31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hai cái đứa này, giỏi lắm. cũng biết chọn đúng phòng tập hỏng camera mà hành sự.

hyunjin và jisung bị một vòng tròn quây kín lại, anh em đứng xung quanh mặt mày ai nấy đều hớn hở như vừa đào được mỏ vàng khiến đầu cổ cả hai nóng phừng phừng, đặc biệt là felix đang nhìn mình với một ánh mắt không hề trong sáng thì lại càng ngượng, cộng thêm những tiếng cười rúc rích thì chỉ có thể thầm cầu nguyện nể tình anh em mà nương tay với nhau một chút.

- thế... đã hôn chưa?

- hôn hay chưa thì cũng đâu đến mức phải như tra hỏi phạm nhân thế này??

- ờ thế thì hôn rồi đấy. - minho, tràn đầy kinh nghiệm  búng tay cái chóc - phí thật, thế là không xin trích được video rồi.

phải đến nửa tiếng sau cả nhóm mới tha cho đôi trẻ và tản về phòng, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại tặng vài ánh mắt thân thương khiến người ta bất giác rùng mình.


--------


- ờm...

chẳng hiểu sao những lời muốn nói tự dưng lại trôi tuột ra khỏi đầu hyunjin, cậu sẽ đổ lỗi cho cuộc tra khảo ban nãy, chứ ai đời ngồi cạnh nhau mà cả hai lại không ai nói được gì thế này?

hai tai hyunjin bắt đầu ấm lên, và cậu bất giác lại nhớ đến những bộ phim truyền hình mình từng xem hồi trước.

mím môi mím lợi trước sự sến súa của hành động ấy, cậu thò tay ngoắc lấy ngón tay út của jisung đang thả lỏng trên đùi, nhất quyết vẫn quay mặt đi.

20 tuổi đầu rồi vẫn còn ngại ngùng như thiếu nữ mới dậy thì thế này à!!!

- nhìn tao này.

hyunjin giật bắn mình ngoảnh đầu lại, phát hiện ra jisung từ khi nào đã quay cả người về phía cậu, ngón út cũng rất mượt mà kéo cả bàn tay lại để đan tay vào tay, rồi cười rạng rỡ. hyunjin như ngừng thở, tiếng 'thịch' trong lồng ngực lớn tới mức cậu cảm tưởng tim mình vừa nhảy ra khỏi vị trí vốn có và rơi xuống đâu đó gần dạ dày. 

- mày đáng yêu thật đấy.

bẹo má.

- lại học ba cái trò này qua phim à?

chọt má.

- chắc tao phải thơm mày một phát thôi.

- rất sẵn lòng.

vốn từ của hyunjin còn đang chưa tìm được cách thốt ra ở vòm họng, nghe tới chữ 'thơm' thì như được mở phong ấn. chẳng giống mày bình thường gì cả, hwang hyunjin. và cậu còn chẳng thèm nghĩ trước khi tự động chu môi ra.

- ủa, ai đây? - jisung cũng bật cười - bạn giấu hwang-tao ghét skinship-hyunjin của mình đi đâu rồi?

- tại thành viên nhóm stray kids nào đấy họ han chứ tôi cũng không biết đâu bạn ạ. giờ thì cho xin miếng thơm đi~

- đây lẽ ra phải là thoại của tao chứ nhỉ?

- thì cứ coi như là tao giành thoại đi. - hyunjin bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu lập tức nhổm dậy đu người về phía trước. có lẽ đây sẽ là lần duy nhất chủ động như này, han jisung tốt hơn là nên nhớ lâu vào!

quả đúng như dự đoán, hyunjin thích thú nhìn vẻ mặt sững sờ của người trước mặt. cậu toan nhổm dậy một phát nữa, nhưng jisung đã nhanh hơn một bước chặn ngón trỏ trước mặt, gấp gáp đứng dậy:

- khoan, khoan... tao hỏi nốt một câu thôi... bây giờ tao với mày là người yêu rồi đúng không?

hwang hyunjin cũng không biết là do cậu đã bỏ lỡ mất phần nào hay là han jisung babo thật nữa.

- mày mà không quay lại đây là mình chia tay đấy nhé. à không, ly hôn chứ. toàn bộ tài sản là của tao, nhường mày chan hyung và changbin hyung đấy.

- chà ki à!!!!!!!









từ sau hôm ấy, số khẩu phần cơm tró của nhà trẻ lạc đã tăng lên gấp đôi.













--------

chắc là mọi người cũng quên hết plot rồi nhưng cháu bé 'ghét thì yêu thôi' đã sống lại rồi đây :D

và cũng sắp hoàn rồi nhé cả nhà :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro