Chỉ hôn thôi, coi như công chăm sóc(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi đối diện nhau với hai tô mì trứng nóng hổi trên bàn.

" Trông hấp dẫn đấy nên tôi đoán nó cũng ngon, như em vậy."

Hyunjin vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jisung. Cậu rùng mình một cái. Tên biến thái này lúc ở cùng cậu luôn đẩy đà như vậy, có phải cuộc sống chỉ xoay quanh tiền và tình dục không? Vậy mà đòi tán cậu, cậu mà đổ rồi thì sẽ bị vứt vào xó xỉnh nào đây? Nghĩ đến chuyện tình cảm của mình bị phụ bạc mà cậu giận ngang, chỉ ăn thôi không thèm nói với anh lời nào. Lúc ngẩn đầu lên thì thấy Hyunjin nhìn mình, mắt không chớp như có chút bừng sáng. Gì vậy, ánh mắt ấy là sao?

" Hmm, tôi nhận ra em mỗi khi ăn là quên trời quên đất, ha ha. Nhưng mà đáng yêu lắm."

Bỗng dưng Jisung thấy ngại, đang yên đang lành, khi không khen người ta đáng yêu.

" Chỉ có ăn cùng anh mới vậy. Vì không có gì để nói ấy, ăn xong rồi thì về đi, muộn rồi."

Jisung hất cằm ra phía cửa

" Lối ra ở đấy, không tiễn nhé."

Hyunjin bày ra vẻ mặt không cam lòng

" Không muốn. Tôi vừa ăn no, em không thể đuổi tôi về ngay được."

Cậu cạn lời để nói lý với anh nên thôi, dọn tô xuống trước. Chợt, cậu hắt hơi một cái rõ to làm rơi cả đũa trên tay. Hyunjin hốt hoảng, đỡ lấy tô trên tay cậu

" Em đi nghỉ đi, tôi rửa."

Jisung muốn giành lại nhưng không được

" Đưa hết cho anh có khác gì giao trứng cho ác không đây?"

Anh gật đầu, tỏ vẻ rất uy tín

" Yên tâm đi, mặc dù mới rửa lần đầu nhưng tôi sẽ cố gắng."

Lời nói của Jisung quả không sai, nghe tiếng va đập của tô do anh trượt tay cũng đủ sợ chúng không còn nguyên vẹn rồi. Cậu sốt ruột hỏi

" Này, Hwang thiếu gia anh làm được không vậy? Đừng có phá của nhà tôi."

Hyunjin cười hì hì, quay gương mặt với chóp mũi dính xà phòng rửa chén sang nói với cậu

" Đấy em xem, xong rồi. Sạch bóng luôn nhá."

Cậu nhìn tay anh úp tô lên kệ xong xuôi rồi mới yên tâm đi lấy một viên thuốc Paracetamol uống vào, đó là loại thuốc duy nhất có ích lúc này. Cậu ngồi vào bàn định xử lý hết đống bài tập rồi đi ngủ. Lúc chiều đi làm thêm cậu quên mang theo ô, nếu không phải vì đống bài tập còn chưa hoàn thành thì cậu cũng không phải đội mưa chạy về như vậy.

" Tôi bảo em đi nghỉ ngơi kia mà?"

Hyunjin đứng phía sau, hơi lớn giọng cằn nhằn cậu.

" Em còn không nghe lời tôi thì mai lại ốm, phải bỏ tiết đấy."

Jisung khó chịu, quay phắt sang gắt gỏng với anh

" Anh về được rồi. Chuyện của tôi sao anh cứ phải lo vậy?"

Hyunjin ngồi phịch xuống chiếc ghế lười lần nữa

" Không nhìn thấy em ngủ tôi sẽ không về... Hay là em muốn tôi bế em đi ngủ?"

Hai bên mày của cậu díu vào nhau, con người này sao lại cố chấp lo chuyện bao đồng cho bằng được vậy? Cậu đi đến nằm xuống, đắp chăn cẩn thận

" Vừa lòng chưa đại thiếu gia? Anh mau đi về đi, khuya luôn rồi."

Ý đồ của cậu bị anh vạch trần

" Em nghĩ tôi là trẻ lên ba ư? Đợi tôi về em sẽ thức đến sáng làm bài tập à?"

Bỗng dưng anh buột miệng nói ra lý do mình vẫn chưa tốt nghiệp

" Bởi vì rớt hai môn nên tôi hiểu em sợ việc nộp bài tập trễ hạn, nhưng mà em phải lo cho bản thân trước."

Nghe đến đấy, Jisung cười khúc khích

" Thật đấy à? Đại thiếu gia nhà Hwang bị rớt môn?"

Trên má Hyunjin xuất hiện vệt hồng nhẹ vì ngượng, nhưng anh quan tâm đến nụ cười của cậu sóc nhỏ trước mặt hơn

" Này nhé không có gì đáng cười hết, khi nào đến lượt em sẽ hiểu."

Cậu cất giọng tự tin xen chút đanh đá trả lời anh

" Anh nghĩ một đứa săn được học bổng 80 phần trăm sẽ rớt môn sao?"

Anh đành đầu hàng trước cậu

" Được được, coi như em giỏi. Giờ thì ngủ đi, đừng lo đến chuyện bài tập nữa."

Jisung định bụng sẽ giả vờ ngủ đến khi anh về nhưng cậu vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Hyunjin bấm điện thoại đến nửa đêm thì nghĩ chắc cậu đã ngủ nên định đến gần xem xét một chút rồi về. Không ngờ cậu lại phát sốt, miệng lí nhí bập bẹ bảo khát nước. Anh rót nước cho cậu rồi tìm khăn vắt nước lau người, nhớ ra mình có người bạn học ngành y nên anh gọi hỏi thử

" Alo?"

" Bị sốt vì dầm mưa thì làm sao hả mày?"

" Ồ, vẫn gọi cho tao vào đêm khuya thế này được thì chắc là vẫn khỏe nhỉ?"

" Đang lúc cấp bách, nghiêm cấm đùa. Không phải tao mà là người khác."

" Người yêu sao?"

" Tao cần câu trả lời, không phải hỏi ngược lại ."

" Hmm, sốt nhẹ thì lau người bằng nước ấm rồi uống thuốc hạ sốt là xong. Không rườm rà gì đâu."

" Ok, Thanks."

Kết thúc cuộc nói chuyện anh lại sờ tay lên trán cậu, nhớ ra lúc nãy cậu có uống thuốc trước rồi, giờ mà mua rồi cho uống thêm khéo lại sốc thuốc nên tạm thời chờ đến sáng xem sao. Tay anh trượt xuống đến má cậu, anh bất giác véo nhẹ một cái.

" Lúc ngủ đáng yêu thật đấy, không đanh đá như lúc chiều trả treo với mình tí nào."

Nhìn xuống môi nhỏ chúm chím của cậu, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Hôn được không nhỉ? Dù sao cũng bỏ công đón về rồi chăm sóc đến giờ, còn phải rửa tô nữa. " Chiếm hời" một chút chắc không sao đâu? Nghĩ là làm, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, cứ nghĩ  hôn phớt qua thôi ai ngờ môi này mềm quá, dường như là son dưỡng vị ngọt khiến anh không thoát ra được ấy. Hyunjin vừa hôn vừa mút nhẹ cánh môi con nhà người ta đâu đó khoảng vài chục lần trong đêm.

" Càng hôn càng thấy thích vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro