29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vừa dứt câu, hyunjin tự cảm thấy mình hơi nặng lời, đúng là cái mồm nhanh hơn cái não

"ý tôi là..."

"thầy ghét em?"

"tôi..."

"vậy thì đúng rồi, thầy ghét em thì nói luôn đi, đâu cần phải biện minh nữa. em quá dính thầy và thấy cảm thấy rất phiền phức, đúng không?"

hyunjin luống cuống tay chân. lúc nãy thì mạnh miệng lắm, giờ thì cứ lắp ba lắp bắp, không nói được câu nào cả.

"seungmin và -"

"thầy thích seungmin sao?"

lix ơi, em ngốc vừa thôi chứ. nghĩ gì mà tôi lại đi thích cái thằng đó vậy?

thấy anh đực mặt ra, felix không nhịn nổi mà che miệng cười khúc khích.

"cười cái gì?"

"thấy dễ thương quá chừng!"

"..."

"nhưng chuyện nào ra chuyện đấy nhé. em khen thầy không có nghĩa là em hết buồn vì thầy nói vậy đâu! em đi đây, đừng có mà tìm em."

felix quay lưng bỏ đi, để lại hyunjin đang cảm thấy cực kì hối hận. lần đầu tiên anh thấy mình ngốc thế này. giờ thì xong luôn, felix dỗi mất tiêu rồi...

một nam sinh đi ngang qua, đang uống nước dừa đóng lon cúi chào anh.

nhưng mà khoan, lo lắng làm gì chứ! em còn có seungmin mà. nó sẽ an ủi em, làm felix cười bằng mấy câu joke nhảm của nó thôi. cả hai sẽ thật vui vẻ, rồi em sẽ quên luôn đi nỗi buồn do anh tạo ra.

hyunjin bỗng dưng thấy tủi thân.

...

"tok đợt này ngon lắm á"

jisung gắp một miếng tokbokki thổi thổi rồi đưa trước đôi môi hồng hồng của em. felix há miệng ăn lấy, vừa nhai vừa đăm chiêu nhìn ra ngoài đường.

"mày sao thế? trông cứ buồn buồn."

"hôm nay thầy hwang ngộ lắm. bình thường mà tao có bám dai như nào thì cũng sẽ không đuổi và nặng lời. mà lúc nãy vừa chạy ra thầy đã bảo đừng bám theo nữa..."

"còn gì không?"

"và tất nhiên là tao dỗi luôn, hahahaha"

vừa lúc nãy còn bày ra vẻ mặt méo xệ mà bây giờ em lại cười ha há. ai mà không thân thiết chắc tưởng em bị khùng luôn rồi.

"kệ ổng đi mày, chắc cũng đang tự vấn dữ lắm."

"ai biết được. có khi thầy lại thấy vui ý chứ! bớt phiền."

con mèo này lại bắt đầu mếu máo rồi

"không đâu, ổng không có dễ chịu gì đâu mày."

jisung chắc nịch, tiếp tục công việc tống đồ ăn vào dạ dày. vì sao lại thế? vì thầy chan và seungmin đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau về tình cảm của hyunjin đối với em. mà nếu seungmin thì jisung cũng phải biết rồi.

"máy cứ bơ ổng đi, đảm bảo được một thời gian là hỏng chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro