy cực kỳ, rất là, vô cùng không được vui.

Jimin-ssi, anh có thể có ý thức về skinship một chút không vậy? Dù gì cũng là người lạ, anh có thể cách xa một tí thôi được không? Anh có biết tay người ta đang đặt trên đùi mình không? Ơ kìa lại còn dựa vào vai người ta mà cười, Park Jimin-ssi, anh đang làm gì thế hả?

Một tràng độc thoại nội tâm vang lên trong đầu Jungkook nhưng cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng, cứ để cho cái con người trăng hoa đó vui vẻ đi, tôi, Jeon Jungkook tuyệt đối không thèm quan tâm.

- Jungkook-ssi, cậu khó chịu sao?

Tiếng của Mark vang lên bên tai khiến Jungkook giật mình suýt thì đánh rơi cả ly Americano xuống đất. Tiếng cười khẽ vang lên cùng với giọng nói thì thầm của Mark bên tai khiến Jungkook ngượng chín cả người.

- Jungkook-ssi, cậu biết Yugyeom không hề có ý gì với Jimin-ssi chứ? Chỉ là trò chuyện thôi mà, thư giãn đi.

- Mark hyung, em có làm gì đâu sao anh lại nghĩ liên quan đến Jimin hyung?

- Jungkook-ssi, cậu đã nhìn về phía đó được hơn năm phút, và lưỡi của cậu chưa lúc nào hết đưa vào má, đặc biệt lúc Jimin-ssi cười chân mày cậu sẽ cau cả lại, rõ ràng quá mà.

Kết thúc câu nói là một cái nhún vai của Mark. Mark rất ít nói, một phần vì rào cản ngôn ngữ, một phần vì cũng không thân thiết với ai đến độ phải nói chuyện nhiều thế này. Nhưng cậu bạn Jungkook này quả thật rất thú vị, rõ ràng lúc nãy còn vô cùng vui vẻ khi thấy Bambam và Yugyeom bước vào nhưng đùng một cái lại thay đổi ngay. Có lẽ ngay cả cậu ấy cũng không hề nhận ra thói quen đưa lưỡi và trong má của mình, cậu ấy cứ ngồi như thế, mắt chăm chăm nhìn về phía sô pha và liên tục đưa lưỡi qua lại khiến Mark rất buồn cười.

Không cần phải là nhà tâm lý chuyên nghiệp mới nhận thấy mỗi lần Jimin cười hoặc ngả người vào Yugyeom là mỗi lần Jungkook cau mày lại, nếu Mark không lên tiếng e rằng cả hai chân mày của Jungkook sẽ sớm giao nhau thành một con sâu đo mất.

- Mark hyung, em không có mà, rõ ràng gì đâu, chỉ là em thấy, ừm, hơi khó chịu thôi.

- Ồ vậy à, thế thì chúng tôi không làm phiền các cậu nghỉ ngơi nữa vậy, chúc may mắn nhé, Jungkook-ssi.

Tiến tới kéo nhẹ tay Jackson đang mải mê trò chuyện với Namjoon, Mark ra hiệu đã đến lúc phải đi.

- Tớ phải đi đây bro, có gì liên lạc sau nhé.

- Bye bro.

Quay sang Yugyeom và Bambam đang say sưa tả cảnh Jackson dùng kiếm nhựa giả cảnh đấu kiếm với Jinyoung, Mark lên tiếng.

- Này, đến giờ rồi đấy, chúng ta cần phải về phòng nghỉ để làm tóc đi thôi.

Đứng lên tiễn mọi người ra khỏi phòng, Jimin bất ngờ khi cánh tay mình bị nắm chặt lấy, giọng nói trầm của Mark cọ nhẹ vào màng nhĩ khiến gai ốc của cậu nổi lên khắp người.

- Jimin-ssi, Jungkook nói rằng cậu ấy không được khỏe, chăm sóc cậu ấy nhé.

Tròn mắt trước thông tin này của Mark, Jimin lắp bắp.

- Ơ, làm sao anh biết hyung, lúc nãy cậu ấy còn khỏe lắm mà, sao đột nhiên lại..

- Cậu ấy vừa nói với anh thế đấy, tạm biệt nhé, Jimin-ssi.

Đưa tay vỗ nhẹ vào mái tóc nâu trầm của Jimin, Mark quay sang nháy mắt với Jungkook và quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ mặt Jungkook vẫn đang ngượng ngùng giả vờ đang xem video trên Youtube như không có việc gì xảy ra.

- Jungkook à, em cảm thấy không khỏe sao?

Vừa đóng cửa phòng Jimin lập tức quay lại nơi Jungkook ngồi, tay đưa lên trán sờ thử nhiệt độ của người nhỏ hơn, hoàn toàn bình thường, chẳng thấy nóng hay sốt gì cả.

- Em không sao hyung. Anh không cần phải lo.

Hất tay Jimin ra khỏi người mình, Jungkook ngọ nguậy trên ghế, Mark hyung thật là..

- Sao thế? Em đang có gì không vui sao? À, anh hiểu rồi, anh không nên tự ý sờ vào người em như thế, anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi.

Jimin quay người bỏ đi trước khi Jungkook kịp nói thêm lời nào khác.

Park Jimin, mình lại thế nữa rồi, lại quên vị trí của mình mà làm những hành động Jungkook không thích. Đâu phải mình không biết cậu ấy ghét mình đụng chạm, đâu phải mình không biết cậu ấy không cần mình quan tâm, đâu phải mình chưa từng bị hất tay ra như thế. Vậy thì có gì mà phải buồn, có gì mà phải cảm thấy nóng ở mắt, nghẹn ở cổ thế này.

Nhìn theo bóng lưng Jimin bước về phía xa căn phòng, Jungkook biết mình vừa lại vừa gây thêm hiểu lầm. Con đường đến với Jimin vẫn hãy còn xa tít tắp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro