Chap 8: FOREVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ọe...huhu...anh mày...có làm gì đâu? Sao em ấy...cứ đuổi anh như tà thế...?

Kim Taehyung uất ức nâng cao ly rượu cay nồng than thở với Bang Chan và Seo Changbin. Nước mắt nước mũi tèm lem khiến người đàn ông quyền lực khi nào giờ nhìn buồn cười không tả nổi.

Ở phía đối diện, Kim Seungmin và Hwang Hyunjin đã gục từ bao giờ, còn mỗi hai người kia tiếp chuyện con sâu rượu này thôi.

- Em cũng thế...Ợ... Minho chẳng để em...gần gũi bao giờ...Huhu...Ẻm hết yêu em rồi...

Bang Chan buồn lắm rồi. Anh không chịu được nữa mà nói hết nỗi khổ đau trong tim. Changbin bên cạnh cũng e dè như đứa con gái mới yêu mà lí nhí than thở.

- Han Jisung... em ấy thì mắng em qua trời... chỉ vì em ăn bánh của ẻm... Mà em ăn được...có một miếng.

Anh như mất kiểm soát, đập bàn một cái khiến Taehyung đang chuẩn bị đi vào giấc cũng phải trợn mắt lên nhìn. Rồi cả ba ôm nhau khóc nức nở.

Giờ nhìn vào, chẳng ai nói họ là người có thế lực đâu. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, giọng nói thì lè nhè. Một khung cảnh thật sự hỗn độn chỉ với năm con người.

Bỗng nhiên, có một luông khí hắc ám nào đó nắm lấy một bên tai của Kim Taehyung và kéo ngược ra sau khiến hắn vừa đau, vừa giật mình liền kêu oai oái.

- Aaa...thả ra coi...ta là Mafia đó. Huhu... Jungkookie ơi, cíu anh với....

- Nín!

Tất cả mọi âm thanh xung quanh như bị ngưng đọng, không ai dám hó hé dù chỉ là một chút. Jeon Jungkook thở dài ngao ngán, mạnh tay xách Kim Taehyung đang la oai oái kia ra xe.

Cậu vừa đi thì có bóng của bốn người nọ xuất hiện. Seo Changbin khi say bỗng hóa yếu đuối, anh ôm chặt lấy vòng bụng săn chắc của Bang Chan mà run rẩy.

- Anh ơi...ma kìa... huhu em chưa muốn chết, em muốn gặp Han Jisung cơ...

Bang Chan đang cố gắng nheo chặt đôi mắt hí của mình lại để nhòm rõ xem lũ người kia là ai nhưng mà rượu vào rồi, mắt anh cứ nhìn gà hóa cuốc.

- Seo Changbin!

Thấy có người gọi mình, họ Seo mới hé mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy gương mặt con sóc nhỏ, mặc cho cái cau mày khó chịu của em, anh vồ đến, vùi mặt vào cần cổ với hương thơm quen thuộc.

- Huhu... Anh nhớ em sắp chết rồi đây này.

- Rồi rồi, gọn ra. Ướt hết vai áo em rồi.

Em chậc lưỡi một tiếng nhưng tay vẫn đưa lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh. Jisung cũng muốn nói là em nhớ tên to xác này lắm nhưng mà mình là người đuổi, giờ lại kêu nhớ? Nhất định không nói!

Han jisung rời đi trước, em bắt một chiếc taxi gần đó rồi ném anh vào xe, mệt mỏi chào tạm biệt những người còn lại.

- Minie, dậy đi nè.

Thấy người đang nằm kia không có động tĩnh gì, cáo nhỏ mạnh dạn đưa chân lên đá một phát thật đau vào cặp mông của anh người yêu mà không tỏ vẻ thương tiếc một tý nào hết.

Giật mình, Kim Seungmin bừng tỉnh, đứng phắt dậy một cách nhanh chóng, dáng đi thì xiên đông đâm tây nhưng mà miệng thì vẫn chửi người đã gây tổn thương cho một bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể mình.

- Là thằng nào? Mày có biết tao là ai không hả? Muốn đầu có bao nhiêu lỗ thì bảo.

- E hèm, là thằng này nè. Mở mắt ra nhìn cho rõ coi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chẳng cần phải nhìn thì với chiếc mũi của mình, anh nhanh chóng bị mùi hương quen thuộc cuốn hút, thành công ôm trọn lấy vòng eo của người nhỏ. Rúc thật sâu vào mái tóc màu cam mà em mới nhuộm, Seungmin không kiềm được mà cao giọng.

- Bé, anh biết em không nỡ xa anh mà.

- Ai da cái tên biến thái này, bỏ cái tay ra xem nào.

Khung cảnh đó sẽ thật sự lãng mạn nếu cái tay hư hỏng của tên họ Kim nào đó không quen thói mà đặt xuống phần mông căng tròn của em.

Chẳng thể trách Yang Jeongin này tuyệt tình, chỉ trách Kim Seungmin quá phận. Em một tay cấu eo anh thật đau. Chứng kiến cảnh anh uốn éo vì đau lại ngứa mắt không thôi, kéo người lớn xềnh xệch ra chiếc taxi đứng đỗ ven đường.

Còn Lee Minho? Đừng hỏi vì anh đã vác Bang Chan đi về từ đời nào rồi, chẳng cần nói năng hay âu yếm như lũ trẻ trâu kia đâu.

Yongbok sau khi trả tiền cho bữa nhậu kia xong thì nước mắt ngắn dài vì thương chiếc ví của mình. Thấy Hyunjin vẫn đang nằm gục mặt trên bàn, em tới gần ngồi xuống bên cạnh gã.

Ngón tay nhỏ bé mũm mĩm của em khẽ chạm vào mái tóc dài của gã, vén ra sau tai. Yongbok ngắm thật lâu gương mặt người thương, em yêu biết mấy cái nút ruồi lệ xinh đẹp này, cả sống mũi cao thẳng, cả đôi môi ấm áp luôn thốt ra những lời yêu thương với em.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân, gà bông không để ý đến cánh tay của người kia đã đặt trên eo của mình từ bao giờ.

- Bokkie, gà con ơi.

Lại một tiếng thở dài não nề, em khoác cánh tay của gã qua vai mình rồi bắt đầu kéo ra xe. Yongbok nhỏ giọng trách móc người yêu đang say mèm chưa tỉnh táo.

- Anh đấy, uống gì mà say bí tỉ vậy?

Mở cửa ghế phụ, em khó khăn lắm mới chỉnh được dáng ngồi và cài dây an toàn đàng hoàng cho gã.

Trở về ghế lái, em bắt đâu nhấn chân ga cho xe di chuyển giữa một Seoul về đêm. Chẳng biết thế lực nào đã khiến cho Yongbok lái xe về một khu chung cư cao cấp ở Gangnam thay vì nhà chung. Cái này là gã mua trước, nói rằng sau này khi không còn làm Mafia nữa, sẽ chuyển về đây sống nốt một cuộc đời còn lại.

Đỗ xe gọn gàng ở dưới hầm, em xuống trước rồi lại chật vật lôi gã ra ngoài, Hyunjin thì chả biết trời trăng gì, chỉ cần biết người đang bên mình là Lee Yongbok thì đưa đi đâu cũng được.

Đứng trước cửa căn hộ số "20'15", em nhanh chóng nhập một dãy số quen thuộc rồi đưa anh vào trong. Đánh nhau một hồi, cuối cùng cũng có thể đưa con lười kia về giường. Chả biết ăn gì mà nặng thế không biết, hại gà con mệt quá rồi nè!

Mặc xác Hyunjin nằm đó, em sắn tay áo vào nhà vệ sinh, xả một chậu nước ấm và một lấy thêm cái khăn mặt bê ra. Mở tủ quần áo, với tay lấy tạm một cái áo sơ mi kèm thêm một cái quần âu để thay cho gã.

Bàn tay vụng về gỡ từng nút áo của người yêu, chẳng biết sao mà mặt Yongbok cứ đỏ lựng cả lên.

Cơ thể vạm vỡ hiện lên rõ mồn một trước mặt em, múi nào ra múi đấy trông thật mê người. Chẳng hiểu sao tự nhiên em nghĩ đến cảnh mấy cô gái nhìn thấy người gã rồi bu đến như kiến. Khó chịu thật!

Giận cá chém thớt, em lấy cái khăn đã dấp qua nước ấm lau mạnh lên gương mặt hoàn hảo kia. Hyunjin khẽ nhíu mày rồi bắt lấy cổ tay người nhỏ khiến em giật mình. Gã không nói không rằng kéo em lên giường nằm chung rồi bao trọn lấy cơ thể của bé cưng.

- Đừng nháo, ngoan anh nạp năng lượng xíu thôi.

- Anh mới thôi đi ấy. Người thì mùi rượu không, đừng có ôm em.

Lời nói thì vậy thôi chứ em lo cho gã muốn chết, cứ để thế này gã sẽ đổ bệnh mất, em xót không chịu nổi đâu.

- Bé định thay đồ cho anh hả?

Bàn tay to lớn hư hỏng cuốn chặt hơn, kéo chiếc eo mảnh khảnh của em áp sát vào cơ thể nóng hừng hực của mình. Không chịu yên phận mà lần mò muốn tiến vào sâu bên trong.

Yongbok hốt hoảng, em nắm chặt lấy tay gã, ra giọng cảnh cáo.

- Thôi ngay nhé, anh tỉnh rồi thì tự đi mà thay.

Cái giọng đanh đá này chắc chắn học từ Han Jisung rồi, mai Hyunjin gã nhất định sẽ sang mắng vốn Seo Changbin cho xem.

- Lixue, bé có yêu anh không?

- Không yêu đã mặc xác anh sống chết ở ngoài đường rồi, chứ ai rảnh mà vác về đây.

- Thế sao dạo này em hay cọc cằn với anh vậy, hay là em hết yêu anh rồi?

Hyunjin khẽ siết chặt em hơn một chút như sợ rằng nếu buông tay, em sẽ bỏ gã lại một mình với bãi bùn đã lún sâu, vô vọng.

Áp lòng bàn tay của mình lên đôi gò má gã, em nhỏ giọng thủ thỉ.

- Do em lo cho anh thôi, anh lúc nào cũng bận bịu mà chẳng chịu lo cho sức khỏe gì hết. Em mắng là để anh sợ, lần sau không uống nhiều rượu nữa. Em giận dỗi vì muốn anh bỏ lại chút công việc để đi nghỉ sớm với em. Em cũng rất muốn gần anh mà. Nhưng mà Hyunnie toàn bận việc thôi, em không muốn làm phiền đâu.

Yongbok cúi đầu, vân vê vạt áo của mình.

Hyunjin cười nhẹ, đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp. Nó chứa tất cả sự ôn nhu của gã, tất cả tình yêu của gã, tất cả sự quan tâm, lo lắng mà gã dành cho em và gửi gắm cho em cả cuộc đời còn lại của mình.

- Bokkie, nếu như em mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ lập tức theo em.

- Nè nha, nói xui quá vậy? Mà kể cả nếu em có chuyện gì đi chăng nữa...anh cũng phải sống thật hạnh phúc, thay cả cuộc đời của em chứ, đúng không?

Giọng nói có chút run run, em không dám tưởng tượng nữa đâu. Em ôm lấy gương mặt gã, ngắm nghía thật lâu rồi tự nhiên òa khóc.

- Ngoan nào, anh yêu em nhiều lắm đó, em biết không?

- Nếu mà yêu, thì đừng có để em một mình. Anh có dám hứa không?

- Anh sẽ ráng, hết sức có thể.

Hyunjin không dám hứa xuông với em, gã biết công việc mình đang làm nguy hiểm thế nào, gã thật sự có thể sống hôm nay chết ngày mai, ai mà biết được? Nhưng gã dám chắc với em một điều, khi Hwang Hyunjin vẫn còn tồn tại thì Lee Yongbok sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

- Anh yêu em, Lee Yongbok!

- Em cũng vậy, lão đại Hwang ạ!

END

---------------- 

Vậy là một hành trình "Bad Lover" đã kết thúc rồi nha cả nhà. Cảm ơn vì sự ủng hộ hết mình của mọi người dù trình độ của mình vẫn còn kém, rất mong nhận được thêm những sự đóng góp và quan tâm của tất cả những độc giả của mình.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro