25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oh..jisung cậu đây rồi!"

"ờm..chào buổi sáng felix và..hyunjin"

"cậu không cần chào cậu ta đâu và cứ coi như cậu ta không ở đây đi! Giờ thì đi thôi nào" felix cười nói với cậu

"ờm..ok"

Cậu cười gượng gạo, mặt có chút tiếc nuối nhìn hyunjin. Anh thì thở dài ,đã hơn nửa ngày anh không được gần gũi ôm ấp cậu. Chỉ vì cậu bạn felix ấy mà anh bị đẩy sang một bên như người vô hình. Anh bất lực vô cùng đành phải nhờ thằng bạn của mình cứu giúp thôi. Anh vừa đi vưa lôi điện thoại ra gọi cho seungmin

"à lố? Dịch vụ tư vấn khách hàng xin nghe"

"tôi cần cậu!"

"omg..gì vậy? Mày đừng làm tao sợ chứ! Jisung đá mày rồi nên mày quay ra thích tao à?"

"tên điên! Ý tôi là tôi cần cậu giúp"

"khách hàng cứ nói!"

"tách tên felix ,bạn jisung ra khỏi cậu ấy"

"oh..nghe có vẻ..ừm! Cậu ta có ghê không? Ý tao là đanh đá"

"một chút..? Ừ đúng là một chút"

"thật sự luôn? Nếu vậy thì được rồi nhưng còn công sức của tao?"

"chút chuyển!"

"haha! Chỉ có bạn là hiểu ý tôi! Được rồi chút nữa có mặt!"

"ừm"

'bíp'

Anh thầm cười, mong sao tên seungmin này có ích.

___
Cậu ta đúng là có ích thật, vừa bước vào trường thì cậu ta đã xuất hiện như một vị thần. Chào hỏi felix khen felix rồi xin số điện thoại sau đó lôi felix đi lúc nào không hay.

Cậu bạn của jisung lại rất thích mấy lời khen như vậy liền tưởng seungmin là fan mình mà đưa đẩy theo.

Thấy bạn mình bị seungmin lôi đi cậu liền hoang mang, đến khi cậu ta nháy mắt với cậu thì cậu liền hiểu phần nào mà cười. Khi hai người kia khuất đi để lại jisung đứng bơ vơ thì hyunjin tiến lên mà ôm lấy cậu. Jisung bất ngờ  muốn đấy anh ra nhưng anh lại ôm chặt vô cùng

"này cậu mau bỏ ra đi!"

"um...không muốn! Tớ nhớ cậu lắm"

"được được tớ cũng nhớ cậu nhưng cậu bỏ tớ ra đi! Nhiều người nhìn kìa!"

"kệ đi"

"không được! Cậu mau bỏ ra đi!!"

Thấy cậu ngại ngùng vậy, anh cũng đành tha cho cậu. Anh thả cậu ra, thay vì ôm cậu thì nắm tay cậu

"đi nào sắp muộn giờ rồi"

"ơ..aiss.."

'ngại chết mất' anh cứ nằm tay dắt cậu đến lớp thì cậu lấy tay kia che mặt đi

"đ-đến lớp rồi..cậu bỏ ra đi"

"cậu hôn tớ một cái đi!"

"không được! Ai lại làm giữa nơi thanh thiên bạch nhật vậy chứ"

"hử? Vậy thôi cậu vào lớp đi" thấy anh nói vậy, cậu có chút lạ. Tưởng anh sẽ năn nỉ cậu hôn nhưng anh lại nghe theo cậu. Có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn cười chào tạm biệt cậu

"học tốt nhé"

"ừm..."

Cậu đợi anh đi hẳn, rồi mới quay vào lớp, thật không may felix đã nhìn thấy hết, cậu ta còn nhìn cậu với vẻ mặt hừng hừng hực lửa. Haizz..có lẽ cậu không xong rồi

______
Hyunjin trở về lớp với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thấy seungmin bạn mình nằm gục xuống bàn liền tiến đến vô vai định cảm ơn. Ai ngờ khi cậu ta ngước lên thì mắt trai bị bầm lúc nào không hay

"hả? Gì vậy?"

"huhu..bắt đền mày đấy đồ lừa gạt!"

"có chuyện gì vậy?"

"mày bảo cậu ta hơi đánh đá! Hơi cái cục cứt huhu...cậu ta như hổ ý ,chả hiểu sao mà phát hiện tao là bạn mày xong biết ý đồ liền đấm tao bầm mắt huhu"

"....haizz.." anh thở dài tay đưa lên vai cậu ta vuốt vuốt an ủi, có chút cảm thấy tội lỗi với seungmin

"bắt đền đấy! Gương mặt đẹp trai của taoooo huhuuuuu"

'ting' hhj đã chuyển cho bạn 10 won (183,600 vnđ)

"hức! Mày nghĩ mặt này chỉ đáng giá 10 won thôi hả!"

'ting' hhj đã chuyển cho bạn 100 won (1,863,000 vnđ)

"oa đúng là mặt này đáng thật! Lần sau có gì cứ gọi tao nhé! Tao sẽ giúp mày tận gốc cho dù có phải hi sinh nhanh sắc quý giá này!" cậu ta lật mặt nói với hyunjin

Anh phải cười khẩy vì độ lật mặt của cậu ta, anh lắc đầy ngao ngán rồi lấy sách vở ra học.

'Thật là mong đến lúc tan học quá đi'

_______
Jisung muốn than với trời tại sao lại để cậu rơi vào tình cảnh này, cậu đang bị felix trách mắng vì dám thông đồng với hyunjin lừa cậu ta

"ya jisung! Cậu hay lắm! Nếu cậu yêu cậu ta đến vậy thì bỏ mặc thằng bạn này luôn đi!"

"felix....thôi mà tớ xin lỗi"

"cậu có biết tên min gì đó đúng chứ? Cậu biết hyunjin nhắn cho cậu ta lôi tớ đi khỏi cậu không hả?"

"s-sao cậu biết?"

"lúc nãy tên chết tiệt ấy nói ...à không cậu ta đã nói ẩn ý và tớ đã biết được ,đã thế còn cố biện minh rằng cậu ta không làm điều đó"

"oh..."

"giờ thì sao jisung? Ý! Cậu! Như! Nào!?"

"ờm..tớ xin lỗi mà dù sao cậu ấy cũng biết lỗi, cũng xin lỗi tớ hay là..."

"không không không bé con à! Cậu quá mềm mỏng! Trái tim cậu lại quá dễ tha thứ nếu tớ không khắt khe vậy thì cậu lại càng tổn thương"

"....được rồi nghe cậu vậy" jisung ủ rũ chống tay lên cằm

"tớ biết tớ không ngăn cản được hai cậu nhưng tớ chỉ đang muốn thử thách hyunjin xem cậu ta kiên trì đến đâu thôi" felix thấy vậy liền nói tiếp

"hả?" cậu bất ngờ quay ra felix hỏi lại lần nữa

"ừm cậu biết tớ đâu thể ngăn cản hạnh phúc của hai cậu đúng không?"

"....felixxxx! Yêu cậu quá đi" jisung vui mừng mà nhào đến ôm lấy felix

"aiss được rồi bé con mau thả tớ ra" felix vỗ lưng cậu

"cậu là tốt nhất" jisung thả felix ra

"tớ biết! Cậu quá khen rồi! Giờ thì học thôi"

"ừm!"

'hyunjin à chỉ một thời gian thôi nhé!'

________________________
1075 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro