rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn thở dốc, choáng váng trước câu hỏi bất ngờ đó. Tại sao lại thế? Chẳng phải sau cùng ấy cũng chỉ là một câu hỏi thôi sao? Cứ đứng như trời trồng giữa sự hoang mang và con tim lại đập liên hồi chẳng khác nào đang giã vào tâm can bạn cả.
Bạn đỏ mặt, bạn xấu hổ muốn ngất đi mất.

"Y/n?"

Lại một lần nữa, bạn giật nảy mình. Thứ giọng ấm áp ấy len lỏi vào từng tế bào trong não bộ bạn. Không phải nói quá đâu, nhưng ai rơi vào lưới tình rồi cũng vậy mà, phải không? Cái giọng như một liều thuốc thần đánh thức bạn khỏi cơn mê muội đang ám lấy. Đúng, bạn quay trở lại thực tại. Bạn đang đối diện với Hyunjin kia mà.

"Tớ..."
"Cậu không cần trả lời tớ luôn đâu. Tớ xin lỗi nhiều, nhé?"

Nói rồi, cậu ấy cười một cái, định là sẽ kéo bạn đi dạo tiếp. Ôi, lại là nụ cười đẹp điếng người ấy. Đến bao giờ bạn mới thôi mơ tưởng đây chứ?

"Gượm đã- Hyunjin... tớ..."
Từ nãy tới giờ, bàn tay to lớn ấm áp kia vẫn đang bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn. Cậu ấy như thấy bạn đang run sợ, (hay ngại ngùng?) mà nắm chặt nó hơn một chút, một chút nữa... Bạn không để ý điều ấy, có lẽ là ánh mắt cún con đa cảm kia đã nhấn chìm bạn vào chúng mất rồi.
"Nếu tớ nói 'có' thì sao?"
"Thì tớ cũng sẽ nói y như cậu vậy. Y/n à..."
Hyunjin nhìn xuống dưới mũi giày của chính bản thân mình, cậu ấy đỏ mặt ngay tức khắc.
"Tớ cũng thích cậu. Từ lâu rồi, cậu biết không?"

Bạn mở to mắt, như thể bạn lắng nghe bằng cách quan sát chứ chẳng phải bằng đôi tai của mình nữa. Hyunjin...thích bạn? Từ lâu?
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?
Hyunjin vẫn đang né tránh ánh mắt của bạn. Cậu ta như hoá thành một con chồn bé tí nị ngại ngùng rúc đầu xuống mặt đất, thế thôi. Nhưng cử chỉ lại vẫn ân cần hơn bao giờ hết. Cậu ấy vẫn nắm tay bạn mà nhẹ nhàng xoa nó, điều này chẳng khác gì một tia lửa điện chạy tuốt từ sống lưng đến tận gót chân của bạn cả.
Bạn cứ ngỡ, ngỡ như trái đất đã ngưng xoay vòng. Mà thứ đang xoay bạn mòng mòng lại là cái tình cảnh này đây...

"Cậu đang trêu tớ phải không?"
"H-hả? Trêu gì chứ??" -Hyunjin ngỡ ngàng hỏi lại bạn với đôi mắt chẳng thể hoang mang hơn. Mắt cứ chớp chớp nơm nớp lo lắng nhìn bạn, như thể sợ rằng sẽ vô tình bỏ qua từng biểu hiện của bạn.
Bạn phì cười, tên này sao mà ngây thơ quá đỗi.

"Tớ cũng thích cậu."

"Thích nhiều lắm."

Con chồn trắng ngay lập tức mắt sáng bừng mặt đỏ chót như quả cà chua. Dễ thương tới mức làm bạn chỉ muốn cắn một cái thôi à.
"Thật không? Có thật không?" -Hyunjin hỏi lại, với một nụ cười không thể tươi hơn nữa. Cầm cả 2 bàn tay bạn lắc qua lắc lại chẳng khác nào một đứa trẻ đang sung sướng.
Lại bật cười thêm nữa, bạn chỉ nhẹ nhàng gật đầu... Chắc hôm nay bạn ăn cả gan hùm rồi, vì hành động tiếp theo bạn làm lại là...

"Chụt"
Bạn rướn nhẹ người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên má phải của cậu ấy rồi buông tay ra khỏi con người đang cứng đờ đông đá xịt keo kia mà chạy tót đi mất. Ai bảo do Hyunjin cao quá làm gì, muốn hôn cũng khó nữa cơ.

"Ơ... Y/n! Đợi tớ!"
Hyunjin chạy đuổi theo bạn, bạn thấy mình ác độc quá trời, nhưng trò mèo vờn chuột này cũng hay mà.
Cơ mà bạn đã quên mất rằng cậu trai kia cao đến thế nào trong phút chốc. Đôi chân dài miên man nhanh chóng chạy đến ngay sau bạn mà túm lấy thân bạn. Rồi, lại nhẹ nhàng kéo bạn vào một cái ôm...

"Cậu định gây tội xong thì bỏ chạy à? Chứng cứ còn nguyên xi đây này!"
Hyunjin phồng má nhíu mày, chỉ chỉ vào vết hôn vương lại chút son dưỡng hồng hào trên da mặt mình mà đáng yêu không cưỡng được.
Chẳng để bạn kịp phản hồi giải thích về cái hôn đầy bất ngờ kia, cục bánh bao đã nhanh chóng cúi thấp xuống một chút, hai tay nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt nho nhỏ của bạn, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng, lên chóp mũi người nhỏ hơn này. Nó ngọt ngào tới mức khiến bạn cũng đứng hình ngay sau đó.

Hai bạn đang đứng ở giữa những tán cây, nơi mà tia nắng có thể len lỏi ánh sáng mờ ảo của chính mình mà chiếu lên từng khoảnh khắc ấm áp này. Hương hoa, cảnh hoa, cảnh vật nên thơ không thể diễn tả bằng lời... Bạn và Hyunjin, như hai tâm hồn đang dần trở thành một đôi tương xứng. Cái không khí ngọt ngào ấy, có lẽ đến sau này bạn cũng chẳng thể quên.

Bạn đã vô tình quên luôn cả cái lạnh ban nãy rồi.

-------------------

chắc là sẽ còn phần nữa, vì mình chưa hết delulu. 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro