13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khỏi phải nói cũng biết trụ sở jyp ent. đã sững sờ như thế nào sau buổi chiều định mệnh ấy.

từ chính stray kids, đến các staff, thậm chí cả các vị tiền bối cũng ngỡ ngàng.

một buổi luyện vũ đạo tưởng chừng như rất yên bình, cho đến khi hyunjin cất tiếng.

- jisung này, đi ăn không?

cả phòng đồng loạt quay đầu, há hốc mồm.

bản thân jisung cũng khá ngạc nhiên, nhưng đằng nào cũng phải nói với mọi người mà. vả lại nhìn mặt anh em bây giờ cậu cũng nhịn lắm mới không cười được, liền vỗ vỗ vai hyunjin.

- ok, teokbokki nhá.

rồi kéo nhau ra khỏi phòng, không quên ngoái lại nháy mắt một cái với 6 khuôn mặt hốt hoảng đằng sau.

- ủa??!!!!

- ê hình như hôm qua chúng nó vẫn còn cãi nhau cơ mà?

- nếu đây là mơ thì đừng gọi em dậy được không các anh ơi?

- chan hyung!!! anh biết tí gì về vụ này không???? chúng nó làm lành lúc nào đấy??

5 con người nháo nhào hỏi hết câu này đến câu khác, chỉ có mỗi vị trưởng nhóm là đứng im, mắt vẫn dán chặt vào cửa.

tạ ơn trời phật.

- này, tỉnh lại hộ em cái! yaaaaaaaaa!!!!

minho cười toe toét, nhảy phốc lên lưng bang chan khiến anh bừng tỉnh, luống cuống gập người và đưa tay lên đỡ người nhỏ hơn.

cộc cộc cộc...

- vào đi ạ! ô manager nim-

- mấy đứa ơi! a-anh không biết mình có nhìn nhầm không nh-nhưng hyunjin với jisung đang đi ăn với nhau đó hả????

...

- ỐI GIỜI ƠI!!!!!!!

————

- không biết giờ ở phòng tập đang như nào nhỉ?

- mày còn lạ gì anh em mình nữa! chắc chắn là đang ầm lên như vỡ trận rồi.

- hay thử facetime phát không? nhớ là bật volume nhỏ hết cỡ nhá, không hỏng loa thì khổ.

- hớ hớ hớ, hay để chờ teokbokki ra xong mình quay mukbang luôn một thể!

- mày nhạt nhẽo nó vừa thôi, lau đũa chuẩn bị ăn đi này!

- là đứa nào bắt đầu trước??

cuộc nói chuyện thì vẫn nghe như cãi vã và không được thú vị cho lắm, nhưng hai bạn lại cứ cười toe toét từ đầu chí cuối, ngộ nghĩnh ghê?

hyunjin đang chăm chú ăn, bỗng chốc theo cảm tính nhìn lên, bắt gặp ngay 2 chiếc bánh bao phúng phính chứa đầy teokbokki đang nhai nhai, liền bật cười rồi đưa tay lên chọt 1 phát.

- ơ hay?

- nhìn mày y chang con sóc vậy á!

- thì từ đầu có ai gọi tao là con gì ngoài sóc đâu!

- trông mặt phính nhìn đáng yêu ghê!

...

- ờm... cảm ơn nhé?

bầu không khí bỗng chốc im bặt. hyunjin tự rủa thầm, mới làm lành với nhau chưa đầy 1 tuần mà cậu đã thấy rất tự nhiên khi nói chuyện với jisung như thể thân quen từ lâu lắm rồi, hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu trước đây.

- xin lỗi mày... chỉ là tao thuận miệng nói ra thôi. kiểu lỡ quên mất mới 2 ngày trước vẫn còn hoạnh hoẹ với mày ý? aisshhh tao lại nói lung tung rồi, kệ đi nhá haha...

hyunjin xua xua tay, mong rằng mặt mình sẽ vì nồi lẩu trước mặt mà nóng bừng lên chứ không phải vì ánh nhìn chằm chằm từ người đối diện.

jisung ngơ ngác một hồi cũng hiểu ra, bật cười.

- trời ơi cái thằng này!! đã làm lành với nhau rồi thì mày để bụng chuyện hồi trước làm gì chứ! với cả chuyện tao vừa đẹp trai vừa đáng yêu là sự thật rồi, có gì phải ngại khi nói ra hả bạn mình ơi?

hyunjin thân tặng jisung một vẻ mặt hết sức khinh bỉ, càng khiến người đối diện cười lớn hơn.

- vâng, em biết rồi ạ, mời đại ca ăn đi xong còn thanh toán rồi về công ty!!!

- thế đệ tử đút cho đại ca một miếng đi xem nào!

- thôi ông ơi ông trật tự ăn đi cho con nhờ!!!!!!!

cả hai lại cùng nhau bật cười, thầm nhủ thật tốt khi có thể làm hoà được với nhau. té ra người kia cũng hợp tính mình quá đi chứ!!!



—————————————

Mnet không thương 8 trẻ thì về đây em thương :) Cục vàng cục bạc của tôi để các cHuYêN GiA đì cho xuống tận đáy thế à?

Đi stream cho bõ tức thôi các ông ơiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro