4/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I feel it coming, I feel it coming babe...

           

Tia nắng mới rụt rè xuyền qua tấm kính cũ kỹ màu xanh đã phai nhạt theo thời gian. Changkyun mở mắt choàng tỉnh, vặn vẹo duỗi các cơ một cách lười biếng trong chăn. Cậu day trán và nheo mắt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: cậu cần phải nhắc bà chủ nhà hay quên về việc sơn lại kính nữa rồi.

Sau khi tự thưởng cho bản thân thêm vài phút ngủ nướng, cậu quờ quạng tìm kiến điện thoại trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường. Changkyun mở khoá để kiểm tra giờ: mười một giờ sáng và tiết học phần mềm của cậu sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa.

Trước khi cậu trả điện thoại về chỗ cũ, Changkyun không khỏi nhìn chằm chặp vào bức ảnh hình nền, khoé môi tự động vẽ lên nụ cười ấm áp. Trong bức ảnh đấy, cậu đang vô tư  nhảy giữa phòng khách, hoàn toàn không biết  rằng có người đang chụp lén. Anh Hoseok đã thề thốt rằng anh đã xoá nó rồi nhưng kẻ lừa đảo này đã cài nó làm hình nền điện thoại từ năm tháng trước.

Cậu xoay người, đặt điện thoại của anh Hoseok lên bàn cùng tiếng thở dài bất lực. Ngay sau đấy Changkyun nghe được tiếng mè nheo khe khẽ bên người và khi cậu chui lại vào chăn bù đắp lại hơi ấm vừa mất, Changkyun mới nhìn rõ anh bạn trai của mình đang ngủ không biết trời đất là gì.

Những lọn tóc đen lộn xộn của anh chĩa lung tung theo đủ mọi hướng, thân mình săn chắc phơi trần trên giường cùng với bắp tay cuồn cuộn vắt ngang qua trán; anh ấy chun mũi như một chú thỏ khiến Changkyun khúc khích cười. Anh người yêu của cậu nhìn y hệt một em bé ngây thơ với cơ thể của một vị thần Hy Lạp.

Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại của anh và chụp lại cảnh tượng này. Nụ cười không hề rời môi Changkyun khi cậu mở danh bạ và gửi ngay nó cho số điện thoại được lưu với cái tên "Của anh". Ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại của mình đang lưu lạc ở bên kia căn phòng, giữa đám giấy tờ kiến thức lộn xộn xen lẫn phác thảo kí hoạ.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cậu chuyển vào sống cùng anh trong phòng ngủ của người anh lớn. Phòng cũ của cậu giờ chỉ dùng để chứa đồ, mà chủ yếu là hàng tấn quần áo mà Hoseok sở hữu.

Quan sát thấy bạn trai mình không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Changkyun lợi dụng cầm máy và chụp thêm nhiều bức ảnh khác từ mọi góc độ. Khi cậu chuẩn bị chụp tấm ảnh thứ năm, Hoseok mắt nhắm mắt mở cau mày tỉnh giấc.

"Cái gì thế...?" – anh lè nhè hỏi, trước khi tiếng tách từ camera điện thoại làm anh giật mình. Hoseok đông cứng, nhìn Changkyun đầy thắc mắc tại sao người yêu anh lại cười xấu xa đến vậy khi nhìn vào bức ảnh cậu vừa chụp.

"Wow anh ơi... em không nghĩ rằng anh có thể nhìn xấu đến vậy đấy."

Và điều này đã đủ để Hoseok hoàn toàn tỉnh giấc, ngồi dậy cố giành lại điện thoại từ tay em bạn trai.

"Để anh xem nó nào." – anh ra lệnh, dụi đôi mắt mệt mỏi. Nhưng Changkyun vẫn lơ đẹp anh và thậm chí còn phóng to bức ảnh trên màn hình.

"Em không nghĩ anh muốn nhìn bức ảnh xấu thậm tệ này của mình đâu." – cậu cố tình đùa anh và đương nhiên nó đã thành công làm tổn thương lòng tự tôn cao ngất trời của Hoseok.

Trận chiến đùa bỡn giành điện thoại kết thúc bằng màn âu yếm nóng bỏng trên giường cùng với biết bao nhiêu nụ hôn ngọt ngào, và rồi chỉ một lát sau đã chuyển thành cuộc tranh luận liệu rằng FBI có thật sự nắm mọi thông tin về họ hay không nếu như Changkyun đăng tấm ảnh này lên Facebook.

"Nếu như anh chưa phạm pháp, thì chẳng việc gì anh phải lo lắng cả." – Changkyun giải thích, tựa đầu vào vai anh. Tâm trí Hoseok lúc này chỉ tập trung được vào bức ảnh không nên tồn tại kia, trong chốc lát buông lỏng cái ôm quanh eo em người yêu và nhìn Changkyun một cách nghiêm túc.

"Nhưng anh đã phạm phải một tội rất lớn." – Cậu nhóc tóc nâu nhíu mày nhìn anh người yêu, và trước khi Hoseok kịp nói thêm điều gì, cậu đã biết chính xác những gì đối phương muốn nói, đảo mắt cam chịu – "Anh đã cướp mất trái tim của em này."

Changkyun giữ nguyên sự im lặng, cố gắng tỏ ra khinh bỉ anh người yêu hết mức có thể và rồi quyết định rời giường. Nhưng rồi anh người yêu không cho phép cậu, vòng tay qua eo kéo Changkyun quay trở lại tấm nệm dày, chồm người lên trên cậu, cười lớn như một đứa trẻ năm tuổi.

"Em không nhớ là đã đồng ý hẹn hò với một người sến sẩm đến vậy đấy." – Changkyun lầm bầm, quay mặt sang chỗ khác giận lẫy.

"Ôi, nhưng em thích nó mà." – Hoseok nhếch môi đày xấu xa, cúi xuống hôn lên chóp mũi Changkyun.

"Anh thật là dễ đoán." – Changkyun hậm hực, hoàn toàn tương phản với nụ cười rộng trên môi. Có lẽ cậu thực sự yêu thích điều này. Có lẽ rất nhiều là đằng khác.

"Anh cũng rất đẹp trai nữa chứ."

Changkun chuẩn bị phản pháo lại thì môi cậu đã bị khoá chặt bởi người phía trên. Hoàn toàn bó tay, cậu luồn tay vào mái tóc đen dày của anh vào kéo anh lại gần hơn, xấu hổ hôn lại đối phương để lấp liếm đi nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của mình.

Tự tôn của tên ngốc này còn cao hơn toà tháp Busan, và cậu mong rằng điều này sẽ mãi không thay đổi. Vì đây chính là tính cách khiến anh ấy vui vẻ.

Những vết sẹo từ quá khứ đã biến mất và nỗi cô đơn trong thế giới riêng giờ chỉ còn trong tưởng tượng, bởi giờ đây vòng tay của Hoseok là nơi cậu tìm đến mỗi khi mỏi mệt.

Sau cả quãng thời gian dài đến vậy, Changkyun cuối cùng cũng có thể tự tin khẳng định rằng, cậu đã cảm thấy đầy đủ. Phải... chắc chắn rằng, bây giờ, cậu cực kỳ hạnh phúc.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro