💤9 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yongbok tỉnh dậy là đã tối muộn. Cậu nhìn xung quanh, thấy rõ mọi thứ trong phòng đều được dọn dẹp ngăn nắp, chăn và gra giường cũng đã được thay, cả cậu cũng được mặc lại quần áo gọn ghẽ.

Nhưng tuyệt nhiên, bóng dáng Hyunjin lại không thấy đâu cả.

Chưa hoảng loạng được tới đâu thì tiếng mở cửa vang lên, và người cậu đang tìm bước vào. Hyunjin dù vẫn mặc quần áo bệnh nhân như thường ngày, nhưng rõ ràng có thể thấy được vẻ khác biệt toát ra từ anh.

Đầu tóc dù không được chải chuốt nhưng vẫn rất gọn gàng, không rối bù và luộm thuộm như hồi mới gặp. Đôi chân mày có vẻ đậm hơn, ánh nhìn của anh trở nên nghiêm nghị và mạnh mẽ. Cậu để ý hình như anh đã cao lên hơn nhiều.

Dù mỗi cuối tuần đều gặp nhau một lần, nhưng có lẽ cũng Yongbok không mấy để ý, rằng Hyunjin đang từng bước trở nên chính chắn, trưởng thành hơn.
Thời gian qua anh thay đổi nhiều quá.

Hyunjin thấy cậu tỉnh dậy thì mỉm cười ôn nhu, nụ cười mà cậu rất thích. Anh không ngần ngại mà chạy lại ôm cậu thật chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm câu.

"Xin lỗi".

"Anh không tự chủ được. Xin lỗi vì đã làm em đau."

Yongbok bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi mà lần đầu tiên được chứng kiến bộ mặt ấm áp và đáng tin cậy của Hyunjin. Xem ra mấy tháng qua không chỉ khiến anh trưởng thành ở vẻ ngoài mà còn trong tâm trí nữa.

"Anh có hỏi bác sĩ Han mua thức ăn ở bên ngoài cho em này. Đã xin lỗi cậu ấy luôn rồi.."

Yongbok xoa đầu Hyunjin đầy hài lòng khi thấy anh tự giác nhận lỗi với bác sĩ Han, người đã bị anh dọa một phen hết hồn vía.

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

"Em biết không, anh lúc nào cũng trách bản thân mình thật yếu đuối và vô dụng, còn trách cả ông trời sao lại khiến anh đau khổ nữa."

Khi Yongbok đã yên vị trong vòng tay Hyunjin trên chiếc giường bệnh ấm áp, anh mới bắt đầu nói, giọng nhẹ tênh.

"Anh không nhớ về chuyện lúc nhỏ lắm. Chỉ biết rằng năm bốn tuổi cha mẹ nuôi đã mang anh về từ viện mồ côi. Cứ tưởng sau đó những ngày tháng trôi qua sẽ bình yên hơn, nào ngờ..."

Dừng một lát, Hyunjin nói tiếp, như thể đang cố kiềm nén từng đợt cảm xúc đang dâng trào.

"Cha nuôi anh là một con nghiện rượu. Ông đi làm vào buổi sáng và rượu chè lúc chiều tối. Mẹ nuôi thì nghiện bài bạc. Ngày nào bà cũng đến sòng bài cả ngày. Đồ ăn thức uống là do anh tự nấu. Ba mẹ nuôi anh có rất nhiều tiền, không rõ là từ đâu. Nhưng cho đến năm cuối trung học, họ bắt đầu đánh đập anh, lúc đầu thì chỉ những lần cãi nhau, nhưng sau đó là mỗi ngày. Có lẽ cha mẹ nuôi đưa anh vào đây vì đã chán với việc mỗi hai tuần phải trả tiền viện phí bởi những lần tự tử không thành của anh."

Nói đoạn, Hyunjin cho Yongbok xem cổ tay trái chằng chịt vết sẹo của mình, có những vết cũ gần như đã lu mờ, nhưng còn nhiều vết mới vẫn in hằn rất rõ. Dù có hơi bán tính bán nghi vì tiền viện phí ở đây khá đắt đỏ và Hyunjin vừa nói anh đã bị gia đình bỏ rơi, sự hoài nghi của Yongbok bị đánh bật bởi một cỗ đau lòng. Cậu hôn lên môi anh như một lời cảm thông, thì thầm thật khẽ.

"Không sao cả. Từ nay anh đã có em bên cạnh rồi."

"Bokie, đến khi em thấy thích hợp, hãy kiện cha mẹ nuôi của anh."

Hyunjin nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Yongbok, báo hiệu rằng việc anh đang nhắc đến là hoàn toàn nghiêm túc. Trên cương vị là một Alpha, anh cảm thấy mình có quyền được đòi lại công bằng cho bản thân.

"Được. Tất cả đều theo ý anh."

Yongbok kì thực đối với dự định kiện tụng này thật sự không muốn quản. Chuyện của anh, cậu muốn để chính anh tự giải quyết. Yongbok chỉ muốn làm tròn bổn phận ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho anh, yêu thương anh hơn bất kì ai trên thế giới này, như vậy đã quá đủ, và có lẽ Hyunjin cũng chỉ muốn thế.
Huống hồ, chứng rối loạn tâm thần của anh đã đỡ hơn rất nhiều, bằng chứng là anh đã tỉnh bơ kể cho cậu nghe chuyện quá khứ đợt cậu phát tình.

Như vậy thật không thiên vị khi nói rằng Hyunjin đã đủ chính chắn để biết rõ mình đang làm gì.

Nhắc đến việc Hyunjin ngấp nghé sắp ra viện, còn không bao lâu nữa là tới sinh nhật anh. Yongbok không quyết định làm điều gì bất ngờ cả, chỉ muốn dành trọn một ngày cùng Hyunjin ở bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành, ở cùng một chỗ như bao cặp tình nhân khác.

Tình thế éo le giữa bệnh nhân và bác sĩ chữa trị khiến cả hai khó có thể gặp mặt vào những ngày thường, vì Yongbok căn bản vẫn còn rất bận rộn.

Hyunjin so với việc không nhìn thấy Yongbok thường xuyên dù có nhớ thật đấy, nhưng lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Ít ra thì anh không phải ngày đêm phát điên vì mớ cảm xúc hỗn độn dành cho cậu như lúc trước.

Giờ đây cậu đã bị anh đánh giấu, đã thuộc về anh, không sợ ai dòm ngó đến cậu nữa.

"Hyunjin... chúng ta... um... về nhà của em đi."

Lời đề nghị đầy ý tứ của Yongbok đã khiến đầu óc của Hyunjin nổ tung. Mặc dù là Omega, cậu lại bạo hơn rất nhiều so với anh nghĩ, cả ngoài đời thực lẫn trên giường, khiến anh chết lên chết xuống cả trăm lần. (đảo chính đê anh ơi :)))))

Đến được nhà Yongbok là cả hai lao vào nhau như thể không có ngày mai. Hyunjin tận dụng lợi thế biết rõ nhà Yongbok mà kéo cậu vào cuộc hoan ái từ ngay trước cổng, rồi bằng một cách nào đó dẫn dắt Yongbok đang mê đắm trong nụ hôn của mình vào được đến phòng ngủ.

Đẩy cậu ngã phịch lên giường, anh mút nhẹ môi dưới ngon ngọt một lần cuối rồi rời đi khiến đôi bên đều tiếc nuối. Nhưng Hyunjin dù gì vẫn là một đứa trẻ to xác, vẫn thích chơi đùa với "món đồ" yêu thích của nó.

"Bokie, vì lần trước vội quá nên lần này chúng ta làm trọn các bước nhé."

Hyunjin thì thầm. Yongbok gật đầu đồng tình. Lần đầu tiên họ làm vì dưới tác động của thứ pheromone Omega kia mà trở nên loạn lạc, chỉ biết điên cuồng ra vào nhau để thỏa mãn nhu cầu nhiều hơn là để hưởng thụ. Vì vậy lần này cậu muốn cả hai người đều thấy thoải mái.

Như để chứng minh cho Hyunjin rằng anh hoàn toàn được cho phép đụng chạm thân thể cậu, Yongbok nhanh chóng lột bỏ lớp áo ngoài vướng víu, để lộ hai đầu ngực hồng hào nổi bật trên làn da trắng nõn. Cậu ngu muội nhìn anh cười tình, đoạn cầm lấy tay Hyunjin chạm lên một bên ngực đang mong chờ.

"Mau... giúp em..."

Anh trai Alpha mừng rỡ, hài lòng nhìn Omega của mình tự lột trần dâng trọn cả thân thể lên cho anh. Anh gấp gáp kéo cậu vào một nụ hôn, hai tay bận rộn ngắt véo đầu nhũ giờ đã cương lên đầy đòi hỏi. Rời khỏi môi cậu, Hyunjin nhắm tới vùng cổ mà mút mát.

Anh rê lưỡi xung quanh khu vực "đánh dấu", khéo léo nhắc nhở cậu việc đã thuộc về anh, rồi du ngoạn xuống đến đầu ngực mà ngậm mút. Yongbok so với việc làm của người yêu thì hưởng ứng rất nhiệt tình, không biết ngại mà còn đòi anh bú mút mình mãnh liệt hơn nữa.

Cậu đưa ánh mắt ngập nước hài lòng nhìn Alpha của mình chơi đùa hai đầu nhũ như trẻ sơ sinh bú mẹ, tự hỏi đến khi nào bản thân mới tự tiết ra sữa. Nếu được như vậy thì tình thú lắm.

Yongbok quyết định báo đáp Hyunjin bằng việc cạ đầu gối mình lên đũng quần anh, và thành công trong việc khiến vật kia nóng lên. Mặt khác, Hyunjin người lúc này đã xong việc thỏa mãn hai nhũ hoa, bắt đầu chuyển mục tiêu đến cúc hoa e lệ bên dưới.

"A.. Hyunjin... Ngứa..."

Yongbok rên rỉ, mông vặn vẹo ra vẻ khó chịu, còn dâm đãng chà xát nó lên đũng quần trướng đau của Hyunjin.

"Mau gọi Daddy."

Bằng tông giọng trầm thấp đầy uy quyền, anh trai tóc đen ra lệnh, tay lấy ra cự long mơn trớn bên đùi non của cậu.

"Da... Daddy... Mau... mau cho nó vào..."

Yongbok lúc này bị dục vọng lu mờ, dù đã muốn cùng Hyunjin tận hưởng, nhưng cuối cùng lại bị bản năng Omega tước đi lí trí.

"Bé ngoan. Daddy phải chuẩn bị cho em đã."

Hyunjin rót mật bên tai cậu để xoa dịu, cho một lúc hai ngón tay vào trong cúc huyệt để khuếch trương.

"Daddy... ah... đau..."

Yongbok người mới làm đến lần thứ hai, dĩ nhiên không thể bắt kịp với nỗi đau xuyên thẳng đến đầu óc, bèn nước mắt ngắn dài cầu xin được nhẹ nhàng.

"Sẽ không đau nữa."

Hyunjin kéo cậu vào một màn cháo lưỡi để phân tán sự chú ý phía bên dưới. Hang động cũng rất phối hợp mà tiết ra nhiều dâm thủy, công việc vì thế mà dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc hơn phân nửa dương vật đã bị lỗ nhỏ hút lấy. Vì kích thước ngoại cỡ, Hyunjin khó khăn lắm mới có thể nằm trọn bên trong, nhưng đến khi đã sẵn sàng thì lại không động được.

"Bé yêu, đừng mút chặt daddy như vậy."

Vừa ra lệnh, Hyunjin vừa tét lên cặp mông tròn trịa, đoạn lại xoa bóp nó như đang nhào bột. Yongbok rất nghe lời mà thả lỏng, còn chủ động đưa đẩy hông nhưng cuối cùng lại bị người kia áp đảo.

Anh để cậu ngồi trên mình, lưng hơi ngả ra sau, còn phần thân dưới ra sức đưa đẩy lên xuống. Yongbok nhanh chóng bắt kịp nhịp mà phối hợp, hai tay đan trọn vào tay Hyunjin để làm điểm tựa.

Chìm đắm trong khoái lạc, Hyunjin lại tìm đến đầu vú vẫn còn căng cứng, bắt đầu mút mát như cách mà cậu yêu thích. Hai nhũ hồng lại sưng đỏ lên, bắt đầu tiết ra từng giọt chất lỏng trắng đục.

"Bé cưng, em tiết ra sữa này. Thích daddy bú mút đến như vậy sao?"

Yongbok nghe thấy những lời lẽ nhục dục kia không chịu được mà co bóp, ép chặt người kia đến ngạt thở.

"Daddy... em thích lắm... ah... cho thêm... ưm... "

"Bảo bối, Daddy sẽ cho em nhưng cũng đừng siết chặt như vậy."

Nói rồi Hyunjin lại tiếp tục công việc. Hai đầu vú được kích thích lại tiết ra sữa càng nhiều, cơ hồ được dịp lấp đầy bụng Hyunjin.
Như vậy đã đủ tình thú chưa Lee Yongbok? :)))))

Hyunjin bên dưới gia tăng lực ma sát, khiến những tiếng động không hay ho phát ra càng nhiều. Chẳng mấy chốc, cả hai cùng nhau chạm đến cực khoái. Yongbok cong người rên lớn, hai tay siết chặt bàn tay người bạn đời.

"Daddy... Daddy... ah... cho em... hmm... thật nhiều..."

Cậu nức nở, đầy khát tình cầu xin được lấp đầy.

"Bé cưng, sinh con cho daddy."

Hyunjin gầm nhẹ, rồi bắn thật sâu vào trong cúc huyệt. Anh ôm cậu thật chặt, như sợ rằng cậu sẽ vụt đi mất. Yongbok tất nhiên hiểu được hành động kia, bèn mặt dày hôn anh rồi nói.

"Em sẽ sinh con cho daddy. Đổi lại..."

"Đổi lại thế nào?" - Anh nhướn mày, thắc mắc vì biểu cảm khó đoán của cậu.

"Đổi lại... Daddy cũng phải làm em thật nhiều..."

"Dâm đãng, để xem sau ngày hôm nay em còn nói như vậy được không."

Cuộc làm tình của họ lại tiếp tục không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro