𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc của ngày hôm nay sớm hơn ngày thường, Hyunjin lang thang trên con đường trải dài đằng đằng ngập trong sắc vàng mờ ảo của đèn đường. Hôm nay vừa tròn một năm cậu gặp Yongbok, tờ báo mà cậu ấy từng chạm vào luôn yên vị nằm một góc riêng trong túi nhỏ của chiếc cặp mới. Huynjin sải từng bước, đem bản thân thả vào những kí ức vừa được đào lên, tưởng chừng như vụn vặt nhưng lại rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ.

Đột nhiên cậu không muốn về nhà.

Hyunjin nắm chặt bàn tay lại, cắn môi mạnh đến mức chảy cả máu. Nhưng cậu lại không hề có cảm giác gì cả, nó chẳng là gì so với vết thương âm ỉ trong lồng ngực.

Cậu đút hai tay vào túi, cúi gằm mặt. Cậu bước đi trong vô định, cứ đi mãi đi mãi. Cậu không muốn về đâu cả, chỗ nào cũng khiến cậu đau đáu trong lòng.

Chỗ nào cũng có hình bóng của đối phương.

Chậm rãi rảo bước trên một con hẻm tối, bất chợt một vài thanh niên từ ngã rẽ đi tới ngược hướng với Hyunjin, một trong số đó đụng phải vai cậu. Cú huých này khiến người cậu khẽ lảo đảo, nhưng khuôn mặt vẫn không hề xuất hiện chút biểu cảm nào.

"Thằng chó! Đụng tao còn không xin lỗi?"

Đối phương thấy thế liền giận sôi máu, xách lấy cổ áo Hyunjin kéo tới mắt đối mắt. Hắn hung hãn trừng mắt đe dọa, đối diện với ánh mắt đờ đẫn của cậu thì nghiến răng ken két.

"Thằng này ngon! Dám không trả lời tao à?"

"Ban! Dạy dỗ nó một trận đi!"

"Phải đó, lên đi Ban!"

"Dạy cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Thanh niên tên Ban được cổ vũ liền hăng máu xách Hyunjin lên, sau đó quăng cậu xuống đất thật mạnh.

Rầm!

Hyunjin vẫn không phản kháng, thậm chí kêu đau một tiếng cũng không. Cậu hiện tại vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau tư tình, không còn tâm trí để đáp lại đám người gây sự vô cớ này.

Ban tức giận, đạp thật mạnh lên người cậu liên tục. Mấy người đằng sau hò la cổ vũ nãy giờ cũng nhào vô, vừa đạp vừa mắng chửi Hyunjin không chút lưu tình. Càng đạp càng chửi càng hưng phấn như tiêm máu gà.

"Cảnh sát! Chính là chỗ này!"

Một giọng nói đột ngột vang lên, ánh mắt vô hồn của Hyunjin ngay lập tức lấy lại tiêu cự sau khi nghe được giọng nói ấy. Tụi Ban nghe xong mặt biến sắc, chửi thề một tiếng mẹ kiếp, cũng không quên đạp chân cậu trút giận một cái rồi cuống cuồng chạy mất.

"Có sao không Hyunjin??"

Hyunjintừ từ ngồi dậy, không dám tin nhìn người trước mặt.

"Yongbok?"

Yongbok thở phào nhẹ nhõm, sau lại nhìn Hyunjin một thân toàn bụi bẩn liền lo lắng hỏi, "Đứng dậy được không?"

Hyunjin thử chống tay đứng dậy nhưng không được, vừa cử động mạnh một cái liền hít sâu một hơi vì đụng phải chỗ đau, cắn răng thử thêm vài lần thì lắc đầu chán nản. Bọn họ ra tay đúng mạnh bạo, không thèm đếm xỉa gì luôn. Hên là còn chừa mặt cậu ra mà đánh, nếu không cậu sẽ liều quyết một trận sinh tử với bọn họ!

Quân hung bạo vừa ăn cướp vừa la làng!!

Cánh tay của Hyunjin đột ngột bị kéo lên, do không hề phòng bị nên cả người cậu dựa hẳn vào người Yongbok. Yongbok hơi lảo đảo vài lần do đứng không vững, nhưng ngay sau đó dìu cậu đi từ từ về phía bệnh viện gần đó. Chỗ họ đang đứng hiện tại là một con phố, tuy không mấy sầm uất nhưng đầy đủ tiện nghi, lựa chọn sinh sống ở đây là một ý kiến không tồi.

Hyunjin từ chối, vết thương không đáng quan ngại, không cần thiết phải đi bệnh viện. Yongbok cũng không làm khó cậu, chỉ mỉm cười rồi dìu cậu về.

Quãng đường về nhà tuy không ngắn cũng không dài, nhưng Hyunjin lại cảm thấy nó dài đằng đẵng, cả hai người đều giữ sự im lặng đầy gượng gạo. Người của Hyunjin dựa sát vào người Yongbok, mùi nắng quen thuộc trên người đối phương xộc vào khoang mũi khiến cậu hơi bất ngờ. Bàn tay nhỏ bé đặt lên eo cậu lâu lâu siết lại khiến cậu như bị điện giật. 

Khuôn mặt dịu dàng của Yongbok nhiễm một tầng mồ hôi, hơi thở dần trở nên khó nhọc. Nhưng đối phương vẫn không than phiền nửa lời, cố gắng hết sức dìu cậu về nhà. Yongbok như vậy khiến Hyunjin xót xa trong lòng, cố gắng dùng sức bước đều theo nhịp chân của cậu ấy để giảm bớt gánh nặng trên người.

Cậu rất muốn hỏi cậu ấy làm sao tìm được cậu. Tại sao lại vì một người giao báo không mấy thân quen như cậu lại chịu khổ như vậy? Người con gái bên cạnh cậu ấy đâu rồi?

Mấy tháng nay cậu không đến, cậu ấy có nhớ cậu không?

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Hyunjin khiến cậu choáng váng. Khi đi đến một công viên vắng người, Hyunjin hít sâu một hơi. Cậu đột nhiên đứng khựng lại khiến Yongbok mém nữa nhào người về phía trước, quay đầu lại khó hiểu nhìn. Huỵnin mím môi, tìm đại một lý do.

"Xin lỗi, tôi muốn vào công viên nghỉ một chút"

"Được thôi!"

Yongbok lập tức đồng ý, dìu cậu nãy giờ cũng hơi mệt.

Hai người ngồi trên xích đu song song với nhau. Yongbok đứng trên xích đu đong đưa, còn Hyunjin chỉ ngồi im một chỗ, chau mày suy tư.

"Sao cậu lại ở đây?" Hyunjin đột ngột hỏi.

"Cậu biết đấy, ở chung với một người con gái đang tới tháng thật sự khá phiền. Cửa hàng tiện lợi hết hàng rồi nên tôi phải chạy lên đây để mua"

Hyunjin chua xót cúi đầu, cậu ấy vẫn luôn chu đáo như vậy. Vì bạn gái mà lặn lôi lên tới đây để mua, hiện nay hiếm có chàng trai nào làm được như vậy cả, càng chẳng nói tới đối phương sẽ thuộc về một mình cậu. 

Hai người còn sống chung nhà nữa...

Cố nén cơn âm ỉ trong tim, cậu khẽ khàng đáp, "Ra vậy... Bạn gái cậu thật có phúc"

"Hả? Bạn gái nào cơ?"

Hyunjin ngẩn người, "Không phải cậu bảo cậu đang sống chung với bạn gái sao?"

"Không! Đó là em gái của tôi! Cậu gặp em ấy rồi à?"

Em gái?

Em gái????

!!!

Cố gắng giữ lấy cổ họng đang run rẩy không ngừng, Hyunjin khó khăn đáp, "Hồi tháng năm tôi đi ngang qua thấy cậu được một người dìu ra từ phòng bảo vệ..."

"À, khi đó tôi đột nhiên phát sốt nên nhờ em ấy lên trường đón về. Em ấy tuy hơi trẻ con nhưng tính tình hiền lành lại rất tốt bụng! Bữa nào tôi sẽ giới thiệu em ấy cho cậu!" Yongbok nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên tia dịu dàng cùng yêu thương.

Hyunjin ngớ người.

Đó là em gái của cậu ấy?

Vậy thì suốt thời gian qua...

Hyunjin: "!!!!"

Yongbok trợn mắt ngạc nhiên nhìn Hyunjin đột nhiên đập đầu xuống đất. Cậu bạn to xác này bộ khi nãy bị đánh đập dữ quá hay sao mà lên cơn động kinh gì rồi??

Hyunjin lúc này chỉ muốn có ai đó tốt bụng quăng dùm cái xẻng để cậu đào cái hố sâu thật sâu xong chui xuống, đào sẵn luôn càng tốt!!

Aaaaaaaaaa! Thật mất mặt quá đi!!

Thời gian qua cậu ghen nhầm với em gái của cậu ấy! 

Tận nửa năm! 

Là nửa năm đó!!!

"Này... cậu có sao không đấy??"

Hyunjin hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Cậu đứng dậy, hướng đối diện với Yongbok nghiêm túc nhìn khiến đối phương giật mình, hai gò má có xu hướng nóng dần.

"Yongbok, tôi có điều cần nói với cậu!"

"Được thôi. Điều gì vậy?"

Yongbok áp chế cảm xúc hoảng loạn trong lòng, bước xuống đứng đối diện với Hyunjin. Nửa năm không gặp, cậu ấy cao lên không ít. Lần đầu gặp cậu ấy mới chỉ cao hơn cậu vài cm, hiện tại đứng đối diện mới nhận ra đối phương cao hơn cậu hẳn một cái đầu!

Ăn gì mà cao nhanh dữ vậy???

Hyunjin đột nhiên nắm chặt lấy hai vai Yongbok, trịnh trọng nói.

"Tôi biết, hiện tại trong người tôi chẳng có bao nhiêu tiền để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Đến bản thân tôi nuôi còn khó, và giữa hai ta có một khoảng cách lớn về nhiều mặt. Nhưng tôi sẽ cố gắng!"

"Tôi sẽ cố gắng làm việc, cố gắng dành tiền đi học để kiếm được công việc tốt hơn! Tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền! Cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta! Tôi sẽ cố gắng trở thành một người xứng đáng để cậu dựa vào!"

"Tôi biết chúng ta quen chưa được bao lâu, thậm chí còn chẳng có lấy một tình tiết lãng mạn. Nhưng việc tôi yêu cậulà thật! Và việc tôi muốn theo đuổi cậu cũng là thật!"

"Yongbok, tôi yêu cậu!"

Yongbok chấn kinh, cậu vừa nói cái gì?

Yêu?

Cậu ư?

Yongbok triệt để ngớ người, lượng thông tin cần tiêu hóa đến quá nhanh và nhiều khiến não cậu như đóng băng tới nơi, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Hyunjin tay nắm chặt thành quyền, mím môi chờ đợi. Ngoài mặt nhìn vẫn bình thản như không nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng dữ dội.

Cậu ấy liệu có ghét bỏ cậu không?

Cậu vừa muốn biết lại vừa không muốn, nội tâm đấu tranh dữ dội. Nếu Yongbok từ chối thì cậu vẫn sẽ mặt dày theo đuổi cậy ấy, đến khi nào đối phương chịu đồng ý mới thôi. Nhưng nếu Yongbok ghét bỏ cậu, thì cậu không dám chắc...

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Hyunjin đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời liền lảo đảo mém té. Cậu sững sờ nhìn Yongbok ôm mình, hai tay đối phương siết chặt vòng eo cậu. Mặt Yongbok dụi vào lồng ngực cậu, hơi ươn ướt.

Cậu ấy khóc ư?

Hyunjin bối rối, muốn đẩy Yongbok ra lau nước mắt cho cậu nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ đối phương. Cậu không dám tin đây là sự thật, hai tay run rẩy ôm lấy dáng người nhỏ bé trong lòng. Như chứng thực đây chính là sự thật, sự thật mà cậu hằng mong ước.

Cảm nhận được người trong lòng khẽ run, Hyunjin mỉm cười rạng rỡ. Cậu nâng mặt Yongbok lên, dán môi mình lên đôi môi mím chặt của đối phương. Cậu hôn lên trán, lên sóng mũi, gò má, lên những đốm tàn nhang rực rỡ như sao trời. Hôn lên mu bàn tay, lên từng ngón tay, lên lòng bàn tay của cậu. Cái hôn khẽ khàng, rất nhẹ, rất chậm, lại rất dịu dàng. Theo từng nụ hôn cậu trao, Yongbok cảm nhận rõ trái tim mình từng giây từng phút đập rộn ràng như tiếng trống.

Hyunjin nắm lấy tay Yongbok đặt lên người. Xuyên qua lớp áo dày là ấm áp của lồng ngực, và mãnh liệt của trái tim. Hyunjin mỉm cười, mọi dịu dàng chất chứa trong cái tình của cậu đã thành công chạm tới trái tim của người cậu thương rồi. Bây giờ tới lượt đối phương đưa ra đáp án, một đáp an mà cả hai đều rõ.

Cậu cúi đầu, tì trán mình vào trán đối phương. Trực tiếp đem toàn bộ ôn nhu trong mắt ra cho người đối diện thấy. Từ khoảng cách gần thế này cậu có thể thấy rõ gò má của đối phương nhẹ phiếm hồng, như tô điểm thêm cho bầu trời sao trên khuôn mặt, đôi mắt bối rối dù rất muốn trốn tránh nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hyunjin bật cười, Yongbok trông thật đáng yêu khi bối rối.

Cũng chẳng để Hyunjin phải đợi lâu, Yongbok ngập ngừng vài lần rồi khẽ khàng đáp.

"Việc này... thật sự khá bất ngờ, tôi cần thời gian để suy nghĩ"

"Tôi sẽ đợi, cậu không cần gấp. Tôi chỉ muốn biết một điều thôi"

"Điều gì vậy?"

"Tôi từ lúc thấy cậu cười đã say rồi, mãi vẫn không thể dứt khỏi được cơn say này. Uống bao nhiêu rượu cũng không say nổi, chỉ say mỗi mình cậu thôi"

Yongbok ngượng ngùng, không nghĩ đến một kẻ ăn nói vụng về như Hyunjin lại có thể nói lời đường mật lưu loát đến thế.

"Lee Yongbok, tôi say cậu mất rồi, cậu có muốn làm thuốc giải cho tôi không?"

Yongbok cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng đã nhìn tỏ, lại giả vờ như kẻ say.

Cậu giữa lấy hai gò má đối phương, nhẹ nhàng kéo tới. Nụ hôn lần này là Yongbok chủ động, cũng là lời đáp cho câu hỏi của Hyunjin.

"Tôi chỉ sợ rằng cậu sẽ càng say hơn!"

Bởi vì tôi cũng say cậu mất rồi, từ khi thấy cậu cười!


=== hoàn ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro