#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin ánh mắt lơ đãng, bàn tay phải xoay xoay chiếc bút đang cầm. có lẽ đây là lần đầu tiên kim seungmin con nhà người ta mất tập trung trong giờ học. tiếng chuông báo hết giờ vang lên, bạn cùng bàn thấy cậu vẫn còn đang bần thần ngồi đó khều nhẹ tay cậu, nói nhanh chóng thay đồ vì tới giờ học thể dục rồi. seungmin chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, mỉm cười cho có lệ rồi hành động như một người máy vô tri vô giác. sau khi tập trung xong, thầy giáo cho phép hoạt động tự do. jisung thấy có gì đó không ổn liền kéo tay seungmin vào gốc cây gần đó.

- sao nay mày cứ như người mất hồn vậy?

- hả? tao á? - seungmin bày ra vẻ mặt ngơ ngác, đưa ngón tay chỉ về phía gương mặt mình. - tao ổn mà.

jisung nghe vậy càng lo lắng không thôi. bình thường ngoại trừ lúc học hành là nghiêm túc ra thì seungmin lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát hết. vậy mà hôm nay, không những không nói không cười mà lại còn làm lơ bài giảng môn toán - môn học yêu thích của seungmin nữa. cậu ôm lấy vai bạn mình, ép cho bốn mắt nhìn thẳng nhau.

- mày nói thật đi. mày có tâm sự gì thì nói tao nghe.

- hyunji... à không ý tao là hôm nay anh woojin đi công tác về có mang theo cả đặc sản về đó. nay đổi địa điểm học đi. qua nhà tao vừa ăn vừa học luôn.

jisung nhíu mày, " nó vừa nhắc tới tên hyunjin? "

- thôi đi. cái đó giờ tao không quan tâm. tao biết hết rồi đấy kim seungmin. mày còn định không kể tao nghe à?

- gì? mày biết chuyện gì? tao đâu có giấu mày chuyện gì đâu. - seungmin cười cười, cậu thấy có chút lo lắng vì ánh mắt jisung cứ như đã biết được điều gì đó. cậu hi vọng jisung sẽ không hỏi rằng...

- mày thích hyunjin đúng không?

" ôi không, jisung biết rồi sao? "

- haha làm gì có. tao thậm chí mới biết được cậu ấy vài ngày. làm gì có chuyện tao thích người ta được.

" cố gắng nhìn thẳng vào mắt nó và trả lời đi nào seungmin à! "

- mày nhìn thẳng vào mắt tao mà nói đi này. - jisung gằn giọng. thực ra chuyện seungmin muốn giấu thì cậu có thể hiểu được. nhưng nếu đã là chuyện khiến seungmin buồn mà seungmin còn giấu thì cậu thực sự không chịu được. - hwang hyunjin có phải làm gì mày rồi không?

- mày... mày biết từ bao giờ? chuyện tao thích... - seungmin rụt rè nhìn ánh mắt đang bốc lên ánh lửa của jisung. " đừng giận mà jisung à ".

- cái đó cũng không quan trọng. quan trọng là nó đã làm gì mày?

- jisung à, không có gì đâu.

- kim seungmin, xin mày đấy tao là bạn mày mà.

jisung bắt đầu thực sự lo lắng. seungmin sẽ không phải đứa nói lắp, cũng không phải đứa sẽ dễ xao nhãng vì một chuyện gì đó trừ khi đó là chuyện tình cảm.

- tao thấy hyunjin và jeongin hẹn hò.

seungmin cúi gầm mặt, giọng nói càng ngày càng nhỏ xen lẫn một chút nghẹn ngào.

- CÁI GÌ? HWANG HYUNJIN DÁM?

nắm đấm của han jisung đã xuất hiện thật rồi.

- dám? hẹn hò ai là quyền của cậu ấy mà. tao cũng không thể xen vào.

ánh mắt seungmin có chút tự giễu, đượm đượm buồn.

- nhưng mà nó nói với anh changbin là nó thích... thôi bỏ đi.

- gì kì vậy jisung?

- đi về lớp. lát bọn mình sẽ cùng về nhà mày học.

cậu thấy có chút khó hiểu với hành động của jisung, đang nói lại ngập ngừng. còn về phía jisung đang nguyền rủa 18 đời nhà hwang hyunjin vì cái tội dám nói thích seungmin lại còn đi hẹn hò với yang jeongin.


tớ đã viết cái gì vậy chứ ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro