💤2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok vẫn bình tĩnh và điềm đạm dù bị Hyunjin ngắt lời và lơ đi. Cậu bây giờ mới chợt nhớ đến lời dặn của bác sĩ Han vì tính cách khó chiều của anh bệnh nhân kia. Từ khuôn miệng xinh đẹp chợt thoát ra một tiếng thở dài, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Khẽ lật qua trang hồ sơ bệnh nhân trong xấp giấy tờ dày cộp, ngón tay trỏ trắng nõn nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt qua từng dòng chữ được ghi trên đó.

Hmm.. Tính đến nay đã 23 tuổi rồi.

Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Con người ta không còn như những nụ hoa mới chớm nở, không phải mới bước qua khỏi lứa tuổi "trẩu tre" sang giai đoạn niên thiếu, họ đã chính thức trưởng thành.

Tuổi 23 - Hwang Hyunjin đáng lẽ đang đi học, làm việc, học hỏi thêm kinh nghiệm, bận bù đầu bù cổ lo giáo án, deadline, hồ sơ, đáng lẽ phải ở bên ngoài giao du với đồng nghiệp, bạn bè rượu chè ăn chơi trác táng, hò hẹn, đáng lẽ phải như thế. Vậy mà anh lại bị giam lỏng ở đây như tù nhân, còn Lee Yongbok như người cai ngục, bệnh nhân Hwang Hyunjin có được ra ngoài thế giới rộng lớn bên kia không còn phải trông chờ vào sự cố gắng của người bác sĩ như cậu.

Là Alpha.

Tốt nhất nên cẩn thận.

Xã hội con người lúc này được chia làm ba chủng tộc: Alpha, Beta và Omega. Chủng tộc này như một giới tính thứ hai, đi sau đặc thù cơ bản nhất của tạo hóa là nam và nữ.

Những kẻ quyền lực nhất, được biết đến như Alpha, chiếm khoảng 10% dân số, đại diện của sức mạnh. Alpha khác với các chủng loài kia được ví như những nhà lãnh đạo tương lai nên thường được giáo huấn kĩ càng từ khi còn nhỏ, đa số đều cầm quyền từ lúc được sinh ra.


Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, như Hwang Hyunjin.

Beta chiếm một phần lớn dân số, khả năng sinh sản bình thường, không có gì quá đặc biệt. Còn Omega, chủng loài chiếm tỉ lệ thấp nhất trong dân số, khoảng 3%.

Omega có khả năng sinh sản cao, thường yếu đuối trước bạn đời của mình, đa phần sẽ là Alpha. Mỗi tháng một lần Omega sẽ trải qua thời kì phát tình, đồng thời sản sinh ra chất dẫn dụ, hấp dẫn những Beta và Alpha xung quanh, và thường thì bạn đời của Omega đó sẽ có phản ứng mạnh mẽ nhất với chất dẫn dụ đó.


Ngược lại khi Omega gặp được bạn đời của mình hoặc có ý thức rằng mình có cảm giác với một ai đó không cùng chủng loài, khả năng bị động dục cũng rất cao.


Một người bình thường lúc lên sáu sẽ được làm một bài kiểm tra để xác định chủng loài của mình, từ đó những người xung quanh sẽ bắt đầu đối đãi họ theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Ví dụ Alpha có nhiều đặc quyền hơn vì được xem là kẻ hùng mạnh, Beta được tôn trọng vì có gene thông thái, đặc biệt có ích cho nhân loại, còn Omega ít được coi trọng nhất vì mềm yếu và chỉ biết sinh sản. Tuy nhiên nhiều năm gần đây Omega bắt đầu được xem trọng ngang hàng với Beta, vì phần lớn đều có học thức cao, rất nhiều Omega trở thành ông to bà lớn, nắm giữ những vị trí quan trọng trong xã hội.

Tại sao phần nguyên nhân bị bệnh lại để trống?

Ánh mắt đăm chiêu của Yongbok dừng lại ngay phần duy nhất không thấy chữ của trang giấy, đầu óc cũng tự sản sinh ra sự tò mò không nên có về quá khứ của người bệnh nhân lớn tuổi hơn. Biết rằng quá khứ đó sẽ chất chứa nhiều đau thương, nhưng cậu bèn đánh liều mà hỏi.

"Anh Hwang, vì lí do gì mà anh lại vào đây?"

Câu hỏi được Hwang Hyunjin nghe rõ không sót một chữ, như một con dao đâm thẳng vào tim, rạch một đường dài đau rát.


Ở bên trong bộ não không ngừng lật ngược lại từng trang kí ức mơ hồ, lật mãi cho đến cột mốc mười năm trước, năm 13 tuổi, lúc anh bắt đầu bị đánh đập, ngược đãi, có khi bị xâm hại. Như một chiếc hộp vừa được mở ra, những dòng kí ức đáng lẽ phải bị chôn vùi của Hyunjin lại ồ ạt tràn về, từng đợt như những ngọn sóng ngoài biển khơi, tát vào mặt anh, mặn chát.

Chỉ là những cảm giác vô thực thôi nhưng tại sao lại thấy chân thật như vậy? Hai má anh, tại sao lại ướt? Hai mắt anh, tại sao lại nhòe đi?

Bản thân anh, tại sao lại khóc?

Vùng dậy như một con hổ đói, Hyunjin lao về phía Yongbok, đẩy cậu thật mạnh, khiến tấm lưng ai kia đập vào tường đau điếng. Anh gào lên, vừa nức nở, vừa vứt đồ đạc vào người cậu. Yongbok chạy vội về góc phòng để tạo khoảng cách.

"MAU BIẾN ĐI! BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI! BIẾN ĐI! CÚT!!!"

Cánh cửa phòng chợt mở ra, y tá cùng các cảnh vệ vội vã chạy vào, giữ chặt Hyunjin lại, cố định anh ở trên giường. Yongbok dù có hơi hoảng, nhưng ý thức được mình vô ý chạm phải vết thương vẫn còn chưa lành của ai kia, bèn khép nép ở góc đợi cho anh bình tĩnh lại.

"Xin lỗi... Em không biết là anh lại trở nên kích động như vậy.."

Đợi cho cảnh vệ rời đi hết, Yongbok mới dịu giọng nói, từ trong góc tiến lại gần chỗ giường bệnh.

"..."

Mặc dù không đáp, không có nghĩa là Hyunjin đã ngủ, đúng hơn là anh cố tình lờ đi. Tốt nhất là không nên chạm mặt vào lúc này.

"Anh mau nghỉ ngơi, vài ngày nữa em lại đến."

Cất một tiếng thở dài, Yongbok nói khẽ. Đoạn, cậu thu dọn hồ sơ rồi nhanh chóng rời đi. Căn phòng lại trở về cảnh im ắng lúc ban đầu.

Im ắng, tĩnh lặng, và cô đơn.

🐉🐫🐉🐫🐉🐫🐉🐫🐉🐫🐉🐫

Lần Hyunjin gặp lại khuôn mặt cùng tiếng càu nhàu đầy phiền nhiễu của Yongbok là đã ba ngày sau, lúc anh gần như bị sự chán chường kéo xuống vực thẳm.


Bình thường Hyunjin thấy có người đi qua là như vớ được vàng, nói lấy nói để, thực ra các y tá ở đây rất thân thiện và không phải bệnh nhân nào cũng gào thét hay nổi điên suốt cả ngày~~~

Nhưng hôm nay sự có mặt của Yongbok khiến anh trở nên bực bội. Từ lần đầu gặp mặt đã không ưa gì rồi, vậy mà anh phải chịu đựng vị bác sĩ lắm lời kia thêm một thời gian nữa.

"Anh Hwang, sắc mặt anh không được tốt."

Yongbok thận trọng nói, quan sát từng cử động của người đang ngồi trên giường bệnh.

Tất nhiên là không tốt, vì người đến thăm là cậu.

Câu nói này Hyunjin chỉ có thể giữ trong lòng, vì dù đầu óc anh không bình thường nhưng không phải không biết suy nghĩ. Đối với những người tài cao học rộng như vị bác sĩ kia tốt nhất là nên tôn trọng, nói chuyện phải lịch sự một chút, trừ những lúc người kia cố tình chọc điên anh.

Hyunjin liếc mắt sang Yongbok để dò xét biểu cảm, lại thấy vẻ mặt không để tâm mấy tới thái độ vừa rồi của anh, bèn đánh mặt sang hướng khác.

"Thành thật xin lỗi chuyện lần trước. Em biết là đã chạm phải một chuyện tế nhị, cho nên từ nay sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa."

Giọng Yongbok e dè vang lên xua đi sự tĩnh lặng và ngượng ngập. Đáp lại từ Hyunjin chỉ là cái gật đầu, rồi không thèm để ý đến cậu nữa.

Này có được coi là lời xin lỗi được chấp nhận không?

"Ừm..Với lại, về bệnh tình thì chắc anh cũng hiểu rõ được phần nào. Chứng trầm cảm của anh hiện tại tuy không quá nặng nhưng tính khí vẫn sẽ trở nên thất thường, không kiềm chế được sẽ thường hay mất bình tĩnh."

"..."

"Xét theo thể trạng và tính tình của anh, em có vài phương pháp giúp anh giải tỏa những căng thẳng trong đầu."

Nói đoạn, Yongbok lôi từ trong túi xách ra những dụng cụ mỹ thuật như giấy, bút chì màu, màu nước, bút lông... tất cả đều được đặt lên chiếc bàn ăn tiện dụng gắn ở giường bệnh.

"Gì đây?"

Lời đầu tiên Hyunjin thốt ra trong ngày là một anh hỏi cụt ngủn, chất chứa phần lớn sự tò mò.

"Trong hồ sơ nói anh rất thích vẽ tranh nên em đã đem đến những thứ cần thiết đến. Dù gì anh cũng không nói chuyện nhiều, em nghĩ đây là cách tốt nhất để chúng ta trò chuyện và trao đổi."

Hyunjin nghe xong thì khẽ gật, biểu cảm như thể không quan tâm nhưng thật ra đôi mắt đã dán chặt lên bộ màu nước đắt tiền. Vẻ mặt đó tất nhiên không thể qua nổi con ngươi nâu sẫm xinh đẹp hay quan sát của Yongbok. Khuôn mặt cậu tạo ra một loại biểu cảm thích thú, hai khóe môi không biết từ khi nào đã hơi nhếch lên, trong lòng lại trở nên phấn khởi.

Hyunjin có hơi cảm động khi thấy những vật phẩm đắt tiền được bày ra trước mặt mình. Dù gì lúc còn ở trường anh có tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, những vật dụng cần thiết cũng như chất lượng và giá cả được anh đặc biệt quan tâm. Đã vậy Yongbok là người đầu tiên tặng anh những thứ như vậy, khiến anh không khỏi biết ơn.

"Hôm nay chỉ có như vậy thôi. Ngày mai em lại đến."

Vừa mới có cảm tình với người ta một chút mà đã bỏ đi, Hyunjin hụt hẫng nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Thở dài một tiếng, anh bắt tay vào vẽ bức tranh đầu tiên của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro