Tiểu dâm đãng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun thừa nhận vẻ đẹp của Hyungwon, nhưng sẽ không dám nhận lời yêu anh. Cậu cứ như vậy là được rồi. Changkyun là người biết tận hưởng cuộc sống, cũng không để bản thân chịu thiệt lúc nào. Như bây giờ đây, ặc dù không biết nên gọi mối quan hệ này là gì, có chút thích đấy, nhưng sẽ không nói đâu. Không phải cậu không nhận ra ánh mắt của giám đốc, nhưng suy cho cùng, cậu không muốn trèo cao, nên cứ lơ đi mỗi lần anh nói lời yêu là được rồi.

Tiếng gầm trầm thấp của anh kéo changkyun thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu có thể cảm nhận được một dòng nóng ấm đang đi vào phía trong cậu, rồi chầm chậm rỉ ra khi anh... Ừm anh không rút ra hẳn, chỉ nửa chừng lại tiếp tục đâm vào, tiếng nhóp nhép mờ ám lại vang lên.

Hyungwon nhìn khuôn mặt cậu vẫn còn ửng đỏ mà bật cười. Anh xốc người cậu lên, nhẹ nhàng bảo: "Đi tắm cho em."

Changkyun không dám lên tiếng, vì Hyungwon vẫn còn để hạ thân vào ra tiểu huyệt theo từng bước anh đi, làm như vậy cậu rất nhột, lại rất nôn nao mà để suy nghĩ chạy về lúc nào đó còn đang được anh vào ra không ngừng,... Changkyun lắc lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ đến chuyện đó, hình như... cậu dâm đãng thật, nhưng chỉ khi ở bên anh mới trở nên khát tình đến vậy. Cậu bất giác cắn môi thở hắt một hơi, không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa.

~~~

Những tia nắng len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm, nghịch ngợm nhảy nhót trên tấm chăn mỏng đang trùm lên cả hai người. Changkyun nhíu mày tỉnh giấc, giật mình nhìn sang bên cạnh thấy anh đã dậy từ lúc nào, còn đang chống tay nhìn cậu say đắm.

"Giám đốc à, anh nhìn vậy tôi có chút không quen đấy." Changkyun kéo chăn toan đứng dậy thì bị anh giữ lại

"Em đi đâu?"

"Đi làm."

"Phê duyệt cho em một ngày nghỉ. Ở lại đây." Hyungwon kéo cậu lại bên mình. Changkyun đương nhiên không từ chối đặc ân này, đi làm mà còn bị ông tướng này hành đi hành lại, cảm giác như muốn chết đi vậy.

Changkyun lại nằm yên, mơ hồ cảm nhận cơn đau nhức khắp cơ thể, hình ảnh không đáng nhớ từ đêm qua lại ùa về.

"Sao em không đồng ý?"

"Đồng ý gì?" Changkyun khó hiểu khi anh bỗng nhiên hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.

"Ở bên cạnh tôi."

Im lặng một lúc, cậu mới đáp: "Tôi không muốn làm tình nhân nhỏ."

Anh nhíu mày: "Không phải tình nhân nhỏ, là người yêu, bạn trai chính thức của tôi."

Thấy Changkyun lại trầm tĩnh hồi lâu, anh nói tiếp: "Thế sao em lại làm điều này?"

Cậu vẫn giả ngây giả ngốc: "Điều gì?"

"Lên giường, làm tình cùng tôi, không có chút phản kháng ở dưới thân tôi mà rên rỉ, tận hưởng những lúc tôi đâm vào em không ngưng nghỉ..."

"Anh đừng nói nữa." Changkyun nghe đến đó tim đã đập rộn ràng, hai má hây hây đỏ.

"Em không thích sao?... Rõ ràng hôm qua em rất tận hưởng."

Changkyun đỏ mặt nhớ lại những lời nói dâm đãng mình nói với anh mà không khỏi hối hận, biết vậy sáng ra đã biến mất từ sớm, anh sẽ không có cơ hội trêu chọc cậu như vậy. Có ghét không chứ?

"Vậy em nói tôi nghe xem, chúng ta đang ở trong mối quan hệ gì vậy?"

Changkyun suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng kết luận: "Friends with benefits."

"..."

Hyungwon cảm thấy không thông, mắt trái giật giật một lúc. Friend? Friend gì đây? Bé con này đang nghĩ gì vậy chứ? 

Anh lật người đè mình lên cậu, dùng tay siết lấy chiếc cằm nhỏ: "Nói lại tôi nghe xem?"

"Anh nói không phải sao? Không có tình yêu, chỉ để thỏa mãn thôi. Hợp tác hai bên đều có lợi đấy."

Đôi môi cậu chu lên mà triết lý, đáng yêu không thể tả, những anh không thể chấp nhận suy nghĩ này được, cậu là thư kí của anh, sẽ sớm là bạn trai của anh, lâu dài nữa có thể làm vợ anh, làm gì có friend nào đây chứ?

"Không được! Không đồng ý." Vừa dứt lời anh đã áp môi mình lên môi cậu, ngăn chặn việc loạn ngôn sáng sớm của ai đó.

Changkyun giãy dụa không thôi, liền bị anh kéo hai tay cố định trên đỉnh đầu.

"Tôi không tin em không có tình cảm với tôi, thư kí Im."

Bị anh nói trúng tim đen, Changkyun cứng đờ người thôi làm loạn. Ánh mắt anh mạnh mẽ xoáy sâu vào cậu khiến Changkyun ngượng ngùng không thôi. Chưa bao giờ cậu đối mắt với anh lâu như vậy. Changkyun cựa quậy đôi chân muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh, bất ngờ động phải "thứ gì đó" vừa cứng vừa nóng. Cậu mở lớn đôi mắt, hoảng hốt không nói nên lời. Nhìn ai đó vừa bị mình dọa chết, Hyungwon không khỏi vui vẻ bật cười, xấu xa để "thứ gì đó" phía đùi trong của cậu. Bé con lại không nhịn được mà cựa quậy, chột dạ khi thấy nó hình như càng ngày càng to và cứng hơn nữa thì phải.

"Cảm nhận được không? Rằng tôi muốn em nhiều như nào?"

"Trong đầu anh chỉ có dục vọng thôi hả?" Changkyun lớn tiếng đập vào vai anh.

"Em nói xem... Tôi làm sao cứng lên được với một người mình không yêu cơ chứ?" Vừa nói, anh vừa đẩy chân cậu lên cao, để hạ thân ngay trước tiểu huyệt mà ma sát.

"Thưa. Giám. Đốc. Đáng. Kính. Anh mau bỏ tôi ra, tôi bây giờ đã hết hứng rồi."

"Hết hứng? Vậy anh sẽ làm cho em hứng.... Làm em. Bắn. Như tối qua được không?"

Hyungwon hạ lưu chậm rãi nhả từng chữ vào tai cậu. Mặt Changkyun nóng bừng, cố giấu đi phản ứng của bản thân, nhưng cơ thể cậu vẫn chân thật hơn cả. Mới nghe anh nói vậy, mà lỗ nhỏ đã co rút khát cầu, cả hai bên ngực cũng cứng lên, hơi thở phập phồng.

"Xem em kìa... Như vậy mới ngoan, mới giống tiểu dâm đãng của tôi, biết không?" Anh cúi đầu vùi mặt vào cần cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên một dấu đỏ. Hơi thở nam tính của anh quẩn quanh khiến Changkyun cảm thấy toàn thân nóng bừng, cảm giác đó lại đến, khi anh buông những lời hạ lưu bên tai cậu. Hyungwon kéo tay cậu xuống vùng nhạy cảm của mình mà nói: "Em làm anh cương..."

Changkyun không dám nhìn vào mắt anh, cẩn trọng nương theo cử động của anh khẽ khàng vuốt...

"Em muốn nó vào đâu hả bé con?"

Anh đẩy đẩy hạ thân, để bộ phận cương cứng chạm nhẹ vào miệng huyệt, Changkyun lập tức co rút, lại thả lỏng khát cầu. Cậu "Ừm..." nhẹ một tiếng, có chút không hài lòng khi anh trêu chọc cậu hết lần này sang lần khác.

"Cho nó biết em muốn gì đi."

Chỉ chờ có vậy, Changkyun hơi dùng sức kéo anh lại gần mình, dẫn lối để quái vật thức tỉnh dần dần đi sâu vào trong. Một lần nữa, Hyungwon lại nằm trọn trong cậu, được hơi ấm ẩm ướt đó bao bọc, hơi thở anh không tránh khỏi gấp rút. Nhìn người dưới thân phút trước còn mạnh miệng, giờ đã ngoan ngoãn nhu thuận đồng ý cùng anh thêm một lần, trong lòng Hyungwon ngọt ngào không thôi.

Hyungwon chống tay hai bên đầu Changkyun, giam cậu vào một khoảng nhỏ của riêng mình, anh ước gì có thể như thế mãi, ước gì Changkyun đồng ý. Nhưng ít ra, anh vẫn có thể giữ cậu bên cạnh hằng ngày, làm thư kí cho anh. Mặc dù hơi độc ác, nhưng anh sẽ lệnh cho cậu tăng ca thật nhiều, cho mọi người biết anh có ý với Changkyun nhưng cậu không thèm đáp lại vị giám đốc này, sau đó anh sẽ trừng phạt cậu, yêu thương cậu, trên giường.

Changkyun hé môi rên rỉ khe khẽ, anh không hài lòng mà cho một ngón tay vào miệng cậu. Chiếc lưỡi non mềm linh hoạt cuốn lấy ngón tay anh. Chà... tưởng tượng xem, chiếc lưỡi này nếu cũng cuốn lấy hạ thân anh như vậy... Chắc anh không chịu nổi mất. Càng nghĩ, hơi thở Hyungwo càng dồn dập, nhịp đẩy lại càng nhanh. Changkyun ngậm một ngón tay anh, ánh mắt nhìn người đàn ông rắn chắc đang cày cuốc trên cơ thể mình trở nên mê loạn quyến rũ.

"Chết tiệt! Đừng nhìn anh như vậy." Hyungwon không nhịn được mà thả mình bên trong cậu. Yêu nghiệt kia không biết tội câu dẫn, còn liếm môi nhìn anh đầy khiêu khích.

Hyungwon lật mình để cậu lên trên. Chiếc áo mỏng anh mặc cho cậu đêm qua, cổ có chút rộng mà hé lộ bờ vai trắng trẻo gợi cảm cùng vài dấu hôn mờ ám trên đó. Một tay anh giữ lấy hông Changkyun, tay kia đánh một tiếng vang bên mông cậu: "Yêu nghiệt! Em làm anh bắn rồi. Giờ làm sao đây nhỉ?"

Tay anh như một thói quen mà mân mê da thịt mềm mại, nhìn bé con nào đó cắn cắn môi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Changkyun có chút đắc ý khi anh buông vũ khí đầu hàng trước cậu, nhưng phía sau lại cảm thấy hư vô trống vắng quá. Tiếng gọi của bản năng thôi thúc cậu siết chặt đôi chân mình bên hông anh, để cả hai áp vào nhau, chậm rãi ma sát.

Hyungwon vui vẻ tận hưởng những lúc Changyun chủ động, dẻo dai đưa đẩy hông, ở trên người anh nhẹ nhàng mơn trớn, dần dần làm anh phải đứng lên một lần nữa. Và như một điều hiển nhiên, hai người lại quấn lấy nhau, trong căn phòng trầm bổng thanh âm mờ ám. 

Một nhịp, lại thêm một nhịp, cho đến khi Changkyun thiếp đi một lần nữa trong vòng tay anh. Hyungwon yêu chiều ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao: "Tiểu dâm đãng của tôi, em không thể thoát khỏi Hyungwon này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro