30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunjin hôm nay vẫn trông vô cùng ngon trai, nhưng có vẻ khó ở hơn bình thường. tốt nhất là không nên chọc điên. à mà bình thường cũng làm gì có ai dám động vào ngoài "người kia" đâu chứ.

"ơ, sao nay không mang giày thế mày?"

changbin từ đâu xuất hiện, đập bụp vào vai anh một cái. thật tình mà nói anh rất muốn trở thành một người vui vẻ giống changbin, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. chỉ là hiện tại, hyunjin và thầy bin như hai thái cực vậy, hoàn toàn trái ngược. học sinh quý thầy bin bao nhiêu thì lại sợ anh bấy nhiêu.

"sáng nay chả hiểu làm sao, con kkami nó đi vệ sinh vào giày em."

vừa cười ha hả vừa vỗ bôm bốp vào vai anh, changbin cùng hyunjin đều bước trên sân trường.

đi được một lúc, bỗng dưng thầy bin cảm thấy trống vắng gì đó, rồi quay sang

"yongbok đâu?"

hình ảnh felix nhỏ đáng yêu với hyunjin đi bên nhau changbin đã quá quen thuộc rồi, nhưng hôm nay lạ quá. chẳng thấy cái loa nhỏ xíu kia đâu nữa.nếu là bình thường, có hyunjin thì sẽ có felix.

"em không biết."

dù không thể hiện quá rõ ra bên ngoài nhưng cũng dễ dàng nhận ra giọng nói này của thầy hwang có chút buồn buồn. tất nhiên rồi. bình thường em sẽ là người chủ động tìm hyunjin mặc dù anh có đang ở đâu. bởi đã mặc định như thế, nên anh cũng chỉ biết đợi mà thôi. hiếm khi vác thân đi tìm người ta lắm.

"tươi tỉnh lên coi, trông mày như cái thằng bị thất tình ý."

changbin nói vậy nhưng người kia cũng chẳng thay đổi sắc thái là bao, chỉ nhếch môi lên một chút. rồi lại như nặng quá mà xệ xuống.

"không có gì đâu."

"không có gì? mày diễn không đạt đâu nên ngưng đi."

changbin bĩu môi, gặng hỏi anh hết cái này đến cái khác. hyunjin biết không giấu được nữa, tường thuật lại hết mọi thứ cho thầy bin nghe. cả hai đi đến khuôn viên trường.

"hm? yongbok dỗi sao?"

"em cũng chẳng muốn nặng lời với ẻm đâu, nhưng..."

hyunjin hiện tại cứ như một đứa trẻ vậy, ậm ừ kể. trông như lần đầu nói với người lớn về chuyện yêu đương.

"mày khó chịu khi thấy seungmin cùng yongbok thân mật?"

"..."

"đây có phải lần đầu tao nói với mày là yongbok nó rất thích mày đâu. yongbok thích mày lắm luôn ấy chứ! với cả bình thường seungmin với nó vẫn thân thiết mà. yongbok mà không thích thì cũng không tốn thời gian mà suốt ngày đi theo mày đâu."

changbin dùng tay đỡ lấy đầu mình. nhìn là biết felix rất cần hyunjin. thế mà anh lại bị ghen tuông che mù con mắt mãi.

"vắng người ta là lại xị mặt ra, trông như cái mandu ỉu xìu. để tao nói với anh minho cắt triệt khẩu phần giá của mày đi. chứ thế này không ổn tí nào hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro