3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không cần trả qua đêm dài một mình nữa, tôi có thể cho em tất cả

Em chỉ cần cho phép tôi được cố gắng mang lại hạnh phúc cho em

           



Mình phải giết anh ấy mới được.

Changkyun cả ngày chỉ luẩn quẩn suy nghĩ về điều này trong suốt mấy ngày kế tiếp. Hoseok sau khi nhận được thẻ xanh của em trai cùng nhà thì bắt đầu bán khoả khân quanh nhà bất cứ khi nào anh có thể.

Vào buổi sáng khi hai người họ vừa thức giấc, hoặc khi anh mới tắm xong, Hoseok sẽ đi quanh nhà với độc một chiếc quần tập hoặc chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh eo, khoe mẽ đám cơ bụng hoàn hảo và thích thú tận ngắm nhìn gò má ửng hồng của Changyun mỗi lần cậu gặp anh.

Và giây phút này đây chính là một trong vô số lần chạm mặt của họ: Hoseok đang lau khô mái tóc đen tuyền trong lúc lục tủ bếp tìm đồ ăn tối. Sau khi lấy một túi bánh quy ngũ cốc, anh ngồi xuống ghế sô pha cạnh Changkyun.

Cậu nhóc tóc nâu giả vờ tập trung bấm điện thoại, cố gắng lờ đi chuyện anh 'ồ, hãy nhìn đống cơ bụng hoàn hảo của anh đi này' vừa ngồi xuống cạnh cậu.

"Em đang làm gì thế, Changkyunie?"

Anh vừa hỏi, vừa nhồm nhoàm nhai bánh quy trong miệng. Changkyun thoáng nhìn anh trong phút chốc, đủ để thấy rằng chóp mũi của anh vẫn đung đưa giống một chú thỏ như thường lệ, và rồi cậu lại dán mắt vào điện thoại của mình một lần nữa.

"Không có gì ạ."

"Oh, đây có phải là ca sĩ mà em thích không?" – anh hỏi đầy tò mò, nhoài người gần với Changkyun hơn để xem video đang chạy trên điện thoại cậu. Cơ thể cậu cứng đờ trước động chạm vội vã này, hai má nóng ran lên và cậu chỉ còn biết gật đầu đáp trả anh – "Anh ta là rapper hả? Tuyệt vời đấy."

Sau khi video kết thúc, anh Hoseok trở nên hứng thú với gu nhạc của cậu hơn và họ cùng nhau xem một vài video nữa. Người con trai lớn tuổi hơn luôn chen vào mấy câu bình luận về cách ăn mặc hay kiểu tóc của ca sĩ trình diễn, kèm thêm câu chốt hạ rằng anh có thể làm tốt hơn họ.

"Anh có thể làm tốt hơn được không thế?" – Changkyun thách thức, nhức tai vì phải nghe hết mấy lời ba hoa không có bằng chứng của đối phương.

"Đương nhiên." – anh nói một cách tự tin. Vẻ mặt không mấy tin tưởng của Changkyun bỗng đẩy tự tôn của anh lên cao. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, phủi bụi bánh quy bám trên quần tập rồi về phòng mình. Một lúc sau, anh quay lại cùng với chiếc áo thun len màu đen, thoạt nhìn giống với các rapper mà họ xem trước đấy.

Đứng bên cạnh Changkyun, anh vươn vai, vặn người rồi gật gù, báo hiệu cho người kia biết anh sẵn sàng phô diễn kỹ thuật của bản thân. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng chọn Puzzle bởi BewhY và CJamm.

Hoseok trở nên cực kỳ nghiêm túc. Anh thật chí còn trùm mũ áo trước khi dùng tay tạo điệu bộ và bắt đầu với câu giới thiệu 'yeah, Hoseok đã đến rồi đây.' Changkyun đã cực kỳ cố gắng nén lại tiếng cười; cậu không biết rằng điều gì thú vị hơn lúc này: sự nghiêm túc thái quá của đối phương hay tật nói ngọng khi anh nói tiếng anh nữa.

Anh bắt đầu rap cùng lúc với anh chàng ca sĩ. Hoseok thật sự không tồi chút vào và Changkyun đã khá ngạc nhiên; nhưng rồi khi cậu khúc khích cười trước cảnh anh líu lưỡi lúc tốc độ bài hát đẩy nhanh một cách chóng mặt, Hoseok cười ngượng rồi lấy tay che mặt đầy chán nản.

"Ugh, anh không thể!" – anh than vãn, ngồi xuống cạnh cậu, dứt khoát không bỏ tay ra.

"Tự tin của anh đi đâu mất rồi?" – Changkyun dừng video lại và trêu anh.

"Rap không hề đơn giản đâu. Em thì sao? Em chắc gì đã làm tốt hơn anh chứ?" – Hoseok hậm hực đáp lại, trùm mũ xuống thấp hơn. Changkyun nhìn anh với anh mắt hãy-đợi-đấy và tua lại bài hát từ đầu. Bản rap trôi chảy đã gây ấn tượng mạnh với Hoseok, người đang há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Khi Changkyun kết thúc màn trình diễn, Hoseok khen ngợi kỹ năng tuyệt vời của cậu và chăm thú lắng nghe đầy thích thú cách mà những nghệ sĩ  vừa rồi đã truyền cảm hứng cho cậu nhóc nhỏ bé trước mặt tập tành viết lời và giai điệu như một thú vui từ khi còn bé.

Hoseok đã nói với cậu rằng – nếu như cậu muốn – anh rất muốn được đọc và nghe những tác phẩm của cậu. và rồi sau khi mang thêm bánh quy và đồ ngọt ra phòng khách, anh về phòng ngủ để mang ra cây đàn ghi ta. Anh đùa với cậu rằng hãy cẩn thận đừng có sa vào lưới tình với anh khi những nốt nhạc bắt đầu vang lên và Changkyun chỉ biết liếc mắt một cách mỉa mai, kìm nén bản thân không phun ra bất kì lời châm chọc nào nữa: cậu thà để mặc sự tự tôn của anh treo lơ lửng trên nóc nhà còn hơn.

Chàng trai tóc đen ngồi xuống cạnh cậu và hắng giọng trước khi chỉnh chốt vặn, đặt các ngón tay trái lên đầu dây đàn. Anh cầm phím pick bằng tay phải, hít một hơi thật sâu; và rồi bắt đầu chơi.

Ngón tay anh lướt trên dây đàn dịu dàng để âm rung, vẽ lên một giai điệu nhẹ nhàng êm tai. Đôi mắt nâu của anh ban đầu còn cẩn thận dõi theo chuyển động nơi đầu ngón tay, đảm bảo rằng chúng đặt đúng vị trí nhưng rồi về sau anh bắt đầu chơi phóng khoáng hơn, cùng với đôi mắt nhắm nghiền.

Changkyun co chân lên sô pha, vòng tay ôm chúng và cuộn tròn lại, thả dòng suy nghĩ miên man theo tiếng nhạc sống. Cậu cảm thấy khoan khoái với việc nghe trực tiếp còn hay hơn gấp trăm lần so với việc thưởng thức âm điệu kia qua một bức tường. Cậu cứ thế vô tình quan sát anh Hoseok kỹ thêm một chút. Cậu để ý thói quen để đầu lưỡi hơi nhô ra ngoài của anh như một biểu hiện tập trung cao độ, cách chân mày anh hơi nhíu lại, và cả sự nhịp nhàng của những ngón tay chơi đùa trên dây đàn ghi ta nữa.

Một cảm giác ấm áp không tên như nở rộ trong cậu giây phút giọng hát ngọt ngào của anh vang lên trong không gian chật hẹp, hoà tấu cùng giai điệu chậm rãi từ nhạc cụ bằng gỗ kia. Lời bài hát nghe sao thật u sầu nhưng bằng sự thần kỳ trong giọng hát êm ả của anh, những câu ca buồn thảm nhất dường như được thắp lên hi vọng.

"Bởi vì em sẽ khóc rất lâu về sau nữa..." – Bài hát trở nên nặng nề hơn và Changkyun dồn hết sự chú ý cho chàng trai trước mặt, người đang hát cho cậu và chỉ một mình cậu. Và rồi, ngay khoảnh khắc ấy, anh Hoseok mở mắt và nhìn cậu một lần nữa với ánh mắt nóng hổi, làm cho trái tim Changkyun ngừng đập trong chốc lát – "Bới vì tôi sẽ khóc khi mòn mỏi chờ đợi em..."

Cách anh ấy kết thúc bài hát làm Changkyun nổi da gà. Cậu chẳng biết tại sao nữa, có lẽ có điều gì đó trong giọng hát của anh ấy rất sâu sắc, rất riêng biệt... như thể anh ấy hát chỉ hát như thế đối với cậu vậy.

Changkyun muốn được nghe giọng hát ngọt ngào này mỗi ngày. Cậu muốn biến những từ ngữ nói về tình yêu trong quá khứ trở thành những lời hứa hẹn về tương lai. Cậu muốn đôi môi mình được chạm vào anh, và được cảm nhận đầu lưỡi anh mơn trớn khắp cơ thể mình. Cậu muốn anh Hoseok cho cậu cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận với bất kỳ ai, kể cả với người yêu cũ.

Một vài phút trôi qua và Changkyun vẫn thừ người nhìn vào không trung; cậu thậm chí không nhận ra rằng bài hát đã kết thúc.

"Changkyunie?" – Hoseok chạm vào vai cậu, lo lắng hỏi – "Em ổn chứ? Sao em nhìn buồn quá vậy?"

"Vâng.." – cậu nhỏ giọng đáp, trốn tránh ánh mắt của anh – " Chỉ là bài hát làm em nhớ tới một người."

Hoseok cẩn thận đặt cây ghi ta lên bàn uống nước và hai người đều chìm vào yên lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn. Người anh lớn có vẻ muốn hỏi về người mà cậu nhắc đến, trong khi đầu Changkyun chỉ có xoay vòng trong mớ suy nghĩ đen tối vừa nảy ra lúc nãy.

Và rồi khi Hoseok đang chuẩn bị lên tiếng, cậu nhóc nhỏ con đứng phắt dậy khỏi ghê sô pha và tiến đến gần kệ đĩa CD thuộc quyền sở hữu của người anh cùng nhà. Tại sao mình lại có suy nghĩ về việc hôn anh Hoseok cơ chứ? Có lẽ nào... mình đã thích anh ấy rồi sao?

"Anh có muốn nghe bài gì không?" – cậu hỏi, cố gắng giấu sự căng thẳng trong lời nói của bản thân trong khi lục lọi bộ sưu tập đĩa. Cậu cần chạy trốn khỏi anh để ngọn lửa nhen nhóm bùng lên trong cậu nguội dần.

Đột nhiên, giai điệu quen thuộc đến trớ trêu phát ra từ dàn loa, xâm chiếm khoảng riêng tư cuối cùng còn lại trong phòng. Là bài hát này... bài hát chết tiệt này.

"Anh thích bài này."

Hoseok nhẹ nhàng nói và ngay lúc này đã ở sát sau lưng cậu. Changkyun cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, và cả thân nhiệt nóng hổi của anh ngay sau lưng; không dám quay lại sau khi thu hết chút can đảm còn sót lại trong cậu.

Cậu xoay người chậm rãi như rùa bò, hoảng sợ khi phải đối mặt với người anh cùng nhà. Anh Hoseok đang ở cực gần cậu, quá gần là đằng khác; khoảng cách không tồn tại giữa hai người làm miệng cậu trở nên khô khốc và tiếng tim đập thình thịch như búa bổ trong đầu. Cậu ngả người về sau một chút, tựa vào kệ đĩa rồi nuốt nước bọt, sợ hãi trước cảm xúc của chính bản thân mình.

Đôi đồng tử đen thu hết toàn bộ cử động của cậu vào tầm mắt, ánh mắt rực lửa không phút nào rời khỏi cậu: chủ nhân của chúng dường như đang nhìn xuyên thấu cơ thể và tâm hồn cậu, và biết rõ Changkyun muốn gì... hay cần điều gì.

Đầu gối của họ chạm vào nhau. Hoseok dịu dàng đặt tay lên eo của Changkyun. Hành động chạm nhẹ vừa rồi thôi cũng đủ khiến Changkyun thở gấp, thả toàn bộ hơi thở bị đè nén nãy giờ một cách run rẩy.

"Em có thích nó không?" – Hoseok hỏi, bờ mi dài nheo lại trước một Changkyun rõ ràng đang khó khăn lên tiếng. Changkyun đặt tay lên vòm ngực săn chắc của anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập liên hồi cùng với cậu.

"Vâng," – Changkyun lẩm nhẩm không ra hơi, không chắc mình đang trả lời cho câu hỏi nào nữa. Hoseok cắn môi trước lời đáp của Changkyun, ngả người về phía cậu con trai nhỏ con trước mặt; những lọn tóc đen thấp thoáng ánh xanh khẽ chạm vào trán cậu, và rồi chóp mũi nhỏ nhắn cuối cùng cũng rụt rè cọ vào chóp mũi của anh – "Anh Hoseok... giúp em" – cậu thở gấp, mạnh dạn đưa tay lên vai người anh lớn.

"Giúp em làm gì vậy?" – anh hỏi ở cự ly gần như vậy, để cho hơi thở của mình bao phủ đôi môi mỏng của đối phương.

"Giúp em quên."

Đến lượt Hoseok cảm thấy cơ thể mình như bừng cháy.  Anh không phí phạm giây phút nào nữa, dùng đôi môi anh cuốn cậu vào một nụ hôn tinh tế đầy cảm xúc. Cả hai đều run lên trước động chạm đột ngột và Changkyun nhắm mắt lại, bám vào cổ Hoseok, sợ rằng đôi chân yếu ớt của mình sẽ không trụ được tiếp.

Dần dần, Hoseok di chuyển thật chậm rãi để hé mở bờ môi của Changkyun. Cậu nhóc tóc nâu bẽn lẽn hôn lại anh, cảm thấy bản thân trong phút chốc đã say trong sự ngọt ngào của đối phương. Khi lưỡi của họ chạm nhau, Hoseok thay đổi hoàn toàn, làm chủ cuộc chơi khiến Changkyun rên lên đầy thoả mãn.

Biểu hiện vừa rồi khiến cho người dày dặn kinh nghiệm hơn đẩy nhanh tiến độ của nụ hôn, lùi một tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn xuống phần đùi trong nhạy cảm của Changkyun.

Cậu bé tóc nâu cảm thấy bản thân đang rơi tự do xuống một hố sâu không đáy, một nơi tối tăm vĩnh viễn không còn đường thoát. Nhưng cậu chẳng bận tâm chút nào cả. Nếu như cậu ở cùng với anh Hoseok, điều này chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu muốn quên tất cả, cậu muốn trao trọn trái tim cô đơn cho người con trai này để được lấp đầy, và trống rỗng đơn côi sẽ chẳng còn tìm đến cậu nữa.

Văng vẳng đâu đây, giai điệu nhẹ nhàng vẫn đang chơi: đầu óc quay cuồng và bài hát này là thứ duy nhất khẳng định với cậu toàn bộ chuyện này chẳng phải cơn mơ hão huyền.

Changkyun chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu rên rỉ tên của anh, van cầu người con trai kia chạm vào cậu nhiều hơn nữa, luồn tay vào tóc đối phương kéo anh lại gần hơn. Hoseok gầm gừ giữa nụ hôn nóng bỏng của họ, tăng tốc đầu lưỡi và kéo hai cơ thể áp sát nhau hết mức có thể. Cho đến lúc này Changkyun mới cảm nhận được rõ ràng tác động của nụ hôn lên niềm kiêu hãnh của đàn ông trong quần Hoseok, thứ khiến Changkyun giật mình mà hụt hơi.

Họ rời ra trong khoảnh khắc và nhìn thẳng vào nhau, cả hai đều thở dốc. Ánh mắt tối tràn ngập dục vọng của anh hỏi cậu trong tĩnh lặng rằng cậu muốn hai người họ tiến xa đến đâu, rằng cậu có muốn làm bạn đồng hành của anh đêm nay không, và rằng chuyến đi này có lẽ sẽ kéo dài hơn chỉ với một đêm nay, anh cũng không chắc nữa.

Và Changkyun muốn đi cùng anh. Cậu trả lời anh bằng một nụ hôn nhẹ, sự đáp lại tinh tế khiến Hoseok nở nụ cười âu yếm đầy cưng chiều.

Có lẽ cậu sẽ hối hận ngay sáng hôm sau. Nhưng đêm nay, cậu muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ đằng sau lưng...

Hoseok nắm tay Changkyun và dẫn cậu vào phòng ngủ của anh, nơi mà Changkyun hoàn toàn chưa được khám phá. Khi vào phòng, cậu không khỏi trầm trò không gian ấm cúng được thắp sáng bởi chiếc đèn nhỏ đặt đầu giường: căn phòng chất đầy tập vẽ khi anh còn theo học Mỹ thuật đương đại, chất chồng túi giấy hàng hiệu và quần áo vương vãi khắp nơi. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu lại là chú thỏ bông khổng lồ ngồi chiễm chệ trên ghế bàn làm việc của anh.

Cậu chẳng có thời gian để tò mò về nó, khi mà Hoseok đã kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt khác, mơn trớn người trong lòng thật dịu dàng và dẫn dắt cậu từng bước lên chiếc giường đôi giữa phòng.

"Đây có phải – là thứ anh muốn dạy em không?" – Changkyun khó khăn hỏi giữa nhịp thở dốc bởi Hoseok đang hôn dọc cổ cậu. Anh ngước nhìn cậu, bối rối không hiểu hàm ý trong câu hỏi vừa rồi – "Ngoài việc dạy em cách dùng lò nướng ấy."

Biểu cảm kinh ngạc nhanh chóng biến hoá thành nụ cười thích thú vẽ trên môi Hoseok trước khi anh cúi xuống hôn lên vành tai cậu rồi cắn nó, khiến cột sống Changkyun ớn lạnh. Anh thì thầm vào tai cậu – "Tin anh đi... anh còn chưa bắt đầu dạy em đâu."

Changkyun mỉm cười yếu ớt rồi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ướt át của anh dọc cổ và ngực mình. Cậu như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà mọi rắc rối và lo âu đều biến mất.

Cậu dạng đôi chân và quấn quanh hông người con trai khiến đầu óc cậu quay cuồng, muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa. Áo của hai người vốn đã sớm biến mất từ bao giờ, khi đôi môi mềm của Hoseok chuyển động dần xuống dưới, đánh dấu mọi thứ trên cơ thể cậu. Anh đặc biệt thích phần bụng mềm mại của người con trai dưới thân anh lúc này.

Sự bí bách ức chế liên tiếp chạy dọc cơ thể cậu và dồn hết xuống phía dưới làm cậu bé trong quần Changkyun càng lúc càng ngột ngạt. Cả cơ thể cậu dường như rực cháy, nóng bừng đến nỗi nụ hôn ướt át của Hoseok như bốc hơi ngay tức khắc vậy. Và rồi, người anh lớn cũng nâng tầm mắt lên, nhìn chằm chặp Changkyun, kéo quần cậu xuống một cách thong thả.

Điều duy nhất Changkyun làm theo bản năng khi cậu cảm thấy ngộp thở trong lửa dục vọng là cong lưng lên, oằn người theo động tác của Hoseok; đầu ngả ra sau vùi sâu vào gối cùng với tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng không thành tiếng.

Khoảnh khắc này đây, Hoseok đã thực hiện lời hứa của mình: anh làm cậu quên đi quá khứ, hiện tại và mở ra cánh cửa mới cho một tương lai hứa hẹn biết bao điều thú vị mà cậu không bao giờ tưởng tượng đến.

Và, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, Changkyun chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro