💤1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười một vừa mới vào đông nên trời trở lạnh. Có thể thấy nhiệt độ giảm xuống đôi khi đến số âm, gió thổi cũng mạnh hơn, khí trời dường như cũng rất âm u.

Khung cảnh quan sát từ cửa sổ phòng bệnh số 7 tuy đặc biệt tốt, ngày thường đều hướng về phía ánh nắng mặt trời, có thể nhìn thấy được cả một khu vườn xanh tươi đẹp mắt, nay lại vì thời tiết u buồn cũng dần trở nên ảm đạm.

Bên trong phòng bệnh khoác lên một màu trắng toát, tuy rất ngăn nắp, nhưng lại chất chứa một vẻ cô đơn hiếm thấy. Phòng không quá rộng, ngay góc phòng là chiếc giường bệnh, được đặt giữa một chiếc tủ nhỏ và nhiều loại thiết bị y khoa.

Chiếc tủ chỉ cao tầm chiếc giường bên cạnh, mang trên mình màu xanh pastel đem lại cảm giác dễ chịu và thuận mắt. Trên nóc tủ được đặt một bình hoa nhỏ và một đĩa trái cây gọt sẵn, vẫn còn đầy ắp như chưa từng được đụng tới.

Các thiết bị y khoa hiện đại được trang bị đầy đủ để theo dõi bệnh nhân, hiển thị những dãy số khác nhau và cất lên tiếng bíp đều đặn, chậm rãi.

Ở phía tường đối diện là một chiếc máy điều hòa loại hiện đại nhất, đang phả ra những hơi ấm nhàn nhạt, đủ để sưởi ấm cả căn phòng.

Một nơi yên bình như vậy, có ai nhận ra là bệnh viện tâm thần hay không?

Hyunjin chán nản nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Thời tiết không vui thử hỏi làm sao tâm trạng anh tốt lên được. Anh đã trở nên quá buồn chán suốt một tuần nay rồi, khi mà trời trở gió và không ai thèm đi dạo xung quanh khu vườn ngoài kia nữa.

Nếu trời đẹp thêm một chút thì Hyunjin sẽ có thứ để ngắm. Thực ra là ngắm những bệnh nhân khác hoạt động bên ngoài khung cửa sổ kia thôi, nhưng đôi lúc cũng có người bắt chuyện với anh, ít ra thì tâm trạng sẽ không tệ như bây giờ.

Vì quá buồn chán, Hyunjin khẽ nhẩm đếm những ngày tháng trôi đi trước mắt anh.

Đã bao lâu kể từ khi anh bị tống vào đây nhỉ?

Mà thôi, những suy nghĩ về quá khứ sẽ khiến anh cảm thấy tệ hơn nữa.

Một, rồi hai tiếng gõ cửa lấy đi sự chú ý của Hyunjin. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng, chờ đợi. Cánh cửa nhanh chóng được đẩy ra thật nhẹ nhàng, và từ bên ngoài một người bước vào.

Là một người con trai.

Người đó khá... thấp và ăn mặc rất chỉnh chu. Ngoài chiếc áo phông trắng dành cho bác sĩ thì áo sơ mi kẻ ca rô màu hồng nhạt và quần tây khiến cho người đó trông rất lịch sự và trang nhã. Mái tóc màu hồng đào và gương mặt thanh tú đáng yêu khiến cho Hyunjin có một ấn tượng mạnh.

Anh tự hỏi tại sao vị bác sĩ này lại ở đây, rằng chẳng phải bác sĩ chữa trị của anh đáng lẽ phải đến ngày hôm nay sao.

"Anh Hwang Hyunjin?"

Vị bác sị lạ mặt chậm rãi tiến lại gần, giọng nói mềm mại khẽ cất lên. Thanh âm rất trong sáng, dịu nhẹ, khiến Hwang Hyunjin như bị cuốn vào.

Anh khẽ gật như câu trả lời cho câu hỏi kia, mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.

"Em là Lee Yongbok, từ hôm nay sẽ thay thế bác sĩ Han điều trị tâm lí cho anh. Mong được giúp đỡ."

Yongbok khẽ cười, đưa tay ra trước mặt. Nhưng Hyunjin lờ đi, chỉ gật đầu. Anh dù rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với vị bác sĩ điều trị thường ngày của anh, nhưng lại quyết định không hỏi chuyện. Chuyện của người ta, anh không xen vào, huống gì trước mặt là một người lạ. Lee Yongbok thấy bệnh nhân không nói gì thì tưởng anh ngại, bèn bắt đầu tìm đề tài để nói.

Vì bác sĩ Han có việc đột xuất phải nghỉ dài hạn, cậu được giao cho việc điều trị tâm lí cho Hwang Hyunjin. Trước khi đến có nghe qua rằng anh khá khép kín và có hơi bướng, nhưng gặp rồi cậu lại quên mất điều đó, cứ nghĩ rằng anh vẫn chưa quen với một người lạ mặt.

"Em đã xem qua hồ sơ bệnh án của anh, bệnh tình không quá nghiêm trọng nên em nghĩ anh sẽ được chữa khỏi nhanh thôi."

"Bệnh viện các người bây giờ đang định tống tôi đi đấy à?"- Không buồn nhìn mặt vị bác sĩ trẻ, Hyunjin nhếch môi.

"S...sao anh lại nói như vậy? Chữa bệnh là trách nhiệm của bác sĩ chúng em mà. Chẳng phải anh cũng muốn thoát khỏi một nơi tù túng như nơi đây sao?"

Hơi hoảng với thái độ bất cần của Hyunjin, Yongbok vội thanh minh để anh không hiểu lầm.

"Cậu nói bệnh không quá nghiêm trọng, tại sao tôi vẫn còn ở đây đến năm thứ ba rồi?"- Hyunjin cau mày, khinh bỉ nói.

"Trước khi anh đến đây bệnh tình của anh khá nghiêm trọng, trong ba năm vừa qua đã được điều trị bớt đi đôi chút. Vì vậy em mới nói là sẽ mau khỏi thôi... Nếu cả hai chúng ta cùng cố gắng.."

"Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài được rồi đó."

Hyunjin nghe xong một tràng dài cảm thấy không thích ứng được, liền thả người nằm lên giường, đắp chăn rồi xoay lưng về phía Yongbok.

Thật phiền phức.

Ngay cả bác sĩ Han lúc mới gặp cũng không nói nhiều như vậy.

"Khoan đã, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong..."

Yongbok gọi với, đáp lại là giọng nói bực tức cùng vẻ mặt khó chịu của Hyunjin.

"Còn chuyện gì?"

"Vì là lần đầu nên chúng ta nên tham khảo cách điều trị hợp lí nh-"

"Lắm chuyện quá! Chỉ cần tiếp tục điều trị như lúc trước là được rồi!"

Hwang Hyunjin gắt, cắt ngang câu nói của Yongbok khiến những câu chữ cuối cùng chưa kịp thoát ra đã phải mắc kẹt lại trong khuôn miệng kia. Anh không thèm để ý đến sắc mặt của vị bác sĩ mới đến sau khi bị anh cắt đuôi, quay trở lại với anh việc nằm đang dang dở, lòng thầm rủa người kia mới chỉ lần đầu gặp tại sao lại phiền phức và đáng ghét như thế.



*Em không thể biến con mèo thành hoạ mi nhưng em thừa sức biến 6 múi thành tiểu thụ mong manh nhế~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro