30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix lao như điên vào ký túc xá, đôi mắt cười lấp lánh thường ngày bây giờ đã ngập tràn tia lửa giận dữ. 6 người còn lại trùng hợp thay đều đang ngồi ở trong phòng khách, cậu lập tức cầm lấy cuộn giấy vệ sinh trong túi nylon ném thẳng tới chỗ cậu bạn họ hwang đang méo xệch cả mặt ngồi thu lu dưới sàn nhà.

- cái gì đấy?! sao tự nhiên ném tao??

- mày làm cái đéo gì mà để jisung nó khóc thế, hả?!


tất cả những tiếng hú hét mắng mỏ của anh em đều không lọt nổi vào tai hyunjin.


jisung... khóc?


- nó đâu? jisung đâu?! - cậu ngồi bật dậy, túm chặt cổ áo felix khiến các thành viên có chút ngạc nhiên. từ những ngày mới gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy hyunjin nổi điên lên như thế - trả lời tao, felix!!!

nhưng trái ngược với bộ dạng như muốn nổ tung của thằng bạn, cậu trai úc chỉ đơn giản đẩy hyunjin ra, lạnh nhạt quăng chiếc túi lên bàn rồi đi thẳng vào phòng.

- mày tự đi mà hỏi.

hyunjin đứng như trời trồng giữa căn nhà, hàng loạt câu hỏi đua nhau hiện ra trong đầu. từ lúc ở công viên đã như vậy rồi, nhưng mà tại sao?

- ê, hwang.

minho đi ra trước hyunjin với vẻ mặt như có thể thiêu sống một người, và cậu cảm tưởng nếu như chan không ấn anh ngồi lại xuống ghế thì bản thân dễ ăn một chiếc bạt tai lắm. 

- bây giờ không phải là lúc để nóng giận. - giờ thì đến lượt hyunjin bị chan ấn xuống ghế - em thử nghĩ xem tại sao jisung tự nhiên lại như vậy?

hyunjin lập tức mở miệng, kể cực kỳ trơn tru tất cả không sót một chi tiết kể từ lúc gặp youngjae ở tiệm bánh đến phản ứng kỳ lạ của jisung khi cậu nói rằng nên xí xóa cái câu mình lỡ mồm nhắc lại đi. 

- từ từ, vậy là... mày bảo nó nên quên cái câu "thử tưởng tượng bọn mình yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ" đi á?

- ừ, rồi sau đấy-

tiếng cửa đập bình vào tường từ phía sau lập tức khiến tất cả mọi người giật mình, và felix với một biểu cảm còn đáng sợ hơn lúc nãy đi ra.

- m-mày bình tĩnh...! tao thề tao không cố ý làm nó buồn hay gì c-

- nhưng mày làm rồi đấy thôi!! 

- tao không muốn dọa cho jisung sợ chạy mất dép nên mới nói như vậy! - hyunjin cảm tưởng như cậu sắp khóc đến nơi, có ai mà lại muốn làm người mình thích bị tổn thương chứ? mà tệ hơn là cậu còn không biết mình nói vậy thì sai chỗ nào - tao thích jisung còn không hết, muốn từ từ cưa đổ jisung, mà tự nhiên đùng một cái lại "không biết tao với mày thích nhau thì sẽ thế nào" như vậy thì sao mà được!

căn phòng khách rơi vào im lặng tuyệt đối, 6 đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào hyunjin khiến cậu càng khó chịu.

- mọi người nói gì đi chứ!!!

- chú... không biết thật hả? - changbin búng búng tay trước mặt cậu, giọng lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

- biết cái gì?!

- vậy là không ai định nói cho nó biết luôn? - minho ngán ngẩm vắt tay lên trán, seungmin cũng không còn có thể nào bất lực hơn, và vẻ mặt của felix trông rất giống như muốn bảo "đây chắc chắn không phải thằng bạn mình."

- ai nói cho em đi mà... - hyunjin mếu máo - em thích jisung là thật, em không cố ý làm jisung tổn thương cũng là thật, rốt cuộc em đã làm gì sai?

chan hít một hơi thật sâu, chầm chậm nói từng lời như thả một quả bom vào tai cậu:


- vì jisung cũng thích em.



________



"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

- thuê kiểu gì mà nửa tiếng vẫn thấy thuê vậy? - hyunjin bỏ cuộc, nhét điện thoại vào trong túi rồi trực tiếp chạy đi tìm khắp các phòng tập nhảy của công ty. - jisung, rốt cục là mày đang ở đâu thế?


- chị ơi, cho em hỏi...

- anh ơi, anh có thấy han jisung của nhóm em đi qua đây không ạ?

- a, xin lỗi... có ai thấy anh jisung nhóm anh ở công ty không nhỉ?

- có đấy ạ!


hyunjin mừng như bắt được vàng, dù cho mấy bạn thực tập sinh đang lo lắng nhìn mình thở hổn hển nhưng vẫn gấp gáp hỏi tiếp:

- ở đâu... hộc... thế?

- lúc nãy em có thấy anh ấy đi ra từ studio ở tầng ba, nên em nghĩ chắc cũng chỉ ở phòng nhảy ở cùng tầng thôi ạ.

hyunjin khựng lại một nhịp. phòng nhảy tầng ba... là phòng mà họ cãi nhau trước mặt các thầy cô mà?

- được rồi, cảm ơn mấy đứa nhé!


...


jisung nằm vật ra sàn, toàn thân ướt sũng, nhạc chạy tiếp trên loa cũng chẳng buồn tắt đi. rõ ràng lý trí đã nói rằng phải tránh hyunjin ra nhưng trái tim ương bướng này vẫn nhất quyết không chịu, nhói lên từng đợt khiến cậu buộc phải dùng sức lực thể xác để lấn át đi cơn đau ngày một rõ trong lồng ngực. thôi thì cũng là một công đôi việc nhỉ? vừa xả thất tình vừa tập luyện được luôn.


nhưng cậu bật khóc.


jisung vắt tay lên trán, để mặc cho nước mắt trào ra, từng tiếng nấc cứ thế thoát ra khỏi miệng không hề kìm nén. cậu vùi mặt vào đầu gối, vò đầu bứt tai, nhưng trái tim quặn thắt vẫn như siết chặt tất cả các giác quan của jisung khiến cậu gần như không thể thở nổi, và tiếng nhạc đã bị tắt từ lúc nào cũng không nghe thấy.


rồi tầm nhìn của cậu chợt tối sầm lại, một mùi hương không thể nào quen thuộc hơn xộc thẳng vào buồng phổi khiến những cơn đau vừa rồi như chưa từng xảy ra, nhưng lý trí của jisung thì lại không nghĩ như vậy.


- bỏ tao ra.


hyunjin thật sự rời khỏi cái ôm, nhưng bàn tay thì vẫn giữ nguyên trên hai gò má ướt nhèm, ánh mắt không rời khuôn mặt của người đối diện dù chỉ một giây.


- tao ổn. - jisung thô bạo gạt tay hyunjin ra, tự tay quệt mạnh vào mặt mình - hơi stress tí nên khóc vậy thôi.


cậu toan đứng lên đi ra khỏi phòng, nhưng cổ tay lập tức bị kéo lại, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy tứ phía không bị bao bọc bởi tường thì cũng là hwang hyunjin.


- mày nghe tao nói đã.

- để sau đi, tao đang mệt.


giờ thì hyunjin phải giữ cả hai vai jisung và tiến lại sát hơn nữa, tới mức chỉ cần cúi xuống một chút là môi cậu sẽ dễ dàng chạm được vào trán của jisung. nhưng cậu quyết định kéo người trước mặt vào một cái ôm nữa rồi thì thầm:


- tao xin lỗi.


jisung muốn đẩy hyunjin ra nhưng vô ích, cậu còn đang lo tiếng tim đập bình bình của mình sẽ bị hyunjin nghe thấy, nhưng có vẻ lần này quả tim đang đập mạnh bất thường kia lại không phải của cậu.


________


- jisung... thích em?

- cả làng cả nước đều nhận ra từ đời tám hoánh nào rồi, có mỗi mày là mù tịt thôi đấy. - seungmin chép miệng nhìn thằng bạn đang ngơ ngẩn ra, lắc đầu ngán ngẩm.

- nhưng mà...

- bây giờ tưởng tượng nhé. - changbin nhổm dậy khỏi ghế. - tưởng tượng chú em đang thích một người, đang chuẩn bị tỏ tình, và bùm. đột nhiên crush hỏi không biết mình yêu nhau sẽ thế nào nhỉ, và ngay sau đó lại bảo coi như tao chưa hỏi đi. như thế có khác gì bị từ chối không?

hyunjin bụm miệng, cảm giác áy náy ngay lập tức trào lên cổ họng, bỏng rát.

- bọn tao đã bảo jisung là mày thích nó rồi. - felix cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, chầm chậm nói - nhưng với phản ứng tao thấy ban nãy thì mày phải nhanh lên.

- liệu hồn mà xử lý cho khéo vào. nó thích mày lắm đấy.


hyunjin như hóa đá, nhưng rất nhanh đã đứng phắt lên, cầm lấy áo khoác và xỏ giày.


- jisung đang ở công ty. không rước được người đẹp về thì đừng gọi tụi này là anh em nữa.



________


hyunjin vẫn giữ chặt lấy jisung, dù cho cậu đang cựa quậy hết sức.


- m-mày có lỗi gì mà xin...?

- lời ban nãy ở công viên, tao rút lại.


giờ thì jisung không cựa quậy nổi nữa, một cảm giác ấm áp bắt đầu xuất hiện khiến cậu hoảng sợ. không, không hy vọng thì sẽ không phải thất vọng... 


- ừ.

- và...


đừng nói nữa...


nói tiếp đi...


- han jisung.


hyunjin nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn nhưng trong veo như mặt hồ trước mặt, chớp chớp mắt trong một vài giây chần chừ rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng ấy, thành công phá vỡ bức tường thành lý trí cuối cùng trong jisung.


- tao thích mày. rất nhiều là đằng khác.


cậu thở hắt ra nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn phản ứng ngỡ ngàng của jisung mà thầm cảm thán sao đáng yêu quá thể.


- tao thích mày cũng khá lâu rồi, có lẽ là trước cả khi bọn mình nhận chiếc cúp miroh đầu tiên cơ. nhưng tao lại quá hèn nhát, sợ rằng một ngày đến cả tình bạn tao cũng không thể giữ lại nên mới cố chấp giữ cái suy nghĩ giấu phần tình cảm này đi. ấy thế mà, tao lại thích mày đến nỗi... không thể chịu được nữa rồi.

thấy jisung tròn mắt nhìn mình khiến hyunjin bối rối, gò má ngay lập tức chuyển sang một màu đỏ quạch và đưa tay lên gượng gạo xoa xoa gáy:

- nói thẳng toẹt ra thì, tao định từ từ cưa đổ mày cơ. vậy nên lúc lỡ miệng nói ra câu đó ở trong công viên tao lại sợ mày hoảng rồi chạy mất dép, nên mới bảo mày nên quên đi. chứ... tao muốn hẹn hò với mày còn không được nữa là...


- vậy... ý mày như nào?


hyunjin vẫn kiên nhẫn chờ jisung tiêu hóa những điều vừa mới xảy ra, nhìn gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác thế kia thì bất giác cười hiền. cũng phải thôi, vừa mới tưởng mình bị từ chối xong lại được tỏ tình luôn, có ai mà không sốc chứ? 

ánh mắt cậu rời dần sang chiếc má phúng phính, không nhịn được mà đưa tay lên chọt một cái. người trước mặt vẫn không phản ứng khiến máu liều của hyunjin nổi lên, cậu chầm chậm cúi xuống để thăm dò phản ứng của jisung, rồi chạm nhẹ môi lên làn da mềm mại mà cậu đã mơ tới không biết bao nhiêu lần ấy, nghịch ngợm nhấn sâu hơn để phát ra một tiếng 'chụt'. 

mà hình như bây giờ các giác quan của jisung mới hoạt động lại, nên mãi tới khi bản thân đã đứng thẳng lên rồi hyunjin mới thấy cậu giật nảy mình một cái, không nhịn được mà bật cười thật tươi. 


- dễ thương ghê.


nhưng hyunjin hoàn toàn không thể ngờ được rằng bây giờ lại đến lượt cậu toàn thân đông cứng.



khi cổ áo bất ngờ bị kéo xuống, và môi mình thì đang hạ cánh ở đôi môi anh đào của jisung.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro