hơi ấm giữa cơn gió lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều sớm hôm ấy, bạn ăn mặc khác hẳn phong cách thường ngày "lười biếng" của bạn. Nào là Cardigan nâu retro, quần Tây suông tôn lên đôi chân dài hoàn hảo cùng cặp giày Maryjane đen âu cổ. Bạn cũng trang điểm nhẹ nhàng, nhấn nhá "cửa sổ tâm hồn" của mình sao cho thật lung linh và hoàn hảo với mái tóc suôn dài...

Thông báo từ Instagram lôi bạn lại thực tại sau mấy phút ngồi tự ngắm bản thân mình trước gương.

"Cậu xong chưa? Tớ ở dưới nhà nè... bấm chuông cậu không nghe thấy hả?"

Bạn trả lời: "Nhà tớ làm gì có chuông? Cậu bấm nhầm chuông hàng xóm của tớ rồi. 🥲"

"Ôi cuộc sống muôn màu. Thôi được rồi, cậu xuống đi nhé, nhanh nhanh nhé. Trước khi hàng xóm cậu ra tóm cổ tớ và từ mai cậu sẽ chẳng thấy tớ đâu! Ta sẽ có cuộc chia tay lần hai sau 2 năm từ biệt đó!"

Cái tên chồn này vui tính hết sức rồi đó.
"Rồi rồi, đúng 30 giây tớ tốc biến xuống nhà liền."

Bạn tắt điện thoại, xách túi lên và xuống nhà. Cơ mà vừa đi bạn vừa nghĩ, cảm giác gặp lại 1 người bạn sau 2 năm ròng sẽ như thế nào? 2 bạn sẽ phản ứng ra sao? Bạn thật sự cũng...chẳng biết nữa.
Bạn mở cửa, từ từ ló đầu ra ngoài thì ngay lập tức giật mình vì cái tên nào đó nhìn lạ hoắc cũng ngó đầu vào theo, cậu ta mất vài giây đứng hình vì vẻ đẹp của bạn rồi cũng trở lại bình thường như một con chồn mà nói:
"Lẹ lên bà nửa đêm gà gáy rồi."
"Nửa đêm gà gáy?? Mà cậu... cậu nhìn lạ quá vậy?!?!"
"Xuỳ xuỳ kệ đi."
Nói rồi cậu ta kéo tay bạn lên xe, bạn còn chưa kịp định hình mọi thứ nữa mà...

"Nói gì đi cậu, rủ người ta đi chơi mà im phăng phắc vậy..."
"Gì đi."
Bạn vừa buồn cười vừa cố nhịn cười khi đang ngồi sau xe của Hyunjin. Nghe giống ngốc thật cơ mà mấy trò đùa này của cậu ta khiến bạn vui hơn nhiều là những ngày ở nhà chẳng làm gì.
Mải nhịn cười quá bạn quên béng mất việc phải hỏi con chồn kia là định đưa bạn đi đâu. Đùng một cái, bạn đã xuất hiện ở một cái công viên đầy hoa.

"Gì đây?"
"Công viên đó cậu, bất ngờ không?"
"Không..."
Hyunjin lườm bạn, bạn vội sửa lại câu nói ngay.
"Không thể không bất ngờ được!"
"Vậy thì vào thôi. Hôm trước lúc tớ mới về nước, tớ có đi dạo quanh công viên này và phát hiện ra rất nhiều loài hoa đẹp lắm đó!"

Bạn ậm ậm ừ ừ, thực ra mấy điểm giải trí trong khu này bạn đã vào đến mòn mỏi luôn rồi. Nhưng không muốn để Hyunjin biết điều đó, bạn chọn vờ như chưa trải nghiệm nó bao giờ.

Ai lại nỡ làm đôi mắt to tròn long lanh kia ỉu xìu đi cơ chứ?

Bạn mới để ý, hôm nay nắng thật đẹp, nhưng gió lại lồng lộng mang theo chút lạnh lẽo nữa. Thời tiết lúc này như đang chiến tranh vậy, bạn cạn lời.
Hai bạn cuối cùng cũng vào trong công viên. Thực ra có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ rằng, bạn bè lâu năm không gặp đáng ra phải hẹn nhau đi đâu đó đáng nhớ một chút, sang trọng một chút mới phải chứ.
Nhưng không, bạn đang thấy thoải mái khi tất cả những gì Hyunjin chọn lại là một công viên hoa. Theo bạn thì những thứ đơn giản mà xinh xắn sẽ dễ dàng chiếm trọn cảm tình của bạn hơn là mấy thứ đắt đỏ. Hơn nữa, nắng cũng rất đẹp mà, phải không?

Khi hai bạn có một khoảng lặng không mấy lúng túng (may mắn là vậy), bạn đã lén liếc nhìn sang Hyunjin, người đã luôn đi sát cạnh bạn nãy giờ.

Cậu ta đẹp.
Phải, đẹp như một bức tượng tạc. Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật mà bạn phải cảm thán rồi nghi vấn rằng liệu có phải Leonardo da Vinci đã tạo ra Hyunjin không? Cậu ta nhìn trưởng thành hơn 2 năm về trước rất nhiều.
Rồi cái ánh nắng đó, ánh nắng mang theo sự lấp lánh của mùa hè chỉ khiến cho cậu ta trở nên hoàn mỹ hơn tất thẩy. Bạn ghét phải công nhận điều ấy, một lần nữa.
Cơ mà bạn không biết rằng cậu trai cao cao kia đã để ý ánh mắt của bạn như keo sơn gắn lên người nọ từ lâu rồi.

Mải "thưởng thức" tác phẩm nghệ thuật đẹp điên người kia, bạn bỗng bị cơn gió lả lướt qua thân mình.
Chưa bao giờ bạn thấy cái áo cardigan nó lại vô dụng như vậy. Cơ thể bạn cứ run nhè nhẹ mãi thôi. Thi thoảng bạn còn vô tình theo thói quen mà chà chà tay rồi thổi hơi vào đó.
Cái loại thời tiết quái quỷ gì thế này? Rõ ràng là vừa mới nắng cơ mà?!

"Này..."
Bạn giật mình quay sang bên cạnh, Hyunjin đang nhìn xuống bạn. Ánh mắt vậy là sao nhỉ? Nhẹ nhàng quá.
"Cậu đang lạnh phải không?"
Nhìn thế này mà còn phải hỏi sao, đồ ngốc, chồn ngốc! Đấy là bạn nghĩ như vậy thôi, chứ ai đời lại để người ta lo lắng.
"Tớ khô-"
Chưa kịp nói hết câu, bạn ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp, vô cùng ấm áp toả ra từ chiếc áo khoác lông vắt qua hai bên vai mình tự bao giờ. Cái gì vừa diễn ra vậy chứ? Cậu Hyunjin đó vừa cởi áo của chính mình ra để khoác cho bạn sao?!
Tim bạn hẫng đi một nhịp, bạn thấy khó thở.

Là cậu ta cố ý chọn nơi dễ có gió lạnh để ngầm ngấm âm mưu "ác độc" này rồi...

"Tớ cảm ơn nhưng mà-"
"Cấm cậu được cởi áo ra đấy. Cậu sẽ bị cảm mất."
"T-thế còn cậu?"
"Tớ không lạnh đâu."
Chẳng nói chẳng rằng, Hyunjin cứ nhẹ nhàng kéo bạn sát lại gần hơn, để giữ ấm cho bạn chăng?

Đầu óc bạn quay cuồng, bạn sắp phát nổ tới nơi rồi. Bạn ngại ngùng quay đi, thỏ thẻ nói cảm ơn rồi cúi gầm mặt mà bước tiếp. Tâm trí bạn chẳng còn ở thực tại nơi hoa thi nhau toả hương xung quanh bạn, mà hiện tại, ngay lúc này, bạn chỉ nhìn thấy khoảng trời màu hồng bên cạnh người con trai kia mà thôi.
Sau 2 năm, cậu ta vẫn như thế sao?
Còn Hyunjin cũng chẳng khá là bao, cậu ta suốt lúc ấy mặt cứ đỏ bừng lên. Cơ mà bạn ngây thơ đến nỗi lại tưởng đó là vì cậu ấy lạnh.

"A, cậu qua đây một chút."
Hyunjin bỗng nói với một giọng điệu vui vẻ, như muốn xoá tan cái bầu không khí ngại ngùng kia đi. Cậu ngay lập tức kéo bạn ra một khu vườn nhỏ nhỏ lấp sâu trong công viên, một nơi mà... có thể nói rằng có rất nhiều hoa.
Bạn mắt chữ O miệng chữ A, bạn nhớ là ở đây đâu có chỗ này đâu nhỉ?
"Sao hả, đẹp không nè?"
"Ừm... có... sao cậu biết chỗ này vậy?"

Hyunjin cười nhẹ một cái: "Tớ đã bỏ ra nguyên nửa ngày trời chỉ để tìm hiểu nơi này thôi đó. Cậu biết không, tớ vẫn còn nhớ 2 năm trước, cậu bảo là cậu thích hoa. Đáng yêu, nhỉ?"

Thôi được rồi, đủ rồi. Bạn đang khâm phục chính bản thân mình vì vẫn còn đứng vững được đây này!
"Hyunjin à, cậu vẫn còn nhớ?"
"Ừ!"
Đột nhiên, bạn chồn trắng kia nhẹ với lấy tay đang buông thõng của bạn mà nắm lấy.

"Này Y/n à, tớ biết là hơi đường đột..."
Bạn nuốt khan, đường đột gì cơ?

"Nhưng mà... cậu có thích tớ không?"

----------
mình định là sẽ nghỉ viết một thời gian ngắn, cơ mà cơn delulu không cho phép mình làm điều đó nên đây là chapter thứ 2. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro