26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua, tiếng chuông vừa reo lên là jisung đã cất gọn hết sách vở vào balo. Thấy sự hấp tấp của cậu felix thắc mắc mà hỏi

"cậu lại định đi đâu à?"

"à tớ..tớ cần đến.."

"thư viện? Tớ đi cùng nhé?"

"à tớ...tớ cần đi gặp giáo sư kim! Đúng là gặp giáo sư kim để...để lấy tài liệu hộ anh minho!"

"ủa anh ý bận gì à?"

"cái gì mà nhắc anh vậy mấy đứa?" minho từ đằng sau xuất hiện

"oh..anh minho! À jisung bảo cần đi gặp giáo sư kim để lấy tài liệu cho anh..Anh bận gì ạ?"thấy hắn lại gần felix liền hỏi

Minho có chút thắc mắc,đúng là cái này nên để hắn lấy,thì hắn nhờ jisung đi lấy hộ làm gì chứ? Hắn nhìn jisung thấy cậu ra ánh mắt cầu xin cũng hiểu được một phần liền gật đầu quay lại nói với felix.

"ờm..đúng rồi! Chút anh có việc bận nên nhờ jisung đi hộ đấy!"

"oh...vậy thôi cậu đi đi!"

"ừm vậy em xin phép nhé!"

"ừm đi cẩn thận đừng ngóng quá mà chạy nhé kẻo ngã"hắn cười,nói lời ẩn ý

"à..ha! Vâng" cậu ngại ngùng mà nhìn lại hắn

"ủa ngóng gì vậy anh?"felix thắc mắc

"không có gì đâu" hắn cười ,mắt vẫn nhìn theo cậu

_____

Cậu chạy nhanh đến phòng vẽ mà hyunjin đã hẹn, dù biết đây chẳng khác nào lén lút vụng trộm, kiểu gì felix cũng biết mà giận cậu nhưng cậu nhớ hyunjin lắm rồi. Đâu thể nào ngăn cản cậu bước đến tình yêu của mình đúng chứ?

Cậu ngó vào phòng vẽ, không thấy ai. Cậu liền gọi tên anh

"hyunjin? Cậu có ở đây không?"

Đằng sau một cánh tay ôm lấy cậu. Jisung giật mình nhưng nhìn cánh tay cũng đoán được đó là ai.

"jisungie..nhớ cậu quá"

"cậu làm tớ giật mình đó"

"ùm..." anh rúc vào cổ cậu

"ưm...nhột!"

"cậu nhớ tớ không?"

"...."

"hửm?"

"nhớ..."

Anh không nói gì, chỉ cười thầm rồi thả cậu ra, xoay cậu lại ôm lấy má cậu mà hôn. Một nụ hôn bất ngờ khiến cậu chẳng kịp phản ứng. Khoảng giây sau cậu liền tiếp nhận nụ hôn của anh mà câu lấy cổ anh. Nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn sâu khiến cậu chỉ muốn đắm chìm vào đó.

"ha..."

Họ nhìn nhau sau nụ hôn ngọt ngào ấy, nhìn nhau rồi cười. Nụ cười của hạnh phúc. Hyunjin nhớ cậu quá mà ôm cậu thật lâu

"như này thích thật đấy"

"hử?"

"biết vậy tớ nhận ra tình cảm sớm hơn"

"haha..cậu nói gì vậy?"

"tớ nói thật đó! Nhớ lại lúc đó tớ chỉ muốn đấm bản thân một cái"

Jisung cười, thả anh ra rồi nhìn thẳng vào anh, hai tay véo lấy má anh

"bây giờ mới nhận ra hử?"

"ummm...bây giờ mới nhận ra"

"haha...được rồi đừng tự trách! Dù sao cũng là do cậu không có am hiểu nhiều về tình yêu"

"tớ cũng đâu quá kém về khoản đó"

"đúng vậy! Phải là rất rất kém"

"ummm...đau!"

"được rồi vậy cậu hẹn tớ vào đây làm gì?"

"nhớ cậu nên hẹn!"

"Chỉ vậy thôi?"

"ừm...thật ra thì tớ có cái này cho cậu"

"cái gì vậy?"

"nhắm mắt lại nào bé con"

"bí mật ghê nhỉ?"

"không được nhìn lén đâu nhé"

"haha..tớ biết rồi!"

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã nhắm mắt, hyunjin liền đi lấy một bức tranh,sau rồi đứng thẳng giơ trước mặt cậu

"được rồi mở mắt nào bé con"

Jisung từ từ mở mắt, bức tranh thật tuyệt, nó vẽ cậu. Đường nét trên bức tranh y như thật.

"bức tranh này là tớ vẽ cậu...lúc không có cậu, tớ không thể làm gì ngoài vào căn phòng này và ngồi vẽ cậu"

"tớ nhớ cậu..nên vẽ nó"

Jisung nghe anh nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng mình sẽ lại đỏ mặt

"cậu thấy sao?"

"rất đẹp...cậu giỏi lắm hyunjin à!"

"tớ biết điều đấy!"

"vậy mà cậu còn hỏi tớ?"

"tớ là đang muốn cậu khen"

"..."

"ji à...tớ giỏi vậy cậu có gì thưởng cho tớ không?"

"...."  anh mong chờ nhìn cậu

Jisung không biết làm gì, nghe anh nói vậy chỉ biết cúi đầu ,nhìn xuống mũi giày suy nghĩ

"cậu...cúi xuống đây"

"hửm?"

"lại gần đây.."

Anh nghe theo cậu mà cúi gần lại

'chụt' cậu thơm nhanh vào má anh

"đ-được rồi chứ?"

"ha...ừm tớ thích phần thưởng này lắm! Cảm ơn bé con"

"aaaa...cậu đừng gọi bé con nữa mà"

"felix cũng gọi cậu như vậy mà...tại sao tớ thì lại không được hử?"

"felix khác..."

"khác chỗ nào"

"cậu ấy là bạn tớ..còn cậu.."

"?"

"cậu là người yêu tớ"

"ha...ji à yêu cậu chết mất thôi" anh vui mừng đặt bức tranh sang một bên mà nhào đến ôm eo hôn cậu

"được rồi mà.."

"chút về cùng tớ chứ?"

"ừm..được! Nhưng tớ muốn ghé qua quán chị minjae một chút"

"ghé qua làm gì vậy?"

"từ hôm tiệc của chị ấy đến giờ tớ đã không gặp chị ấy rồi...tớ nghĩ mình nên nói gì đó với chị ấy"

"..."

"nhé?"

"ừm theo ý cậu!"

"...."

'mình nên hỏi cậu ấy không nhỉ?' jisung nhìn thẳng vào mắt hyunjin dường như muốn nói gì đó, hyunjin thấy cậu im ắng liền thấy lạ

"cậu có gì muốn nói với tớ à?"

"ừm...tớ muốn hỏi"

"cậu hỏi đi"

"mấy hôm không gặp cậu...tớ có đi ngang quán chị minjae..thấy cậu và chị ấy nói chuyện gì đó.."

Nghe cậu nói vậy hyunjin cũng biết cậu định hỏi gì

"thật ra hôm ấy tớ vì rối quá nên ngồi kể hết với chị ấy, chị ấy giúp tớ nhận ra tình cảm và giúp tớ đối mặt với cậu"

"thật sao?"

"ừm...chị ấy rất tốt! Và tớ nghĩ chị ấy trước giờ chỉ là người em thân thiết thôi và tớ cũng chỉ là ngưỡng mộ chị ấy"

"ò..."

"sao vậy? Cậu ghen à?"

"k-không có! Ghen gì chứ! Tớ quý chị ấy còn không hết"

"oh...tưởng cậu cũng ghen với chị minjae"

"xì...làm gì có chứ" cậu bĩu môi

"haha..được rồi không trêu cậu nữa!"

"tớ biết ngay cậu trêu tớ mà!"

"rồi rồi tớ xin lỗi bé con"

"aiss...sao cậu cứ gọi như vậy thế"

"nghe dễ thương mà"

"aaa...cậu đúng là"

"haha.."

"cậu còn cười!"

"nhìn cậu dễ thương chết mất ji à"

"aiss...thả tớ raaa!"

Cứ vậy họ vờn nhau trong phòng vẽ chán chê. Mặc kệ người người đã ra về hết

_______________________
1154 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro