12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tần suất đụng mặt nhau của hyunjin và jisung càng ngày càng tăng.

nhiều đến đáng ngờ.

từ phòng ăn, đến đường về ký túc, thậm chí đi rửa mặt cái ngẩng đầu lên cũng thấy một cái bóng m79 to lù lù đứng đằng sau lưng. jisung giật nảy mình, thiếu điều trượt chân ngã.

- này, mày theo dõi tao đấy à? sao đi đâu cũng gặp nhau thế?

- ơ hay, tao phải hỏi ngược lại mới đúng chứ?

- giờ tao mở mắt ra thôi là thấy ngay cái bản mặt mày.

- hôm trước mày vừa khen cái mặt này đẹp trai đấy.

jisung định cãi tiếp, nhưng má cậu đã nóng bừng lên.

- ừ rồi, mày làm gì cũng đúng, tất cả là tại tao, được chưa?

cậu luống cuống toan chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng đã bị hyunjin túm áo kéo lại.

- tao xin lỗi.

jisung sững người.

- hả?

- cái hôm cãi nhau trước mặt các thầy cô ấy.... tao xin lỗi.

- g-gì chứ? hôm đấy tao mới là đứa làm khùng làm điên mà...?

hyunjin không nói không rằng, kéo jisung sang phòng tập bên cạnh, đóng cửa vào rồi bắt đầu thở dài.

- hôm đấy... tao thấy mày khóc trong nhà vệ sinh rồi.

hay thật.

toàn thân jisung căng cứng. thà bắt cậu tiếp tục chửi nhau với hyunjin còn hơn.

- thì... lúc đó tao chỉ hơi tức tí thôi, không có gì đáng lo ngại hết.

điêu toa nó quen.

rõ ràng là bực phát khóc.

bị người mình cực kỳ ghen tị chỉ ra lỗi sai, lại còn ngay trước mặt giáo viên, thử hỏi với một thằng con trai có lòng tự tôn cao ngất ngây như jisung sao mà chịu nổi?

nhìn vẻ mặt hậm hực và đôi mắt liên tục đảo tròn của người đối diện, hyunjin thở dài day day trán. rõ ràng là nói dối.

- hôm đấy tao không nên làm như thế, mày sai thì sai nhưng việc tao nói trước mặt thầy cô là không được. thật sự xin lỗi mày...

bằng một cách thần kỳ nào đó, toàn bộ cơ trên người jisung được thả lỏng, như thể có ai đó vừa giật tung chiếc khoá đang kìm chặt tâm trí cậu vậy. lòng cậu tự nhiên nhẹ nhõm đến khó tin.

- thế thì bạn lại quên quả "có một người mà em rất mong rằng cậu ta sẽ không làm phiền em nữa" của tôi rồi bạn ơi.

...

- phụt.... há há há há...

cả hai bạn nhìn nhau bật cười.

- woa, thật sự luôn, sao tao lại có thể thốt ra được những lời như thế nhỉ? - jisung thoải mái nằm ườn ra sàn.

cuối cùng thì hai đứa cũng có thể chia sẽ suy nghĩ của mình với nhau mà không phải thêm 1 2 câu cạnh khoé vào nữa rồi.

- đây cũng thế thôi bạn ạ. hồi đấy tao trẻ trâu nhờ?

- tao mới là đứa trẻ trâu ý.

- thế mà cũng sắp debut rồi đấy, thời gian trôi nhanh ghê.

hai bạn không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại cùng nhau bật cười.

- ừ thì... tao cũng muốn xin lỗi. trước đây tao cứ hay tị nạnh rằng sao mày có thể dễ dàng hoàn thành các bài tập được giao với cái khí chất idol ngút ngàn thế, mà lại không biết mày tập khổ cực như vậy.

- sao mà phải xin lỗi, để bắt kịp với người đa tài như mày thì tao phải tập thế là đúng rồi còn gì. mà cũng vì mày giỏi quá nên tao mới hay chọc cho mày chửi, xin lỗi nha~

- ơ hay, tao giỏi hay không thì liên quan gì???? - tay thì cầm chiếc khăn phi về phía hyunjin nhưng miệng jisung thì cười toe toét.

- thế... giờ mình làm hoà hả? - hyunjin e dè hỏi. quả thực cậu cũng chán ngấy cái việc cãi cọ với jisung rồi. sự việc tuần trước ở phòng tập với chan hyung đã khiến cậu nhận ra, hai người hoá ra cũng có nhiều điểm tương đồng đến thế.

- chứ sao? mày vẫn muốn choảng nhau tiếp hả?

- bạn còn lâu mới thắng được tôi, nhưng tôi không muốn đâu ạaaa!

- mày vẫn giữ cái tật ngứa đòn nhỉ?

hyunjin cười tít mắt, hô lên một tiếng "jisungieeeee" rồi lao xuống sàn ôm chầm lấy cậu "bạn" đồng niên.

- ngạt thở tao giờ mày?? - nói thế nhưng cậu vẫn để mặc cho hyunjin ôm, tiện tay vò tung mái tóc của nó, nụ cười từ đầu chí cuối vẫn chưa rời khỏi môi.

tiếng cười của hai bạn cùng vang lên giòn giã, một điều chưa từng xảy ra nhưng lại nghe hoà hợp đến kỳ lạ.




—————————

tự vỗ tay cho bản thân vì dạo này chăm chỉ thật sự :">>>

tuy hơi ngang ngược nhưng sau đây là chuyên mục pr cho blog :D mọi người thích thì ghé qua ủng hộ bé nó nhéeeee uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro