Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝙰𝚕𝚕 𝙸 𝚊𝚜𝚔 

"i don't need your honesty

it's already in your eyes

and I'm sure my eyes, they speak for me

no one knows me like you do"

- All I ask (Adele)

 

Đôi môi đang hôn tóc Jimin từ từ lướt xuống vành tai mỏng manh đã phiếm hồng, bàn tay lướt đến sau lưng vuốt nhẹ lên phần cơ lưng dẻo dai, săn chắc, đôi chân không ngần ngại chà xát vào phần mẫn cảm khiến mọi nơi trên cơ thể của Jimin đều phải căng lên để không khuỵu người xuống sàn. Tuy đã được Jungkook giữ chặt nhưng Jimin luôn cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh đâu đó trên không, đôi chân không còn cảm giác đang chạm đất, đôi tay bối rối chẳng biết đặt vào đâu mới phải.

Hơi thở nóng rực phả vào phần sau tai và giọng trầm khàn của Jungkook vang lên khiến trái tim Jimin hẫng vài nhịp đập.

- Anh là của em!

Cả người của Jimin như bị từng đợt sóng dồn dập xô vào, cậu cần một điểm tựa, cần một bàn tay để nắm lấy, để tỉnh táo trước Jungkook, để không làm gì cả hai sẽ hối hận sau này. Nhưng cơ thể Jimin lại tự đáp trả Jungkook trong vô thức, cậu vòng tay qua sau đầu người kia và nhắm mắt lại, môi chờ đợi một cái hôn, mũi chờ đợi một mùi hương quen thuộc và tai chờ đợi một tiếng yêu của Jungkook.

- Của em, của em, của em..

Mỗi một nụ hôn trên tai, trên mắt, trên mũi, trên trán Jimin đều được đóng dấu bằng hai tiếng "của em" từ môi Jungkook, bàn tay sau lưng Jimin đã không còn yên phận một chỗ, nó bắt đầu trượt xuống sâu hơn, đã đang đặt trên phần mép khăn tắm mỏng manh, thứ duy nhất giữ gìn sự riêng tư giữa Jimin và Jungkook bây giờ.

- Minie, mùi của anh, thật là, khiến em muốn phát điên, sao anh lại có thể quyến rũ thế chứ.

Đôi môi đặt trên cổ của Jimin cử động khiến cậu nhột nhạt nghiêng đầu về một phía để tạo cho Jungkook khoảng trống lớn hơn, cậu có thể cảm nhận được cả lông mi của Jungkook đang chớp trên da mình. Bàn tay còn lại của Jungkook cũng không rảnh rỗi, cậu đã buông cổ tay của Jimin ra tự bao giờ và đang vuốt ve cơ bụng của anh.

Cậu muốn nếm thử đôi môi như kẹo bông gòn của Jimin, muốn xem nó có thể ngọt ngào đến thế nào, mềm mại đến thế nào, xem xem tiếng thở của anh khi vang vọng vào miệng cậu sẽ dụ hoặc đến thế nào nữa.

- Kook, Kook, ưm..

Jimin cảm thấy môi mình khô ráp đến mức không thể chịu được, đưa phần đầu lưỡi đỏ hồng ra giữa hai cánh môi căng mọng, vừa liếm láp đôi môi mình vừa nhìn lên Jungkook, người lúc này đã buông tha cho cổ của người kia mà ngẩng đầu lên.

- Mẹ nó, là anh ép em!

Lần đầu Jimin nghe Jungkook chửi thề thế này, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt của người kia gần như không còn ánh sáng như thế, nó đen sẫm, u tối và chỉ phản chiếu hình bóng cậu, cảm xúc mãnh liệt từ ánh nhìn của Jungkook khiến Jimin không tự chủ được mà phát ra tiếng gầm nhẹ từ trong cuống họng, tay càng nắm chặt tóc của Jungkook thêm nữa.

Lúc này cậu đã hoàn toàn bỏ ra sau đầu mọi lý do cậu đặt ra để không yêu Jungkook, quên đi tất cả những tổn thương, những đau khổ mà cậu phải chịu, quên đi những lời bình luận ác ý trên mạng, quên đi cả những trách nhiệm, quên cả nơi mình đang đứng, việc mình đang làm là đúng hay sai. Thứ duy nhất cậu muốn lúc này là đôi môi của Jungkook, là vòng tay ấm áp đang ở sau lưng mình, là hơi thở nóng rực đang phả vào má, là mùi hương nam tính đang ẩn hiện trong không khí.

Khoảnh khắc đôi môi Jungkook sắp chạm vào Jimin là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong trải nghiệm của hai người, nếu như thật sự nó có thể xảy ra.

Tiếng mở cửa vang lên từ hành lang và tiếng bước chân càng ngày càng đến gần khiến cả hai người đều giật mình, Jimin là người buông ra đầu tiên, cậu buông đôi tay đang nắm tóc Jungkook ra và đẩy nhẹ người kia ra khỏi người mình, tiếng thở dốc vẫn còn vang vọng trong tai của Jungkook khi Jimin cột lại chiếc khăn và bước ra khỏi phòng.

- Ngủ-ngủ ngon nhé Jungkookie, anh đi trước đây.

Jimin không biết làm cách nào mình về được phòng và thay được quần áo, chỉ biết ký ức tiếp theo cậu có được là lúc cậu đang nằm trên giường, chăn trùm kín đầu và mũi vẫn còn vương vấn mùi hương của Jungkook.

Jungkook cảm thấy số phận thật ra đang trêu đùa mình, hay nói đúng hơn là cậu đang phải trả giá cho những khoảng thời gian trước kia cậu đã lãng phí để tránh né Jimin, nên mỗi lần cậu sắp có được cơ hội với Jimin thì đều bị phá hỏng.

Mùi hương của Jimin vẫn còn lưu lại trên tay cậu và hơi ấm vẫn chưa tan mất, Jungkook thở dài đưa hai bàn tay lên mũi mình, nhắm mắt nhớ lại hình ảnh khi nãy của Jimin có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu dụ hoặc. Cậu không biết nếu không bị phá đám thì cả hai sẽ đi đến đâu, chắc chắn sẽ không thể dừng lại ở đôi môi hay xương quai xanh của Jimin, Jungkook không chắc mình có thể kềm chế bản thân hay không dưới cách gọi khẽ tên mình của Jimin, dưới cái cách ánh mắt của anh nhìn cậu.

- Jungkook, em đã làm gì Jimin rồi?

Giật mình nhìn lên thân hình đang đứng ở cửa, Jungkook buông bàn tay đang che mặt xuống và trả lời.

- Em chẳng làm gì cả, Hoseok hyung!

Jungkook cau mày trả lời, dù biết là Hoseok là người luôn lo lắng cho Jimin thế nhưng cái cách anh bảo vệ Jimin đối với Jungkook đôi khi thật là thái quá, cả trong luyện tập đến cả cách chia xe về kí túc xá hay di chuyển lịch trình cũng thế. Biết là anh rất thương Jimin nhưng Jungkook không thể nuốt trôi được, giọng của cậu đã phần nào phản ánh điều đó.

- Jimin vừa từ đây bước ra và không cần nói em cũng biết nó chẳng giấu được chuyện gì trên gương mặt cả. Anh không quan tâm em vừa mới làm gì nhưng Jungkook, anh mong em đừng tiếp tục làm khó Jimin nữa. Nó yêu em đã là cả một sự giày vò, quyết định không yêu em nữa cũng là cả một sự cố gắng, em còn muốn nó phải như thế nào nữa. Đừng dùng sự trẻ con của mình trói buộc nó nữa.

- Trẻ con? Hoseok hyung, trẻ con hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của em dành cho Jimin hyung. Lúc mười lăm tuổi cũng thế, bây giờ cũng vẫn vậy. Nếu anh nghĩ em vì trẻ con mà quấn lấy Jimin hyung thì anh đã sai rồi, Hoseok hyung. Em yêu anh ấy.

- Jungkook, em có hiểu yêu là thế nào không? Hay chỉ là vì Jimin nó không còn quan tâm đến em nhiều như lúc trước nên em cảm thấy mất mát. Em nên nhận rõ tình cảm của mình trước khi làm tổn thương người khác. Jungkookie, "yêu" là một từ không thể tùy tiện mà nói ra được.

Jungkook đã biết Hoseok là một trong những người thận trọng nhất khi dẫn đến tranh cãi, lý lẽ của anh ấy hầu như không hề áp đặt, không hề gây khó chịu. Nó thẳng thắn, và bóc trần sự thật đến tận cốt lõi của vấn đề.

- Nếu không phải tình yêu thì anh nghĩ tại sao em lại lo lắng cho Jimin hyung nhiều đến thế, tình cảm của em, em hiểu rõ! Em không còn là đứa nhóc mười mấy tuổi hồi đó nữa, hyung.

- Em lo lắng cho Jimin vì nó là thành viên của nhóm? Vì nó như anh trai em? Vì hai đứa là bạn thân? Rất nhiều lý do Jungkook à.

- Anh có bao giờ thủ dâm khi nghĩ đến "bạn thân" của mình không hyung? Có bao giờ mỗi khi người đó lướt ngang anh đều muốn đưa tay nắm lấy, ôm chặt vào lòng, có bao giờ anh nhớ "bạn thân" đến phát điên không hyung? Nếu không, thì xin lỗi, em không thể xem Jimin hyung là anh trai hay là bạn thân như anh nói được.

Hoseok im lặng. Không phải vì sự thật trần trụi được Jungkook dùng giọng điệu hiển nhiên nói ra, mà vì đó chính là những thứ anh thật sự muốn nghe.

Bằng cách nào cũng được, bằng cách nói nào cũng chẳng sao, quan trọng anh đã biết được tình cảm thật sự của Jungkook.

Thứ Hoseok sợ nhất chính là Jungkook chỉ vì một phút suy nghĩ không chín chắn lại gieo hy vọng vào tim Jimin, anh đã chứng kiến thằng bé khóc biết bao lần vì Jungkook, lại chứng kiến cái cách Jimin nén buồn vào trong mà đối xử với Jungkook một cách bình thường. Hoseok không thiên vị Jimin, anh thậm chí còn gặp gỡ Jungkook trước cả Jimin, nhưng nỗi buồn của thằng bé giày vò cả anh, giày vò cả những đêm cùng thức trắng nói chuyện, giày vò cả những buổi tập nhảy của hai người. Nên Hoseok luôn muốn bù đắp, muốn bảo vệ cho Jimin dù anh chỉ lớn hơn Jimin một tuổi, vẫn còn bao nhiêu áp lực cần phải tự mình đối mặt.

- Jungkook, em nghiêm túc chứ?

- Em nghiêm túc hyung, em không cần sự cho phép của anh để được yêu Jimin hyung, nhưng em rất mong anh có thể xem tình cảm của em không phải trò đùa, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh ấy, để anh ấy có thể quay lại với em.

- Jungkook, anh tin em. Nhưng nếu em còn làm tổn thương Jimin thêm một lần nào nữa thì đừng trách sao anh không nói trước. Anh không xen vào chuyện của hai đứa nữa, em tự đi mà lo lấy.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm trước thái độ hòa hoãn của Hoseok, vậy là từ giờ cậu không còn phải khó xử trước mặt Hoseok nữa.

- Cảm ơn anh, Hobi hyung!

- Mau tắm rồi đi ngủ sớm, mai còn làm việc.

Quay người đi được nửa hành lang, Hoseok quay đầu lại để nhìn Jungkook đang khom người lấy quần áo từ máy giặt, thằng bé thành thực như thế, đáng được thưởng lắm.

- Jungkook này!

- Hửm, gì thế hyung?

- Thật ra, Jiminie nó chưa từng hết yêu em. Anh chỉ có thể nói đến thế, còn lại phải xem em vậy.

Tối hôm đó kí túc xá Bangtan có một con mèo trùm chăn kín đầu mà đỏ mặt suốt đêm, một con thỏ vừa ôm chăn vừa cười ngốc cả đêm và một con muỗi từ đâu chẳng biết chăm chỉ đốt Yoongi suốt đêm khiến sáng hôm sau ai kia thức dậy với một nốt sưng to tướng ở trên mặt.

Cả kí túc xá đều thức dậy dưới tiếng càm ràm ai oán của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro