𝓪𝓵𝓬𝓸𝓱𝓸𝓵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại của đôi trẻ

===

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên giữa căn phòng màu be, đánh thức chàng trai đang say giấc trên giường. Rèm cửa trắng nhẹ tung bay, khéo léo để lộ ra sườn mặt tinh xảo cùng đôi mắt nhắm nghiền hơi nhíu lại.

"Đừng chụp mình nữa mà..."

Yongbok nửa ngái ngủ nửa ngại ngùng, quơ tay lấy cái gối vuông ném nhẹ vào người đối diện đang cười toe toét cả lên.

"Mình cũng đâu muốn chụp, là vì cảm hứng của mình bắt sóng xinh đẹp của Bokkie đó chứ"

Gò má hai bên phiếm hồng, Yongbok đột nhiên muốn trở về lại quá khứ khi mà hai người lần đầu gặp nhau.

Hwang Hyunjin lúc đó ngây ngô biết bao, chọc một xíu là ngại. Bây giờ thì hay rồi, tốt nghiệp đại học nghệ thuật xong áp dụng luôn kho từ điển thả thính vào thực tiễn, còn bản thân mình là đối tượng luyện tập duy nhất trong đời.

Ừm... Lúc nghe xong câu này Yongbok cũng muốn nhảy lại về quá khứ.

"Hôm nay Hyunjinie dậy sớm vậy, có dịp gì đặc biệt à?"

Yongbok chỉnh lại mớ tóc chỉa ra lúc ngủ, thắc mắc nhìn người luôn rời giường lúc mặt trời lên cao hôm nay lại dậy còn sớm hơn cả cậu. Điều này như lời báo về sự kiện đặc biệt như sinh nhật, ngày lễ, kỷ niệm hoặc ngày quan trọng mà Hyunjin luôn đều đặn thực hiện mấy năm qua. Đồng hồ sinh học vào những dịp này của Hyunjin cực kỳ chính xác khiến Yongbok đặc biệt nể phục.

Lục lọi trong mớ ký ức xếp chồng lên nhau, Yongbok phải mất một hồi lâu mới nhớ ra được hôm nay có dịp gì đặc biệt. Không trách cậu được, ở bên một người tổ chức luôn những ngày lễ trong nước lẫn ngoài nước như Hyunjin thì việc ghi nhớ toàn bộ những ngày đặc biệt trong năm thật sự là một thử thách lớn.

Không để cho Yongbok kịp thốt lên, Hyunjin đã nhanh nhẹn vươn tay đẩy nhẹ gò má của chíp bông ngái ngủ về phía mình, dán môi lên gò má hồng.

"Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày Hyunjinie tỏ tình với Bokkie đó"

Yongbok bất đắc dĩ phì cười, cái đồ ngốc này mỗi năm đều tổ chức riêng biệt ngày tỏ tình với ngày bắt đầu hẹn hò, trong khi cậu đã ngầm thừa nhận ngày cậu ngỏ lời chính là ngày bắt đầu mối quan hệ của cả hai rồi.

Trong lúc đợi Yongbok chuẩn bị, Hyunjin tranh thủ làm mấy món đơn giản cho bữa sáng. Đợt trước khi mới bắt đầu hẹn hò thì mọi bữa ăn của Hyunjin đều là Yongbok nấu, cho đến mấy năm trở lại đây thì nhờ vào tinh thần thép thà cháy bếp cũng quyết không bỏ cuộc của chồn sương họ Hwang nên hiện tại cậu đã có thể đảm đương được mấy món cơ bản đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn. Cũng vì thế mà Yongbok được nhờ và tiết kiệm kha khá thời gian để tập trung vào công việc.

"Hửm? Hyunjinie lại ghé sang cửa hàng lúc sáng sớm để lấy hoa à?"

"Đúng rồi, dù sao thì khóm hồng đỏ đem về mấy hôm trước cũng héo rồi nên sáng nay mình chạy đi mua liền bó tử đinh hương"

"Mua cái gì mà mua, rõ ràng Hyunjin không tốn một đồng nào!"

Yongbok búng nhẹ lên trán của Hyunjin vờ mắng. Cậu cũng thuận thế bĩu môi ấm ức xoa xoa chỗ vừa bị cậu người yêu búng yêu.

"Đau Hyunjinie... Cho dù là cửa hàng của người yêu mình không cần tốn tiền nhưng Huynjinie vẫn phải trả phí cho những bông hoa đã vất vả chứ"

Yongbok buồn cười vươn tay xoa nhẹ lên trán Yongbok, "Hoa trong cửa tiệm của mình đã làm gì mà khiến Hyunjinie vất vả vậy?"

"Vất vả vì không thể phân biệt Bokkie với những bông hoa khác đó~", Hyunjin cười, vân vê bàn tay mà Yongbok xoa lên trán rồi hôn lên.

"Thôi đi cha nội!!", Yongbok thẹn quá hoá giận, rút tay rồi búng mạnh lên trán Hyunjin lần nữa.

"Au au au! Hyunjin nói sự thật mà..."

"Ăn lẹ đi! Thả thính hoài!"

Hyunjin cười ranh ma, dù Yongbok có nói gì đi nữa thì hai gò má ửng hồng đã bán đứng tâm trạng thật sự của cậu rồi.

Ăn sáng xong, cả hai tay trong tay dắt nhau xuống chung cư, khép lại cánh cửa căn hộ chứa đựng khoảng khắc lần đầu gặp gỡ của cả hai.

Chung cư Sunshine, phòng 15 tầng 9.

Hyunjin đứng chụp vài tấm ảnh ngoại cảnh trong lúc đợi Yongbok gọi taxi. Tiếng còi xe vang lên, Hyunjin quay ra nhìn người yêu. Yongbok mặc chiếc áo sơ mi trắng bước xuống xe, đứng cạnh cửa sau của chiếc taxi chỉnh lại cái balo hơi trượt xuống, đầu khẽ cúi nhìn điện thoại qua chiếc kính mát, nhìn rõ hàng lông mi dài. Nắng nhẹ rọi lên sườn mặt mềm mại, cố len lỏi qua gọng kính rọi lên mảng trời sao trên khuôn mặt.

Tay giữ lấy chiếc máy ảnh chụp vội một tấm, vội như nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực.

Con người này lại chuốc say cậu rồi.

Tách!

"Lại chụp mình rồi!", Yongbok cười mắng.

"Hì hì", làn môi hiện lên nụ cười đáng yêu.

Có lẽ sẽ không có ly rượu vang nào khiến mình say mèn nữa đâu cậu à.

...

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Đã bảo là hẹn ở đây mà"

Yongbok nhìn quanh một lượt, mở điện thoại kiểm tra lại tin nhắn. Hai người vừa xuống taxi không lâu thì Hyunjin liền bảo cậu đứng đợi ở cây cột này. Mọi năm người phụ trách kiếm địa điểm hẹn hò và giấu kỹ nó cho đến ngày kỷ niệm đều là Hyunjin nên Yongbok chỉ phụ trách đón chờ và chuẩn bị cho mọi tình huống tạo bất ngờ thất bại thôi.

Trộm vía là thất bại cũng không ít lần, nhưng vì đáng yêu quá nên bỏ qua.

Bây giờ Hyunjin cũng được coi là một nhiếp ảnh gia có kha khá tiếng tăm rồi, hình tượng bên ngoài chững chạc và điềm tĩnh miễn bàn không có chỗ chê. Không biết nếu người hâm mộ của cậu ấy biết S.A.M có một mặt đáng yêu như vậy có mê hơn không nữa.

Dù sao thì Yongbok chắc chắn là ngày càng say Hyunjin rồi.

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy từ đằng sau, Yongbok bị kéo đến loạng choạng, ngã người vào một lồng ngực ấm áp. Định quay đầu nhìn mặt đối phương, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy sóng mũi thì làn môi đã bị lấp kính. Yongbok nhìn sườn mặt nam tính của Hyunjin kề sát mặt mình, gò má lần nữa trở nên nóng hổi.

Nói thiệt là mười năm nữa vẫn không chai mặt nổi trước mấy trò đánh lén bất ngờ này đâu!

"Ya!!"

Yongbok ngượng quá hóa thẹn, cốc một cú rõ đau lên đầu cậu người yêu của mình. Sau đó lại chưa thấy đủ, tiếp tục đánh lên lưng Hyunjin trút giận.

"Aiya, đau đau đau, Bokkie, đau, aiya, Huyjinie sai rồi!"

Yongbok ngừng đáp, khoanh hai tay lại đầy nghiêm túc. Hyunjin thấy vậy thì ủ rũ cúi đầu, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời.

"Sai chỗ nào? Hửm?"

"Mình không nên hôn Bokkie bất ngờ như vậy ở nơi đông người..."

Hyunjin mếu máo nhìn Yongbok, bày ra bộ dáng đáng thương không thôi. Hình ảnh này khiến người đi đường chú ý không ít, bởi vì trông hai người cứ như người chủ nhỏ con nghiêm khắc đang răn dạy chú cún to bự nghịch ngợm vậy, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Đã biết sai rồi chứ?"

"Đã biết sai rồi..."

"Lần sau thì sao?"

"Lần sau sẽ lựa nơi vắng người hôn nhiều một chút"

Yongbok: "..."

Yongbok hậm hực quay đầu, thế nhưng lại chìa tay ra để Hyunjin nắm lấy.

Hyunjin phì cười, Bokkie của cậu thật đáng yêu.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai hình bóng sáng bước trên đường.

Hai người vừa đi vừa tán ngẫu, chủ yếu là Hyunjin nói về công việc trong tuần qua và dự định về chuyến công tác xa, Yongbok thì vừa lắng nghe vừa cười.

Hyunjin dắt Yongbok đến nhà ga mua vé tàu tốc hành, loại tàu này chỉ dừng lại ở những ga tàu lớn. Yongbok nhìn tấm vé trên tay, là một địa điểm xa lạ cậu chưa hề nghe tới.

Để không bị buồn chán vì chờ đợi, Yongbok đi mua cho mình một ly cà phê, mua thêm một ly nước ép táo cho Hyunjin, vừa nhấp được hai ngụm cà phê thì tàu tới.

Vì hôm nay là trong tuần, mà hai người đi tàu ngay giờ hành chính nên người lên tàu đông vô cùng. Yongbok vốn không hẳn là người thích sạch sẽ, nhưng gặp phải cảnh này vẫn khó chịu vô cùng, đã không có chỗ ngồi lại còn bị ép đến ná thở.

"Bokkie, sao rồi?"

Yongbok quay đầu, thấy Hyunjin hai tay chống lên thành cửa, tạo một khoảng không đủ rộng để cậu có thể thở phào, lại có thể tránh việc va chạm với người khác, cõi lòng ấm áp.

Cơ mà...

"Này, Hyunjin ghé sát quá rồi đó"

"Vì Hyunjinie muốn ngắm xinh đẹp của mình thật kỹ mà"

"Hyunjin ngắm mình lúc ngủ còn chưa đủ sao? Còn chụp lại nữa"

"Vậy lần sau chuyển thành hôn nha, vì xinh đẹp của Hyunjinie hấp dẫn quá đỗi mà"

"...."

Đồ miệng lưỡi ngọt xớt này, lại khiến cậu ngượng rồi!

Yongbok nhìn qua cửa kính trên tàu, những tòa nhà cao tầng khuất dần sau hàng cây xanh thẳng tắp, thành thị vội vã xô bồ được thay thế bằng những đồng cỏ xanh mướt trải dài xa xăm. Nắng vàng đột ngột xuất hiện, rọi lên thành kính khiến hai mắt Yongbok hơi rát. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đối diện.

Hyunjin từ đầu đến cuối đều ngắm Yongbok, hai bàn tay đặt lên thành kính khẽ động đậy. Cậu gập hai cánh tay lại, áp sát người trong lòng. Một tay vân vê gò má hồng, gửi gắm dịu dàng qua cái hôn.

Yongbok ngượng ngùng cúi đầu, thỏ thẻ với Hyunjin đang tì trán lên trán mình.

"Hyunjin dẫn mình đi đâu vậy?"

"Đến nơi Bokkie sẽ biết thôi, nhưng mà nó sẽ hơi xa đấy", Hyunjin nhìn vào giỏ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ở nhà, háo hứng suy nghĩ những cách ghẹo cho người trong lòng ngại ngùng với đồ ăn.

Cũng không biết địa điểm ở chốn nào xa xăm, chuyến tàu xuất phát từ lúc đông nghẹt người cho đến khi trên toa chỉ còn mỗi hai người. Mãi cho đến khi mặt trời có dấu hiệu ẩn mình sau màn đêm, hoàng hôn dần hé lộ thì chuyến tàu mới dừng bến ở một ga lớn nằm trong thành phố gần biển. Nơi được mệnh danh là thành phố mang sắc đỏ.

Yongbok đã từng nói rằng cậu muốn đến đây thăm thú một lần vào kỳ nghỉ, đâu ngờ rằng Hyunjin sẽ dẫn cậu đến đây vào ngày kỷ niệm lần thứ 5 đâu.

"Đi nào, Bokkie của mình"

Tim Yongbok đập lỡ một nhịp khi thấy Hyunjin dịu dàng nở nụ cười. Bàn tay lớn đan vào bàn tay nhò, giữ chặt lấy nhau. Ráng chiều rọi lên góc nghiêng sắc bén cùng đôi mắt hiện rõ ôn nhu, rọi lên gò má hồng hây hây cùng ánh mắt miên man trôi dạt giữa bể tình mật ngọt.

Rốt cuộc là ai chuốc say ai, ai say mê ai, ai say hơn ai đây.

Hyunjin dẫn Yongbok đến cánh đồng ngập tràn đóa hồng đỏ, nơi được coi là viên ruby của thành phố. Hoàng hôn dường như biết được sự tình sắp đến, bắt lấy mọi nắng vàng cùng sắc cam còn sót lại đổ xuống cánh đồng hoa ngập tràn sắc đỏ tuyệt mĩ. Gam màu nóng rực lấp đầy cả một khoảng trời ngút ngàn vô tận, đem ấm áp tràn vào lồng ngực cùng nhịp tim đập liên hồi.

"Bokkie"

"Mình đây, Hyunjinie"

Làn môi hiện lên nét xuân, toàn bộ dịu dàng chứa đựng trong ánh mắt giờ đây hướng về một phía, một người duy nhất. Chàng trai cao lớn lấy trong túi áo ra một vật tròn bằng bạc, nắng vàng chực chờ rọi xuống dòng chữ được khắc lên trên nó, phản chiếu vào mắt người đang ngơ ngẩn đứng đối diện.

Hiện tại, cả không gian và thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn hai người trao nhau ánh mắt đầy men say.

Yongbok nheo mắt, hai bên gò má Hyunjin hơi ửng hồng, không biết là do ráng chiều mang sắc hồng rọi đến, hay là do căng thẳng bởi lời nói sắp thốt ra. 

Hyunjin nắm lấy tay người thương, khẽ khàng gọi tên cậu, dịu dàng tì vào trán cậu.

"Yongbok, Bokkie à"

"Ừ, mình đây"

Không hiểu vì nguyên do gì, vào thời khắc này Yongbok lại cảm thấy thật bình yên, cũng bình tĩnh lạ kì.

"Bokkie, chúng ta đã ở bên nhau 5 năm rồi"

"Ừ, đã 5 năm rồi", Yongbok thỏ thẻ.

"Nó không dài, cũng chẳng ngắn, với mình nó vừa đủ. Nhân lúc mình còn chưa quá say, thừa dịp mình còn chút tỉnh táo, khoảng khắc này thật hoàn hảo làm sao, Yongbok của mình. Hai ta đã cùng nhau cụng ly rượu vang mỗi tối dưới ánh nến vàng vào ngày kỷ niệm mỗi năm, ôm trọn lấy nhau làm người tình dưới ánh trăng sáng. Mình say mê những đêm cùng cậu dù cho không hề có men say, nhưng mình muốn chìm sâu hơn nữa vào ly rượu cậu trao. Mình muốn có một chỗ đứng lâu bền và hợp pháp bên cạnh cậu, nên là Bokkie à..."

Hyunjin ngắt quãng, bàn tay nắm trọn lấy tay trái của Yongbok khẽ run. Cậu mím môi đấu tranh, song lại ngay lập tức hôn lên giữa trán của người trong lòng.

"Bokkie, lấy mình nhé"

Đáp lại cậu là một màn im lặng.

"Yongbok ơi?"

Chàng trai sở hữu bầu trời sao trên khuôn mặt đột ngột cầm lấy chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón tay gần cuối của bản thân, sau đó lại đem chiếc nhẫn vàng từ trong túi xách đeo lên ngón áp út của đối phương, dịu dàng nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt bất ngờ của người kia, khẽ khàng đáp lại.

Gió lộng ào đến đem những cánh hoa mỏng manh bay vút lên trời cao, lấp đầy khung cảnh mang màu tím huyền ảo của hoàng hôn. Giữa khung cảnh tuyệt mĩ ấy, hai bóng người ôm chầm lấy nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh vài tia sáng.

"Mình đồng ý"

Hwang Hyunjin là ly rượu vang không men say, khiến Lee Yongbok cậu say mèn trong bể tình.

=== Hoàn ===

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro