liệu chúng ta có đủ dũng cảm ?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẵng một thời gian khi hyuckren quá nổi tiếng và bắt đầu râm ran những tin đồn về việc donghyuck và renjun có tình cảm thật với nhau, thì bỗng một sáng, tin tức thành viên nhỏ tuổi nhất của 127 hẹn hò.

một tấm bia đỡ đạn thật lớn, cái ngành giải trí này sẵn sàng đổi trắng thay đen sự riêng tư của nghệ sĩ chỉ vì lợi ích. đây là động thái dìm tin đồn của công ty, và donghyuck buộc phải giả vờ diễn.

thật ra cũng chẳng sai, cậu và renjun đã từng rất nhiều lần thử tìm hiểu một người khác để xác định tình cảm của mình dành cho đối phương. không dưới năm lần donghyuck nghe các anh bảo renjun đang tìm hiểu người này, và ngược lại, cũng không dưới mười lần renjun nghe mấy đứa nhỏ bảo donghyuck đang tìm hiểu một người nào đấy....

nhưng kết thúc vẫn là không thể.. việc chối bỏ sự tồn tại của đối phương trong lòng cả hai khó hơn lên trời, khi mà dù donghyuck chả làm gì quá phận cũng cảm thấy mình như đã làm gì có lỗi với renjun và ngược lại.

tin đồn năm đó chỉ là bia đỡ đạn cho cả hai, nhưng nó là một phát súng găm thẳng vào hai đương sự. donghyuck dù không muốn vẫn phải thuận theo sự sắp xếp của công ty, trên show giải trí diễn cảnh ngại ngùng khi kịch bản có nhắn tên đối tượng tin đồn. có biết bao nhiêu miễn cưỡng đều phải lôi ra dùng cho bằng hết...

vậy mà vẫn nhìn thấy renjun cười hihi haha chúc mừng cậu vì cuối cùng cũng có bạn gái ?? đúng là trêu ngươi mà.

tình cảm ngày một lớn, tràn ra khỏi mắt, nhưng từng lời nói rõ ràng lại như nghẹn ứ. mối tình này không có hy vọng, renjun lại là con trai một của nhà họ, cậu là anh lớn trong nhà, sao số phận lại khắc nghiệt đến thế...

- liệu bạn có từng nghĩ giống anh không ? hay chúng ta cứ mặc kệ mọi người mà cùng nhau bước tiếp...

-------

hối ức chỉ đến đấy thôi, có ngọt ngào, có đau thương, nhưng hết thảy đều mang cái vẻ ấm áp đơn thuần của tuổi trẻ, là thời gian đã qua không thể vãn hồi.

donghyuck vẫn bê thùng đồ ra khỏi cửa kí túc xá dream, ép mình ngó lơ đôi mắt đã ngập nước của em, và dằn lòng mình nuốt ngược những giọt lệ chực trào nơi khóe mắt đỏ hoe của cậu.

'mình có lịch tối nay mất, nên có thể không tiễn cậu ra sân bay được rồi. mình xin lỗi renjun nhé'

'không sao, công việc mà. lái xe cẩn thận một chút nhé, đường đông đấy.'

nếu cả hai trao nhau một cái ôm bây giờ, có lẽ donghyuck sẽ thật sự không thể rời đi.

-------

renjun nhìn lại lần cuối kí túc xá của dream, thật ra cả đám đã sớm chung tiền mua đứt căn hộ này rồi, như một cách kỉ niệm tuổi trẻ. nhưng nghĩ đến sớm mai và những sớm hôm sau không còn thức dậy cùng jisung, không còn ngồi sưởi nắng cùng jaemin và jeno khiến em không nhịn được mà sụt sùi....

doyoung và mark đến đưa 'bé đáng yêu' ra sân bay. biết donghyuck không thể đến, vậy mà em vẫn mong chờ..

nếu donghyuck của em xuất hiện và giữ em lại, có khi em thật sự sẽ mặc kệ những kì vọng cùng gièm pha ngoài kia, ở lại cạnh người ấy. nhưng hai đứa mãi chẳng có dũng cảm, mà em cũng chẳng nỡ nhìn donghyuck đối chọi với ánh mắt mất mát của bố mẹ, của người đời,....

'bọn anh vẫn còn đang trong tour diễn, địa điểm tiếp theo là quê nhà chenle đấy, em nhớ phải đến nhé bé đáng yêu ?'

renjun đến bất lực với cái cách gọi bao năm không đổi của mark lee dành cho em. đã sát 30 rồi chứ ít gì đâu mà còn suốt ngày 'bé đáng yêu'. ông anh quý báu của em vẫn luôn cưng chiều em hết phần thiên hạ, lại còn mau nước mắt. vẫn chỉ mới ngồi trong tiệm starbucks ở sân bay thôi mà đã đỏ hoe cả mắt.

'nhớ đến đấy, mày mà không đến anh giận mày cả đời đấy. bọn mình phải bảo vệ thương hiệu ngại ngùng của hai đứa mình chứ, mày nhớ hôm đấy giả vờ cầm theo banner in tên anh và tỏ cái vẻ ngại ngùng của thiếu niên mới lớn vào biết chưa ?'

anh doyoung của em, người vừa cưng chiều vừa trêu chọc em. anh ấy sẽ biết cách xoa dịu những mất mát cùng đoạn tình cảm của em một cách tích cực nhất. nhưng cuối cùng anh ấy cũng không thể giúp em dũng cảm bày tỏ. 

vì em vốn chẳng giống anh ấy, nam nhi đại trượng phu tiến thẳng đến trước mặt lee taeyong mà gào lên rằng 'còn bày đặt couple cái gì, công khai mối quan hệ quách cho rồi, anh không thấy bọn họ sắp tung tin đồn về anh với một idol khác à ? anh muốn em phải trải qua những ngày như thế thật sao ?'

em ao ước sự dũng cảm đấy, và có lẽ đó là khoảng cách thế hệ giữa em và bọn họ, sự can đảm mà họ đã dành cả thời thiếu niên để đổi lấy, có nước mắt, có những vết sẹo, nhưng kết quả thật ngọt ngào. còn em và donghyuck, hai đứa đều cố gắng né tránh những vết sẹo đó, chôn chân trong cái vùng an toàn mỗi ngày một nhỏ dần.

-------

doyoung hiểu đứa nhỏ này đang mong chờ ai, và doyoung cũng nhận ra thằng trời đánh của anh đang ngồi ở tầng trên quán cà phê đối diện nhìn xuống. thật khổ sở, đến khi nào mày mới có can đảm vậy lee haechan ? rồi mày sẽ hối hận vì cố tình lơ đi lời khuyên của anh, vì nhát gan mà để lạc mất renjun.

'em định không tiễn renjun thật à haechan-ssi ? anh hỏi mày nghĩ kĩ chưa ?'

soạn vội một cái tin nhắn rồi gửi đi vì sắp tới lúc anh phải tiễn 'bé đáng yêu' vào cổng hải quan rồi, vậy mà thằng nhóc lee haechan này vẫn chả có ý định xuất hiện.

renjun qua cổng hải quan trong đôi mắt ngập nước, mark lee thì đã bắt đầu khóc từ sớm rồi. doyoung chỉ lặng lẽ thở dài, renjun khóc vì bọn anh chỉ một phần thôi, phần còn lại là do cái thằng nhóc kia đứng lấp ló mãi trong cái góc kia không chịu đi ra, khóc vì mất mát. thật tình, gần 30 tuổi rồi mà sao vẫn cứ như thanh thiếu niên mới lớn sợ yêu đương bị cấm cản vậy chứ....

'mày không dũng cảm được thì để xem vài tháng sau renjun nó dẫn người yêu tới concert xem mày biểu diễn nhé, lúc đấy đừng có mà khóc thầm trong phòng anh đây.' 

-------

trong khoảng thời gian vài tháng về lại cát lâm, renjun cũng đã kịp ổn định lại cuộc sống. đầu tư một chút vào chuỗi tiệm tranh ảnh, một lớp dạy nhạc nho nhỏ vào buổi tối, thời gian cả ngày thì tùy hứng sáng tác, rời xa hào quang sân khấu mà em đã dành cả hơn chục năm miệt mài theo đuổi, sống một cuộc đời bình dị cùng bố mẹ.

nhưng dù bố mẹ có mong mỏi, em vẫn chẳng nắm lấy tay ai. bố mẹ em cũng đã sớm nhận ra con trai của mình có một xu hướng tính dục đặc biệt, tuy ban đầu khá khó khăn để chấp nhận, nhưng dần dần, họ chỉ mong sẽ có một người dũng cảm đi cạnh đứa nhỏ vốn quá tường tận xã hội nhưng tấm lòng lại lương thiện phát bực này. bố mẹ em đã chẳng còn cấm cản, mặc kệ em ôm lấy đoạn tình cảm nhiều năm chưa có lời giải...

-------

'hoạt động nghệ thuật dưới tư cách một idol group nhiều năm, các bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì là khó khăn nhất khi hoạt động nhóm không ?'

khi phải trả lời quá nhiều những câu hỏi dạng này trong vòng một năm gần đây, chiếc micro lần lượt bị từng người ghét bỏ chuyền tới tay donghyuck. chỉ thấy cậu yên lặng thật lâu, như thể đang hoài niệm lại từ những ngày đầu mới debut.

'cá nhân tôi thấy, một trong những việc khó khăn nhất, chính là chấp nhận tạo tương tác cho các couple.'

ôi lạy chúa lòng lành, doyoung muốn nuốt mất cái lưỡi. thằng nhóc này, là đang trực tiếp đấy, đài truyền hình quốc gia đấy, không có cắt được đâu em ơi... ngoài trừ cái vẻ lúng túng trên mặt người dẫn chương trình và doyoung, thì mấy anh lớn còn lại đều cảm thấy hào hứng hẳn, thiếu điều chỉ muốn lại xoa đầu thằng em đã gần 30 của mình một cái 'haechan làm tốt lắm'. đây thực sự là phong thái của một nhóm kì cựu mà. mặc kệ sự hoảng hốt của tổ chương trình, donghyuck vẫn tiếp tục nói.

'nhóm chúng tôi tạo khá nhiều tương tác cặp đôi. như các bạn đã thấy đấy, có những cặp đôi thực sự trở thành một nửa của nhau, có những cặp thì chỉ đơn thuần là bạn thân. nhưng mọi người có biết điều gì khó khăn nhất của việc này không ? đó là có một đoạn thời gian bạn phải cố gắng chối bỏ tình cảm của bản thân mình. đoạn thời gian mà các định kiến về giới vẫn còn, chúng tôi phải tách nhau thật xa sau sân khấu, phải dùng những tin đồn giả để che giấu tình cảm cá nhân, liên lụy nhiều người. những người quyết định công khai cũng tổn thương rất nhiều vì những lời lẽ độc ác đến từ khán giả, cộng đồng, phải không các anh ?'

nụ cười hoài niệm của doyoung và ánh mắt đầy mỉa mai khi nhớ lại những lời cay nghiệt đó của taeyong đã xác minh vấn đề lee haechan nói là đúng. đến nước này rồi thì còn cản cái gì nữa, đằng nào cũng sẽ tăng lượt xem, tổ chương trình cũng chả muốn cản cậu lại. đằng nào người được lợi cũng là họ kia mà.

'mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại bảo đó là đoạn thời gian khó khăn nhất phải không ? vì tôi là một trong những đương sự. chúng tôi sợ sự cay nghiệt của cả thế giới này, sợ đối phương phải gánh chịu những lời nguyền rủa từ người hâm mộ, sợ bầu trời như đổ sập vào ngày chúng tôi lên tiếng, nên đành phải nuốt nước mắt dối lòng quên đi đoạn tình cảm ấy. nếu được, xin các quý công ty sau này đừng ép các hậu bối của chúng tôi phải tương tác couple, xin hãy để bọn trẻ được tự nhiên với cảm xúc của mình.'

từ sửng sốt sang lúng túng, rồi lại chuyển từ lúng túng sang hoài niệm, giờ thì kim doyoung chỉ cảm thấy tự hào. ơn trời, bao nhiêu đêm lo lắng cho chuyện của chúng nó của anh cuối cùng cũng tới tai chúa, thằng nhãi lee haechan của anh cuối cùng cũng chịu hết nổi mà dũng cảm gào lên rồi. cuối cùng cũng hóa rồng, chứ không phải con lươn điện né tránh mọi thứ nữa. để xem đương sự đầu kia khi xem được đoạn này sẽ sốc như nào. mà đã thế, sao anh không thọc tay khuấy cho chuyện nó bung hơn nữa cơ chứ, đây là chuyện vui mà...

'haechan-ssi, thế đối tượng của em có trong đám bọn anh không thế ? em có nhiều couple mà, gần như là với ai em cũng tương tác luôn ấy, thế đối tượng của em là ai ? em đang mượn buổi phỏng vấn này để bày tỏ với các anh đấy à ?'

nói là làm, doyoung lập tức chọc tay vào khuấy. mc không dám khai thác chứ gì, để anh đây. vừa nói vừa nhìn haechan với ánh mắt khiêu khích. anh sống cùng nó hơn mười năm trời, nó chạy không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu. 

donghyuck biết doyoung đang khiêu khích cậu, biết mục đích của anh là ép cậu nói ra tên của em ấy. nhưng em ấy chỉ vừa mới ổn định được vài tháng, nếu đề cập tên trực tiếp trên sóng truyền hình, cuộc sống của em ấy sẽ lại bị đảo lộn. đó là còn chưa kể, có khi bố mẹ em ấy cũng chưa biết chuyện này. nhưng đúng là cậu đang muốn bày tỏ thật. donhyuck chưa từng nghĩ hít thở ở seoul lại khó khăn đến vậy, kể từ ngày em rời đi.

'soulmate, nếu cậu đã nhìn thấy đoạn phỏng vấn này, mình mong cậu biết rằng trong lòng mình có cậu. hơn mười năm qua, mình chưa từng chạy thoát khỏi tình cảm này. chuyện tương tác couple thật khó khăn, vì nó thúc đẩy cảm xúc của mình ngày một lớn. mình không muốn im lặng nữa soulmate, mong cậu sẽ đến concert ở thượng hải, xin hãy nhìn mình.'

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro