Chap 7: Xin lỗi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HWANG HYUNJIN, QUỲ XUỐNG!

Tiếng hét thất thanh từ trên tầng ba của căn nhà chung vang lên khiến ai cũng giật mình.

Có lẽ bây giờ, sẽ chẳng có ai nhận ra Lee Yongbok của ngày xưa nữa.

Lúc mới yêu nhau, em rất ngại tiếp xúc với gã, chạm mắt nhau cái là đỏ mặt quay đi. Hyunjin gã thì hết mực cưng chiều, không để em đụng việc gì. Tất cũng phải chính tay mang cho em mới chịu.

Jeongin đã từng thắc mắc, rõ là bé và Seungmin yêu nhau lâu hơn, vậy mà giờ lại phải xem một màn tình yêu nồng cháy khiến bé chán nản ra mặt.

Nhưng đấy là chuyện của ngày trước, còn giờ thì không.

Yongbok có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "Chiều quá sinh hư". Từ một em bé mặt trời giờ em như sắp ngồi lên đầu Hyunjin đến nơi rồi.

- Anh đừng quá đáng nhé, em chỉ ra ngoài mua xíu đồ thôi mà anh bảo nguy hiểm rình rập là sao hả? Em đai đen đấy, anh quên hay gì?

Cửa phòng mở tung, hội anh em của Hwang Hyunjin gồm đồng chí Bang Chan, đồng chí Seo Changbin và đồng chí Kim Seungmin đang xếp hàng ngay ngắn, mỗi người nói đỡ cho người đang quỳ rạp dưới đất kia một câu.

- Thôi mà, tha cho nó đi.

- Đúng đấy, anh thấy nó nói cũng có ý đúng mà.

- Tao thì...

Seungmin còn chưa kịp nói nốt đã bị Yongbok trừng mắt kèm theo một tràng xổ thẳng vào mặt.

- MÀY NÍN! Mấy người bênh nó vì nó là bạn nhậu của mấy người thôi chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết gì nhé. Đầu tiên, anh có muốn anh Minho biết chuyện thường xuyên cặp kè với mấy con Kanguroo ngoài sở thú không anh Chan? Changbin nữa, muốn em kể cho Jisung chuyện anh giấu quỹ đen không?

Thấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, Kim Cún quyết định chuồn lẹ trước khi bản thân bị nắm thóp. Nhưng đáng buồn là chưa được mấy bước thì đã bị giọng nói đanh thép của Yongbok kéo giật lại.

- Còn mày, Kim Seungmin định trốn đi đâu? Tội của mày là nặng nhất đấy, nhớ cái hôm mày đánh lẻ đi Bar một mình xong để mấy em gái sờ soạng mà chẳng phản ứng gì không? Yang Jeongin bình thường thì ngoan thật đấy nhưng nó mà giận lên thì tao phân thân cũng không cứu nổi mày đâu.

Bang Chan và Changbin bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên. Cái đứa nhìn có vẻ quấn người yêu nhất đám lại dám làm thế hả? Hwang Hyunjin đang úp mặt xuống sàn giữa phòng cũng phải ngóc đầu dậy ngóng ra cửa hóng hớt sự tình.

- Huhu tao xin mày đấy Yongbok, tại hôm đấy tao say quá nên không kịp phản ứng thôi. Trái tim này dành cho mỗi Innie mà.

- Thôi cất cái trái tim của mày đi, muốn thì về mà giải thích với bé người yêu của mày ấy.

Hyunjin có vẻ vô cùng thỏa mãn, trên gương mặt hoàn mỹ câu lên nụ cười bỉ ổi nhìn hội anh em cây khế của mình.

Thôi thì có phước cũng hưởng cùng nhau rồi, tý họa này cũng đâu thể bỏ rơi ai được.

Bỗng nhiên Seo Changbin thấy sống lưng mình lành lạnh, mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo. Khẽ quay qua định khều Bang Chan thì phát hiện ra Han Jisung đang đứng sau lưng.

- Anh làm gì ở đây thế? À anh Chan, Seungmin với Hyunjin xuống nhà đi. Có người muốn gặp, cả anh nữa Binnie.

Thấy giọng điệu người nhỏ không có gì lạ, Changbin cười vui vẻ, gật đầu rồi kéo Seungmin và Bang Chan theo mình.

Hyunjin ngước mắt lên nhìn người nhỏ bằng ánh mắt khẩn nài. Nhận được cái gật đầu đúng ý, gã vui vẻ đứng dậy hôn cái chụt lên má em.

Ngoài phòng khách là một đống vali, trên sofa là Minho đang uống trà, Jeongin đang đọc sách và Jisung đang lướt điện thoại. Thấy bốn người kia xuống, ai cũng tạm gác lại công việc mình đang làm.

- Em xuống rồi đây.

Lee Yongbok khệ nệ lôi hai cái vali từ trên nhà xuống dưới con mắt ngơ ngác của Hyunjin.

Em mở cửa, thẳng tay ném hai cái vali kia ra ngoài rồi mới ra giọng tuyên bố.

- Hwang Hyunjin, biến khỏi nhà!

Tiếp sau, Han Jisung đứng dậy. Móc trong túi quần ra một xấp tiền có chút nhàu nhĩ, đứng trước mặt Seo Changbin đang khó khăn điền hòa nhịp thở.

- Nhìn quen không chồng lớn? Quỹ đen của anh cũng nhiều đấy. Hội anh em cây khế đi thì mình cũng phải đi chứ nhỉ?

Nó thẳng chân đá cái vali của Seo đại gia khỏi cửa nhà kèm theo một ánh mắt lạnh lẽo rồi lại quay lại chỗ ngồi cũ.

Chưa kịp để thêm ai lên tiếng, Kim Seungmin đã nhanh chân nhảy lại chỗ Jeongin đang ngồi, xoa vai đấm lưng lấy lòng bé.

- Innie à~

- Anh khỏi, đừng để em phải giận, tự giác chút đi.

Seungmin chính thức rơi vào bể tuyệt vọng, trái tim nghe rõ tiếng rạn nứt, nước mắt lưng tròng, xách balo ra cửa rồi dựa vào vai Hyunjin khóc nấc cả lên.

- Thôi em đừng nói gì cả. Minho ngồi im đó ha, anh tự đi mà.

Người cuối cùng, Bang Chan cũng lủi thủi mang đồ ra ngoài rồi nhận lại cái đóng cửa tuyệt tình.

Hwang Hyunjin cắn cắn môi dưới, mắt nhìn lên bầu trời nắng vỡ đầu giữa trưa mà nhớ lại một thời oai phong, lẫm liệt. Thở dài một hơi vì giờ mình chả khác gì con ghẻ.

Cả bốn người không ai dám cãi lời, đành dắt díu nhau ra khỏi cổng, đi được một đoạn mới phát hiện là chẳng có chỗ nào để ở, Hyunjin mới mạnh dạn giơ tay, nêu ý kiến.

- Hay qua nhà ông Taehyung ở ké đi.

- Thôi đi mày, ổng một tuần bảy ngày thì bị đuổi ra đường năm ngày còn lại hai ngày thì ngủ sofa chứ có sướng hơn mình là bao đâu.

Seo Changbin vặn lại một cách chán nản. Cả bọn nhìn nhau, chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Đắn đo một hồi, họ dẫn nhau vào tạm một cái khách sạn nào đó. Ném đống đồ lỉnh kỉnh kia qua một góc, Kim Seungmin và Seo Changbin nhanh chóng tia đến chiếc giường đôi giữa phòng, chẳng nể nang ai một phát nhảy lên nằm, chùm chăn kín mít. Bang Chan cũng chẳng vừa, canh lúc Hyunjin đang cởi giầy liền nằm ườn ra sofa.

Hyunjin ngơ ngác vì chỗ tiện nghi đã bị chiếm đóng hết, gã mệt mỏi lầm bầm chửi rủa rồi đành cam chịu nằm dưới đất. Seungmin có vẻ vẫn thương cho người bạn già liền ném cho gã cái gối ôm rồi mặc kệ đời chìm vào giấc mộng đẹp.

---

Khi họ tỉnh dậy đã là chuyện của 6 giờ tối, tiếng chuông điện thoại trong túi quần khiến Hwang Hyunjin mơ màng tỉnh lại, mắt vẫn nhắm tịt nhưng quen tay nhấn nút nghe rồi áp vào tai.

- Alo.

- Chú em, lâu ngày không gặp. Đi nhậu với anh không?

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, gã đưa tay lên dụi mắt mấy cái rồi mới định thần lại được người vừa gọi tới cho mình là ai.

- Ông lại bị đuổi khỏi nhà chứ gì?

- Ờ thì vậy đấy, thế có đi không?

- Đi chứ, nay anh em mình chung số phận rồi.

Lải nhải giao lưu một hồi, gã mới đứng dậy đá đít từng người một. Lúc đầu ai cũng cọc cằn nhưng nghe đến mấy chữ "đi nhậu giải sầu" thì lập tức tỉnh như sáo.

- Hóa ra không phải mỗi anh em mình bị đuổi khỏi nhà.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro