#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin đang hí hửng vì mọi việc diễn ra "thuận lợi" đúng như mong muốn của anh, chỉ trừ việc không được seungmin kèm học riêng thôi. anh đang không biết rằng sắp tới mình sẽ phải hứng chịu cơn bão cấp 8 của han jisung mà vẫn cười ngờ nghệch lẽo đẽo đi theo sau seungmin về nhà.

- nhà cậu chắc thơm lắm nhỉ seungmin?

seungmin nghe được câu hỏi thì quay ngoắt lại nhìn người đang đi theo sau mình. cái quái gì câu hỏi nghe như một tên biến thái vậy chứ? khẽ rùng mình, suy nghĩ trong đầu rằng chắc mình nghe nhầm nên cậu không đáp mà lại quay người tiếp tục bước đi. seungmin hi vọng mình không crush nhầm một tên biến thái.

hyunjin thấy cậu không đáp lại có chút ngại ngùng, gãi đầu lại đánh bạo nói thêm một câu:

- ý tớ là nhà của seungmin thì sẽ có rất nhiều mùi của seungmin.

nói xong tự dưng muốn đánh vào mặt mình ghê, nhỡ cậu ấy tưởng mình là biến thái...

- ... cậu tới thì sẽ biết thôi.

" gì mà mùi của seungmin chứ! làm mình ngại muốn chết mất."

gương mặt trắng hồng của seungmin đã xuất hiện mấy vệt đỏ, ửng lên như đi ngoài nắng lâu vậy. đột nhiên cậu nghĩ rằng phải chăng hyunjin đang cố "gạ gẫm" cậu nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị vứt ra sau đầu ngay vì hyunjin và jeongin đang hẹn hò mà.

- cậu nhanh cái chân lên coi! bọn jisung đang ở nhà tôi đợi chúng ta từ nãy giờ rồi đó.

dường như để che giấu suy nghĩ trong đầu mình mà cậu đột ngột gắt gỏng lên. nhưng dù vậy cũng không làm hyunjin mất hứng vì seungmin đã vô tình tạo cho hyunjin cớ để sóng vai đi cùng seungmin chứ không phải lẽo đẽo như một chú cún bự theo đuôi một bé cún con.

-------------------------

buổi học nhóm kết thúc muộn hơn thường ngày vì đống đồ ăn mà anh trai seungmin - anh woojin đem về làm cả bọn suốt buổi chỉ hướng ánh mắt về phía cánh cửa ra vào của phòng seungmin, nơi chỉ cách đồ ăn một khoảng cách mong manh thôi chứ không đứa nào tập trung nổi học hành hết. à trừ hyunjin mất tập trung vì mải ngắm seungmin, jisung giận dữ trong thầm lặng vì tên khốn hwang hyunjin xạo chó, còn seungmin mải vẩn vơ suy nghĩ về chuyện hẹn hò của crush mình và đàn em mình cưng nhất.

woojin nhận ra có gì đó khác lạ về em trai mình. từ lúc anh về nhà tới giờ seungmin không cười lấy nổi một nụ cười đúng nghĩa, thằng bé hành động như thể được lập trình sẵn lại thỉnh thoảng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. sau khi tiễn bạn của em trai về nhà, woojin gọi em trai mình xuống phòng khách. anh cần phải biết có chuyện gì xảy ra với em mình trong lúc mình vắng nhà. bố mẹ ở bên nước ngoài lận, vậy nên anh không để seungmin cảm thấy cô đơn được.

- seungmin thành thật kể cho anh nghe có chuyện gì đang xảy ra với em.

nâng ánh mắt lên nhìn thẳng vào anh trai mình, seungmin bỗng thấy thật muốn khóc. trong cùng một ngày có tới hai người hỏi cậu về vấn đề tình cảm đang khiến cậu bức bối này. nhưng seungmin đã kìm nén không khóc trước mặt jisung. vì vậy ngay khi nghe câu nói của anh trai người mà cậu muốn gặp nhất trong ngày hôm nay, muốn sà ngay vào lòng anh mình để tìm lấy một chút hơi ấm an ủi, seungmin bỗng dưng bật khóc ngon lành, giọng nói theo đó càng có chút nức nở:

- em sai rồi! em đã làm sai rồi! em đã thích một người đã có bạn trai.

tay hyunjin trượt dài trên nắm đấm cửa nhà seungmin rồi buông thõng xuống. bước chân anh không tự chủ được, lùi lại vài bước rồi anh chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro