Tiền - hậu bối hay tình địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ nhỏ chiếu lên đôi gò má nhỏ kém sắc của Jisung. Cả cơ thể cậu mệt nhừ, gắng gượng lắm mới ngồi dậy được. Trước mắt cậu là hình ảnh Hyunjin đang gật gù nhưng hai bên mày nhíu lại có lẽ là do chỗ ngủ không thoải mái. Jisung chợt cảm thấy anh cũng không đáng ghét lắm. Tên ngốc này vậy mà lại ở đây cả đêm, sợ cậu ốm rồi từ giã cõi đời chắc? Cậu đưa mắt ngắm nghía gương mặt Hyunjin. Từng đường nét đều như tuyệt phẩm của tạo hóa, ngũ quan cân xứng một cách hoàn hảo, dù không đến mức như người ta hay gọi là " tỉ lệ vàng" nhưng đố ai tìm được góc chết trên khuôn mặt này.

Cậu tìm điện thoại định sẽ chụp "dìm" một tấm nhân lúc anh ngủ, tóc tai xuề xòa như thế, sau này có khi lại hữu dụng. Rút điện thoại khỏi dây sạc, cậu như ngợ ra hôm qua cậu không hề động đến nó. Điện thoại hết pin từ lúc trưa nhưng bận học rồi đến giờ làm thêm nên cậu không về nhà sạc, chiều về đến nhà thì gần như quên béng. Nghĩa là anh đã làm điều đó cho cậu, có thể tinh tế tới vậy ư? Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ từ anh lúc 4 giờ chiều - lúc đó cậu đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi,  ra là lời hứa sẽ đến đón là thật, hẳn là đã đứng đợi rất lâu. Sống mũi Jisung hơi cay nhẹ, có lẽ vì cảm thấy có lỗi.

" Người đẹp trai đến thế nhưng tính nết lại kì quặc? Không thể cứ đẹp trai theo kiểu bình thường khiến người ta đắm đuối sao?"

Cậu thầm nghĩ vậy rồi mau chóng chuẩn bị tới trường.

Hyunjin tỉnh giấc không thấy cậu nằm đó liền dáo dác gọi

" Han Jisung, em đâu mất rồi? Đang ốm đấy biết không hả?"

Cậu bước từ phòng tắm ra, đáp lại

" Đừng gọi nữa, hàng xóm sang mắng cho bây giờ."

Nhìn thấy cậu, anh nhanh chóng đến gần sờ trán sờ cổ cậu để kiểm tra thân nhiệt

" Hạ sốt hẳn rồi này."

Jisung đẩy anh ra, lườm anh đầy vẻ đề phòng

" Đừng có lợi dụng sờ mó tôi. Lây bệnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Hyunjin phì cười, cậu nhóc này giao diện là sóc nhưng hệ điều hành là nhím thì phải, hễ chút là lại xù lông không cho người khác động vào.

" Tôi mà sợ bị ốm thì đã không h-(hôn trộm em rồi)"

Bốn từ cuối cùng anh không dám nói thành lời vì nhận ra mình có hơi hố. Nói ra lỡ đâu cậu chặn mất số điện thoại rồi đoạn tuyệt với anh thì sao. Giờ mà thú tội thì sau này sẽ chẳng có cơ hội phạm tội nữa.

" Không làm gì?"

" Không có gì hết, tôi nói nhầm thôi."

Hyunjin nhanh chóng chuyển chủ đề, phân tán sự chú ý của cậu

" Tôi mượn phòng tắm của em một chút nhé. Đợi 5 phút thôi, tôi đưa em đến trường."

Jisung còn chưa gật đầu anh đã lao vào phòng tắm. Cậu nhìn đống bài tập, ngao ngán mà soạn sách vở cho hôm nay. Xin dời hạn nộp vì lí do bị ốm có được chấp thuận không nhỉ?

Màn hình điện thoại Hyunjin sáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vì nó ở ngay trước mắt nên dòng tin nhắn " Hyunjin đến đón tớ được không?" được gửi tới từ Lee Seyeon lọt vào mắt cậu. Theo sau đó là thông báo 2 cuộc gọi nhỡ và dòng " Sao tối qua cậu không bắt máy?" kèm icon "🥺" trông có vẻ tủi thân lắm. Thế nhưng điện thoại anh bật chế độ không làm phiền, tất cả những điều đó khiến Jisung cảm thấy cuộc sống đời tư của anh thật phức tạp. Rõ ràng đã có một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như Seyeon làm bạn gái rồi, tại sao lại còn ra ngoài gạ gẫm cậu thậm chí là người khác? Lăng nhăng.

Hyunjin đã tắm xong, bước ra thì thấy cậu ngồi đó hậm hực

" Em sao vậy? Đã chuẩn bị xong chưa?"

Cậu bật đứng dậy khoác balo lên vai, quẳng cho anh một câu cộc lốc

" Nhanh đi thôi, lề mề quá."

Anh không hiểu vì sao cậu thay đổi thái độ nhanh như thế nhưng trực giác mách bảo anh hãy nghe theo và đừng chọc giận chú sóc này.

Chiếc xe không dừng ở cổng trường mà tiến thẳng vào hầm để xe trong khi Jisung nằng nặc đòi anh để mình xuống ở cổng trường. Vừa di chuyển xe vào đúng vạch được quy định, Hyunjin vừa hỏi cậu

" Em làm sao vậy? Tôi tắm xong thì em tỏ vẻ khó chịu với tôi, khác hẳn lúc vừa thức dậy. Em không muốn cho tôi dùng phòng tắm thì cứ việc nói, cần gì phải thế này?"

Jisung thầm mắng rủa con người ngu đúng lúc này. Cậu mà thèm ki bo chuyện dùng phòng tắm với anh á? Dĩ nhiên Han Jisung hiền lành, tốt tính đây không như thế rồi. Chỉ là thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với một người trăng hoa ong bướm, lại còn lừa gạt tình cảm của tiền bối mà cậu hết sức ngưỡng mộ. Nhưng vậy cũng tốt, rồi anh sẽ thấy " khó nuốt " mà không bám theo cậu nữa.

" Tôi làm sao thì mặc kệ tôi. Người cần anh quan tâm không phải tôi."

Nói rồi cậu mở cửa ra khỏi xe. Hyunjin ngồi đấy ngẩn người không hiểu ý cậu nói là gì, rồi anh cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

" Đợi tôi với Jisung à, em nói gì đấy nghe không hiểu gì cả."

" Đứng lại con sóc này, người một mẩu mà bước nhanh thế."

Jisung lập tức đi nhanh hơn nữa, mong anh bỏ cuộc không đi theo nữa. Bám dai như đỉa ấy.

" Anh đừng có đi theo tôi nữa."

" Han Jisung.."

Hình ảnh hai con người, một đi trước cố bước thật nhanh hòng cắt đuôi kẻ phía sau, một theo sau như nài nỉ kẻ phía trước dừng lại, thu hết vào tầm mắt Seyeon ở trên cao từ văn phòng câu lạc bộ. Tối qua anh không bắt máy, sáng nay cũng không trả lời tin nhắn của cô, bây giờ thì xuất hiện cùng cậu chàng kia, chuyện gì đây? Seyeon cũng không ngây thơ đến nỗi mà không điều tra về Hyunjin một chút nên không tránh khỏi việc nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và cậu.

Đôi mắt sắc sảo dõi theo Hyunjin và Jisung, cô thầm nghĩ - Dù khả năng thấp nhưng không thể không đề phòng. Nhưng cũng không sao, cô có cách để giành được thứ mình muốn.

" Han Jisung, hi vọng giữa chúng ta có thể là mối quan hệ tiền bối và hậu bối thật tốt đẹp chứ không phải tình địch của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro