Cùng tôi tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Thể theo nguyện vọng của dân chúng chèo bè, tui phải viết một số shot 18+. Lâu rồi chưa viết ấy ấy, cảm giác như bị thui chột rồi, không còn mãnh liệt như hồi trước nữa :< chắc thời gian tới sẽ chăm viết hơn để tránh bị lụi nghề :3

Cả nhà đọc ủng hộ tui heeeeee~~

-----------------------------------------------------------------------------------

Hyungwon kéo tay Changkyun đặt lên cánh tay mình, chậm rãi bước vào sảnh chính được trang trí xa hoa. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, tạo thành tư thế mờ ám giữa hai người.

"Changkyun yêu dấu, hôm nay em tăng ca làm bạn cặp của tôi, không đơn thuần chỉ là thư kí đâu, em hiểu chứ?"

Changkyun cắn môi bực dọc liếc nhìn anh. Vẻ mặt như một con mèo nhỏ đang giận dữ khiến Hyungwon bật cười. Anh không thể dối lòng rằng anh đang ngày càng thích Changkyun. Cậu thư kí nhỏ ngày ngày đều ở bên cạnh anh, như gần như xa mà tô điểm cho công việc nhàm chán của anh, khiến anh thèm muốn được thêm màu sắc của cậu vào cuộc sống của chính mình. Changkyun được nhận vào làm một thời gian, năng lực rất ổn định. Mặc dù không phải là do anh khai quật được nhân tài, nhưng trưởng phòng Lee đã đề xuất cậu, chắc hẳn cũng rất được việc. Dù sao thư kí cũ cũng không chịu được áp lực mà xin nghỉ việc, Changkyun đã bước đến bên anh như thế, không ngờ còn chậm rãi cướp luôn tâm tư tình cảm của anh. Đương nhiên Hyungwon đã âm thầm phê chuẩn yêu cầu tăng lương của trưởng phòng Lee vì sự đề xuất vô cùng có lợi này. Anh đưa ánh mắt nhìn bé con hậm hực đi bên cạnh mình, miệng nở một nụ cười nhẹ, vì cậu mà thêm ít tiền lương cho nhân viên, đáng, rất đáng.

Hôm nay anh đã đến tận nhà đón Changkyun, thời gian chuẩn bị ngắn, cậu phục trang đơn giản nhưng rất vừa mắt, nhìn chiếc áo sơ mi vải mềm như có như không ôm lấy bờ vai cậu, rũ xuống ngực, hông... màu trắng mỏng manh anh nhìn trong ánh nắng chiều còn mơ hồ làm lộ đường nét quyến rũ, khơi gợi bản tính đàn ông mà anh đè nén bấy lâu. Yết hầu Hyungwon khẽ rung động khi nghĩ đến một số hình ảnh nào đó, hình như có hơi mờ ám... tay anh bất giác siết chặt, bước chân cũng nhanh và dứt khoát hơn. Đường đường chính chính quân tử như anh mà lại vì tư tưởng với cậu thư kí đi bên cạnh làm cho bất ổn, thật không còn mặt mũi nào.

Là một bữa tiệc tổng kết quý, giới doanh nhân cũng tập trung về đây không ít, đương nhiên sẽ dẫn theo bạn gái, phu nhân, cũng có người lấy luôn bạn cặp là thư kí, nhưng Hyungwon có thể tự hào không ai quyến rũ được như bé con đi bên cạnh anh đây. Cả hai vừa bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, Changkyun cảm giác không được tự nhiên, bất giác nép sát vào anh, mặc dù không phải lần đầu tăng ca kiểu này, nhưng Changkyun vẫn cảm thấy bồn chồn, vì mối quan hệ của hai người hiện tại... thật chẳng biết nên nói làm sao cho phải.

Người như Hyungwon, rất có sức hút đối với người khác, đương nhiên Changkyun không phải là một ngoại lệ, nhưng cậu cũng muốn giữ lại cho mình chút thể diện, hơn nữa, cảm giác như anh đang trêu đùa một nhân viên quèn là cậu đây, cho nên ngoại trừ những lúc cảm xúc bùng nổ, thì hầu hết thời gian Changkyun chỉ muốn lớn tiếng cãi lộn hoặc đánh nhau với vị giám đốc cao cao tại thượng kia. Khuôn mặt đẹp trai vậy mà tính cách còn có phần lầy lội, cậy thế cậy quyền mà bắt cậu tăng ca không biết bao nhiêu lần, lại còn bày đủ trò để Changkyun phải vào vào ra ra căn phòng đó, rót nước, pha trà, trả lời những câu hỏi không đâu, còn có chuyện... Nếu không vì tiền lương cũng kha khá, chắc Changkyun chỉ có nước vùng lên làm một trận ra hồn với vị lãnh đạo này rồi nghỉ việc.

"Em không thoải mái hả?" Hyungwon cúi đầu hỏi nhỏ vào tai cậu. Hơi thở anh quấn quít bên vành tai làm changkyun bất giác nóng mặt. Cậu lắc lắc đầu, chiếc khuyên tai đung đưa nhẹ nhàng, như cách mà Changkyun vờn trái tim anh. Hyungwon nhìn người trong lòng mình nhỏ bé mà mạnh mẽ, lại quyến rũ như một bông hoa kiêu kì, thực sự nhịn không nổi, cánh tay đang đặt trên lưng cậu, nhẹ nhàng lướt xuống... Changkyun giật mình đánh mạnh vào bả vai Hyungwon, anh lại giở trò trêu chọc cậu.

"Chỉ muốn sửa lại tà áo cho em thôi. Hôm nay em lên đồ rất đẹp, rất vừa ý tôi..."

Changkyun cúi đầu nhìn lại bản thân, âm thầm nghiến răng: "Anh được lắm giám đốc, sửa áo rồi tiện tay bóp mông nhân viên sao? Thứ vô liêm sỉ..."

Nhìn mặt Hyungwon đắc ý, ấm ức của cậu lại tăng lên bội phần. Bữa tiệc sôi động dần dần đi vào trầm lắng, một số đôi ôm nhau nhảy giữa nền nhạc nhẹ nhàng. Hyungwon cạn ly rượu một lần, rồi từ tốn cáo lui những người đang đứng gần đó.

"Giám đốc Chae, cậu lui sớm vậy sao?"

"Haha thứ lỗi, nhưng hôm nay sức khỏe bảo bối của tôi không được tốt lắm."

Ly rượu trên tay Changkyun cứng đờ khi ánh mắt mọi người nửa tin nửa ngờ mà chiếu vào cậu. "Bảo bối của tôi? Anh ta đang nói ai vậy? Không phải mình đâu chứ?"

Cậu liếc mắt lên nhìn anh. Vẻ mặt của Hyungwon vẫn không có chút gì thay đổi, mấy vị khách kia lại lớn tiếng cười, còn không ngại khen anh quả thực rất để tâm đến người khác, Changkyun lại đỏ mặt. Ngang nhiên gọi cậu bảo bối giữa chốn đông người vậy, cậu có nên đòi thêm tiền lương không đây?

~~~

Tài xế nhìn hai người qua gương chiếu hậu, lên tiếng hỏi giám đốc có muốn đưa thư kí Im về trước không.

"Không cần, hôm nay cậu ấy ở lại nhà tôi."

"Cái gì? Tôi không muốn, tôi muốn về nhà." Changkyun giật mình trước quyết định tự ý của anh.

Cậu không biết hai người kia vừa giao tiếp ánh mắt, rồi tài xế nở một nụ cười bí ẩn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cậu Changkyun chắc cũng mệt rồi, cứ ở lại nhà giám đốc một hôm, cũng đâu phải lần đầu..." Nói đến đây liền ngừng lại một lúc, Changkyun nhớ đến chuyện những lần trước, cậu chỉ muốn thoát thân khỏi nanh sói, không ngờ bác tài xế hiền từ ngày ngày trò chuyện với cậu lần này lại theo phe giám đốc rõ rệt như vậy, tự động đem cậu cho ai đó hiến dâng.

Changkyun biết mình yếu thế, lại lườm vị giám đốc đang cố làm lơ kia một chặp. Chiếc xe dừng bên ngoài căn biệt thự, đợi hai người xuống xe, tài xế ung dung lái xe về, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười đầy ẩn ý. Changkyun dùng dằng không chịu vào, liền bị anh nhấc bổng, nhanh chóng đi vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã nhanh chóng đẩy cậu vào tường, cánh môi ấm áp mạnh mẽ ấn lên đôi môi cậu. Changkyun vùng vẫy nhưng không thể tránh khỏi bàn tay anh đang len lỏi vào trong áo, lả lướt trên làn da mượt mà ấm áp. 

"Em còn chưa tăng ca xong mà bé con."

Cậu liên tục tỏ ý không hợp tác, khiến anh chỉ còn cách mạnh mẽ giữ tay Changkyun trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ chiếc cằm nhỏ, ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu, đôi môi một lần nữa đáp xuống. Changkyun mất nhịp thở, dưới sự áp chế của anh liền đỏ mặt không thôi, cậu có thể đoán trước được điều gì sắp xảy đến với mình, chỉ là vẫn chưa thể quen được, lâu rồi mới bắt gặp lại hình ảnh Hyungwon mạnh mẽ quyết đoán như vậy.

Nụ hôn anh dây dưa mãi rồi mới dứt, Hyungwon nhìn lại Changkyun đang ở trong vòng vây của mình, chiếc áo trắng xộc xệch tăng phần gợi cảm. Anh bất giác thấy cổ họng khô khốc, anh muốn nhìn cậu trong bộ dạng như vậy, rất đáng yêu, rất khiêu gợi, đem lại cho anh rất nhiều cảm xúc khó tả.

Hyungwon một lần nữa nhấc bổng cậu lên, vòng tay xuống đỡ lấy bờ mông tròn mẩy, còn xấu xa bóp bóp, làm Changkyun cứng đờ người, đôi chân vô thức quắp chặt vào hông anh, để anh từng bước trầm ổn đưa về phòng ngủ.

Anh thả Changkyun xuống giường rồi nhanh chóng đè lên người cậu: "Hôm nay bé con của tôi không ngoan một chút nào."

"Ai là bé con của anh chứ?"

"Đến lúc này rồi em vẫn còn ngoan cố sao?" Anh vỗ nhẹ vào gò má ửng hồng của cậu, vui thú chống tay lên cằm nhìn ai đó nằm dưới thân mình, biết rõ thất thế nhưng vẫn còn nghênh mặt mà trả treo với anh. Hyungwon rất thích tính cách này của cậu, chuyện gì cũng muốn rõ ràng, vậy sao trái tim anh như vậy mãi mà cậu vẫn chưa tỏ? Anh có gì chưa đủ tốt sao?

Ngắm cậu thư kí nhỏ hôm nay làm anh cảm thấy vui vui trong lòng. Chân mày sắc như vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đặc biệt có hồn, mỗi lần hậm hực vì anh trêu chọc đều tỏ ra ánh nhìn bực bội nhưng lại đáng yêu không thể tả. Hôm nay cậu còn đánh son nhẹ, trông rất đẹp, rất... yêu nghiệt.

Đúng rồi, yêu nghiệt này đang làm lòng anh dậy sóng, bao nhiêu định lực đều bị cậu đạp đổ hết rồi, phía dưới cũng đã có chút căng tức... Hyungwon như có như không mà ma sát vào đùi cậu, cách đến mấy lớp vải nhưng Changkyun cũng có thể cảm nhận được sức nóng của quái vật đang cựa mình trỗi dậy. Nhìn biểu hiện không được tự nhiên của cậu lại càng khiến anh vui vẻ, khóe mắt không thể che giấu được ý cười ngọt ngào, Trong khi đó, Changkyun ở dưới như đang bị đốt cháy, cảm thấy ngột ngạt, cậu kéo kéo cổ áo, vào mắt ai đó lại như một hành động câu dẫn. Không chờ đến lời nói, anh trực tiếp vùi mặt vào hõm vai cậu, để lại trên đó một ít dấu hôn đỏ rực bắt mắt. Anh lần xuống mở thêm một chiếc cúc, tay vân vê hạt đậu nhỏ đã cứng, khiến Changkyun không kiềm được mà thở hắt một hơi.

Có chúa mới biết anh nhớ hình ảnh này, hơi thở này đến mức nào. Ngày ngày đi làm đều tạo cớ để Changkyun ở gần mình, mặc dù cậu làm việc ngay bên ngoài, nhưng anh vẫn không nhịn được mà bày ra thật nhiều lý do để Changkyun vào phòng anh, đứng thật gần anh. Quả thực ban đầu là có chút vui thú với cậu nhân viên mới, nhưng dần dần lại thấy cậu rất đặc biệt, có chút gì đó khiến anh yêu thích, tuy đanh đá nhưng vẫn đáng yêu, làm việc nghiêm túc nhưng cũng biết cách tận hưởng cuộc sống. Hình ảnh cậu làm việc chăm chú, chiếc kính tròn trên sống mũi cao, lọn tóc mái lòa xòa trước trán, đôi môi khe khẽ nhẩm số liệu... lọt vào mắt anh đều thấy rất quyến rũ. Những người làm việc thân cận với anh đều nhìn ra được, nhưng Changkyun dường như lại cho rằng anh chỉ là đang trêu đùa... 

Nhưng hình như cậu cũng có ý tứ gì đó với anh đấy chứ, nếu không tại sao đêm đó lại nằm dưới thân anh mà rên rỉ, tuy phản kháng cũng có, nhưng đối với anh lại chỉ như vuốt mèo cào nhẹ vào tim, giống như bây giờ vậy, cậu như muốn từ chối, lại như đồng ý với anh, khiến anh đang dần không chịu nổi mà mở khóa, nhanh chóng kéo quần cậu xuống, Changkyun ngượng ngùng mà khép chân, lại bị anh đẩy lên cao, để lộ bông cúc nhỏ nằm e ấp, hé mở mời gọi. Hyungwon không nhanh không chậm cúi đầu, chiếc lưỡi linh hoạt làm ướt lỗ nhỏ, khiến Changkyun co thắt gấp rút. Hình ảnh anh như vậy, cậu vẫn chưa thể quen được, mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh làm thế với cậu. Changkyun không phải không nhìn thấy ánh mắt si mê khi anh nhìn cậu, nhưng bây giờ cậu không còn quá nhiều tâm sức để ý đến chuyện đó nữa, vì những đợt xúc cảm liên tục ập đến khi anh cho một ngón tay vào... nhẹ nhàng ma sát.

Hyungwon cởi nốt chiếc quần rồi ném nó sang một bên. Cự vật như được tháo lồng, mạnh mẽ vươn lên. Anh đặt nó ngay gần lỗ huyệt, để Changkyun dần dần cảm nhận được anh vì cậu mà như thế nào. Changkyun nhắm mắt, đôi môi he hé phát ra tiếng thở dốc trầm bổng, rồi lại tắc nghẹn khi anh thay thế ngón tay thon dài bằng một vật khác, còn cứng hơn, nóng hơn nhiều lần.

Nương theo độ ẩm mà anh đã chuẩn bị trước cho cậu, anh tiến vào vẫn có chút trúc trắc. Sự chặt khít bao lấy anh bất ngờ khiến Hyungwon không nhịn được mà thở dài. Anh tách chân Changkyun, để cậu cuốn lấy hông anh, nhẹ nhàng cúi người xuống và rải lên người cậu những nụ hôn nhỏ vụn. "Thả lỏng nào bé con, tôi sẽ yêu em theo cách nhẹ nhàng nhất, được không?"

Anh vuốt cằm Changkyun, không cho cậu cắn môi trước khi nhấn mình vào thật sâu. Hyungwon dừng lại một lúc, tận hưởng hơi ấm mà anh mong chờ bấy lâu. Cùng lúc, cả hai phát ra tiếng thở khe khẽ. Anh vui vẻ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên. Nhưng rồi sự quyến rũ của cậu khiến anh không kiềm nổi mình, như dã thú nhìn thấy con mồi, anh luận động nhanh dần, mạnh mẽ ma sát cúc huyệt bé nhỏ. Hyungwon thực sự yêu đến chết bộ dạng này của cậu, cảm giác thư kí của anh rất nhỏ bé, rất dựa dẫm, ở dưới thân anh mà rên rỉ những thanh âm ngọt ngào, lại càng làm cho bản tính đàn ông của anh trỗi dậy, thôi thúc anh thật nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

"Ưm ưm... Giám đốc, nhẹ thôi..."

"Hừm... Em nói gì? Mạnh hơn nữa sao?"

Changkyun biết mình lại bị trêu chọc, liền dùng sức siết lỗ nhỏ, hơi thở anh lập tức ngưng trệ. Bé con này đang đùa với ai vậy chứ?

Anh nheo mắt nhìn Changkyun trước khi lật người cậu quay lưng với anh, bàn tay xấu xa vỗ mạnh lên bờ mông căng tròn nghe một tiếng vang rõ rệt: "Em cũng được lắm... Suýt làm anh bắn đấy bé con."

Khóe môi cậu nhếch lên cho một nụ cười nhạt, sau đó liền hạ thấp trọng tâm, mông càng vểnh lên cao, khiêu khích đẩy nhẹ ra phía sau: "Nhanh vậy đã muốn bắn? Anh không muốn tận hưởng lỗ nhỏ này lâu hơn một chút sao?"

Tâm trí Hyungwon uỳnh uỳnh chấn động, đây mới là Changkyun của anh chứ. Cậu đúng không làm anh thất vọng, lần nào cũng đem lại một làn gió mới, khiến anh không khỏi thích thú. Cậu thư kí của anh tinh nghịch như vậy, bề ngoài đáng yêu trêu chọc anh, hành động lại như tiểu dâm đãng khiêu khích anh, khiến cho nhựa sống trong anh rần rần chảy, mỗi nhịp đập đều vì cậu mà trở nên mãnh liệt.

Changkyun bây giờ và cách đây mấy tiếng khác nhau một trời một vực, hệt như trúng phải men say mà mời gọi ân ái, nói một tiếng yêu lại không dám thừa nhận, chỉ xem như mối quan hệ qua lại vui vẻ. Hyungwon suy nghĩ không thông khi nhìn bờ mông khiêu gợi trước mắt, không kiềm được lại vung tay đánh một tiếng kêu vang. Trên làn da trắng trẻo đã in lại dấu đỏ. Changkyun có chút đau, nhưng cũng cảm nhận được luồng điện chạy dọc cơ thể, mọi thứ đều trỗi dậy mạnh mẽ, dâng trào vì anh.

"Tiểu dâm đãng, hôm nay anh không làm em phải cầu xin thì từ nay về sau không cần gọi một tiếng giám đốc nữa."

Vừa dứt lời, Hyungwon nhanh chóng tiến vào cậu, chưa kịp để Changkyun thích ứng, anh đã mạnh mẽ trừu sáp, nhịp vào nhịp ra dồn dập. Bờ mông trắng trẻo khẽ rung động theo từng nhịp thúc của anh, đan xen đó là tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu.

"Giám đốc, nhẹ... ưm... ưm..."

"Ừm... sâu quá... A... A... Hyungwon..."

Changkyun mệt mỏi gục vào bả vai anh khi Hyungwon đang tiến đến những nhịp cuối để đạt đến cao trào. Phần bụng dưới ẩm ướt những tinh dịch của chính cậu. Là Changkyun muốn đùa vui với anh, cuối cùng vẫn phải cầu xin anh ngừng lại, không biết bao nhiêu lần nếm mùi vị, biết chắc anh sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng Changkyun vẫn muốn cùng anh trầm luân, để mặc anh kiếm tìm khoái cảm trên cơ thể cậu.

Cứ như vậy, như vậy... Changkyun gọi tên anh không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu thanh âm ngọt ngào đều lọt hết vào tai anh không sót một chữ, cả bộ dạng dâm đãng cầu xin anh nhanh một chút, mạnh một chút, lại chậm một chút, nhẹ một chút... Hyungwon yêu đến chết hình ảnh này, chỉ muốn cùng cậu tăng ca thêm một lần. Chắc anh sẽ vận dụng chút quyền hành nhỏ nhoi của giám đốc mà bắt cậu thư kí quyến rũ này ở bên mình cho hết đêm nay và nhiều đêm sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro