chúng ta sẽ thế nào đây ?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'những năm qua là NCT DREAM, cảm ơn các cậu, czennies. chúng mình thật lòng yêu các cậu.'

biển xanh lấp lánh tựa dải ngân hà rực rỡ ngoài kia, ánh đèn sân khấu, hào quang rực rỡ, những giọt nước mắt, những tiếng vỗ tay không ngớt.

giấc mơ năm xưa trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, và rồi trong tình yêu của czennies, DREAM dừng lại, trở thành một ngôi sao sáng rực đầy tự hào trong thanh xuân của những người đã dõi theo các em.

-------

haechan, à không, donghyuck lái xe đến tòa nhà của dream để dọn nốt những thứ vô tình hay cố ý để quên trong những đêm ở lại cùng các thành viên của mình.

và có khi, là để nhận nốt lần cuối hơi ấm của một tình cảm vụng dại, không thể chạm tới.

tất cả mọi người đều trở về nhà cả rồi, jaemin và jeno đã rời đi hôm qua, jisung thì đã cùng bố mẹ đi jeju thăm dì, chenle cùng mẹ bắt đầu một kì nghỉ dài ở paris. căn kí túc xá vốn vô cùng nhộn nhịp quen thuộc ấy, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một mình renjun.

renjun đứng đó, nhìn ngắm lại mọi ngóc ngách, từng tiếng cười của mấy đứa nhỏ dream ngày nào như vang vọng bên tai. là nơi bắt đầu giấc mơ của em, và cũng là nơi giấc mơ ấy dừng lại, là nơi ấm áp nhất trong lòng cái thành phố xa xôi này.

hôm nay em sẽ trở về cát lâm, có thể tiếp tục ca hát, có thể mở trường dạy hát, với khả năng thanh nhạc tuyệt vời như thế, renjun hoàn toàn có thể tiếp tục con đường âm nhạc.

gần 30, nhưng những đêm concert cuối cùng renjun vẫn khóc như một đứa trẻ, và vẫn là vòng tay của donghyuck, ôm lấy em.

luyến tiếc quãng thời gian xinh đẹp vừa qua, và đau xót vì một tình cảm chẳng thể gọi tên. soulmate ? renjun khao khát một định nghĩa hơn cả như thế....

-------

'các em biết đấy, đặc sản của một nhóm nhạc là skinship và couple, nên hay là renjun và haechan chơi thân với nhau này, các em chăm tương tác ngọt ngào với nhau chút nhé ?'

đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. donghyuck và em, vốn là bạn thân từ những ngày thực tập, dù em gia nhập sau mọi người.

cùng tập luyện, cùng ăn, cùng debut dưới cái tên DREAM. donghyuck và em, một mối quan hệ không thể gọi tên.

sao có thể vượt qua định kiến ngày đó. khi thật ra việc stan couple cũng chỉ là đặc sản của một phần nhỏ czennies...

theo ý công ty, renjun và donghyuck đã chăm tương tác với nhau. ban đầu là có chủ ý, sau này là không thể kiềm lòng mà tiến về phía đối phương.

dù cho bao lời đồn đoán, donghyuck và em đều bỏ ngoài tai, và thật trùng hợp thay, cả hai đều cố tình không làm rõ với nhau về đoạn tình cảm này. để mặc nó là một dấu chấm hỏi, để tình cảm ấy trở thành rào cản cho tất cả những lần yêu đương sau này.

không một ai nói, nhưng cả hai đều rõ trong lòng mình chỉ có đối phương, dù đã thử qua không biết bao nhiêu lần đối tượng.

-------

'cậu còn ở đây à ? mình tưởng mọi người đi cả rồi chứ.'

'chuyến bay bị delay nên mình bay tối, cậu đến lấy đồ phải không ? bọn mình đã gom giúp cậu rồi, chỉ cần bê đi thôi này'

'uống cùng nhau cốc cà phê nhé ? dù gì sau hôm nay hai đứa cũng sẽ lâu gặp lại mà'

donghyuck ngỏ lời, thật ra renjun pha cà phê rất ngon, dù em ấy còn chả uống lấy một ngụm.

nắng vàng vắt trên cửa sổ, lan vào góc bếp nơi có hai bóng dáng trưởng thành. mắt donghyuck đặt cố định lên bờ vai thon gầy của renjun, còn renjun thì chăm chú nhìn từng giọt cà phê chảy qua lớp giấy lọc. Lần cuối cùng pha cà phê cho anh ấy.

một ngày mùa thu ấm áp, nhưng lòng người chỉ đầy luyến tiếc. donghyuck không đủ dũng cảm như jeno, công khai với mọi người về người yêu cùng nhóm của mình như cái cách mà jeno đã làm.

mà renjun cũng chẳng đủ kiên cường như jaemin, sẵn sàng nắm tay anh ấy nhảy vào biển lửa...

bọn họ vốn đã xác định chỉ là một cặp đôi xuất hiện với mục đích hút fan, không có kết quả. dù cả hai khao khát nhau da diết.

'sau ngày hôm nay chắc sẽ chẳng còn nct dream renjun nữa nhỉ ? nhưng haechan của 127 vẫn tiếp tục chứ nhỉ ?'

'thật ra chắc cũng chỉ một năm nữa thôi là nct 127 cũng dừng rồi, cậu biết mà, bọn mình gần 30, các anh cũng đến tuổi yên bề gia thất rồi.'

thật là chạnh lòng, khi người mà em muốn ở bên cả đời lại nhẹ nhàng nói về việc yên bề gia thất như thể bao năm qua cả hai chưa là gì với nhau... mà có khi đó lại là sự thật, em và donghyuck đã bao giờ là gì của nhau đâu.

ai mà biết được sẽ đau đớn thế này. donghyuck cũng chả khá khẩm hơn. vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười buồn đó, vẫn là người luôn khiến cả haechan lẫn donghyuck không thể thoát ra. rồi cậu ấy sẽ về lại quê nhà, sẽ có người bên cạnh, sẽ có những đứa nhỏ, sẽ hạnh phúc sau này.

những kỉ niệm năm nào đều như ùa về, từng moment có chủ ý, từng ánh mắt quan tâm không dừng được phía sau sân khấu. rõ ràng họ muốn ở cạnh nhau, mong đối phương ở lại, nhưng lời đến miệng lại nghẹn ứ không thể nói.

-------

jaemin là người phát hiện ra đầu tiên. cái cách mà renjun nhìn anh ấy đã bị jaemin nhìn thấu chỉ không lâu sau khi hai người họ hợp tác. cậu bị jaemin chỉ điểm vào một đêm mùa hạ đầy sao.

'sao nhiều như thế là mùa hạ đến rồi injun àa.. nhưng mùa hạ trong lòng cậu thì hình như chẳng ở đây phải không nè ?'

'cậu có ý gì thế ?'

'injun hiểu ý mình mà, mùa hạ của cậu không phải của đất trời, mùa hạ của cậu được sinh ra.'

sao mà không hiểu ý cho được, renjun biết mùa hạ chính là donghyuck. từ nghệ danh, đến hình ảnh, đến tính cách, đến nụ cười, donghyuck là mặt trời của lòng em, là nguồn sáng lấn át tất cả hào quang của những người xung quanh... là dù cho giữa đoạn kết lễ hội âm nhạc dày đặc tiên tử mỹ nhân, em vẫn nhận ra ngay lập tức sự xuất hiện của donghyuck.

một người như thế, trên sân khấu ôm lấy em, sau sân khấu lặng lẽ nắm tay, hoạt động riêng lại vô tình hữu ý nhắc đến em, khi em lạnh sẽ choàng chăn cho em.. sao có thể không rung động với anh ấy ?

'vô vọng thôi jaemin à, chúng mình chỉ là tác hợp vì lợi ích, còn mình ngu ngốc để tình cảm nảy sinh.'

'hãy nghĩ đơn giản thôi injun, hoặc là bỏ xuống, hoặc là như mình và jeno, thuận nước đẩy thuyền. cậu nên chọn cái nào khiến cậu hạnh phúc ấy, vì tình yêu của chúng ta đáng quý biết bao.'

'nhưng nếu người kia không hề cảm thấy như vậy thì sẽ như thế nào jaemin nhỉ ? đến cả làm bạn cũng không thể phải không ?'

'chuyện này còn tùy thuộc vào nhân duyên và may mắn mỗi người injun à, mình không thể trả lời thay tương lai được'

những câu hỏi bỏ ngõ, không lời hồi đáp, cũng không có can đảm để thử, tình cảm của renjun cứ như vậy yên tĩnh mà trào dâng, không có cách nào thoát ra, nhấn chìm em bằng từng cử chỉ tiếp theo sau đó, và nỗi cô đơn đến xé lòng mỗi đêm nghĩ về donghyuck, về tương lai hai đứa.

- donghyuck, bạn có biết không, em ước gì năm đấy chúng ta từ chối đề nghị của công ty...

-------

nếu dream có jaemin, thì 127 có doyoung. năm đó donghyuck cũng bị bắt tại trận bởi doyoung, lại trùng hợp vì ánh nhìn của anh khi dream lên biểu diễn.

'em có tin rằng trong chưa tới 3 giây nữa, renjun sẽ nhìn về phía em không haechan ?'

doyoung nói như thần, renjun thật sự nhìn về phía 127, chính xác là nhìn về phía donghyuck. vì dày dặn kinh nghiệm, doyoung biết chủ nhân của đôi mắt mang cả trời sao đang nheo lại vì cười kia cũng có tình cảm với thằng em haechan của mình. tại sao á ? vì chính anh cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn lee taeyong, kẻ đang nắm chặt lấy tay mình bên cạnh. hai đứa nhỏ này có tình cảm với nhau, nhưng bọn nó sợ, sợ hãi tất cả mọi thứ. sợ thế giới này quá đáng sợ, sợ cả đời mang cảm giác có lỗi với phụ huynh, sợ chưa kịp hạnh phúc đường hoàng đã bị chia cắt...

hai đứa nhỏ chưa đủ dũng cảm...

vốn đã sớm biết em mình yêu thích đứa bạn thân nó đến thế nào, nhưng doyoung gần như vỡ lẽ khi nhìn thấy ánh mắt mà donghyuck gửi đến renjun, dù đứa nhỏ trên sân khấu không hề nhìn thấy. ánh mắt mang cả tình yêu nghiêm túc, như cái camera loại tốt nhất, theo dõi nhất cử nhất động của renjun. thằng em của anh đã yêu. ánh mắt nó quấn chặt lấy vũ đạo của renjun, cười khi em ấy cười, tự hào khi em ấy thành công ngân nốt cao vốn là của nó nhưng hiện đang bận quảng bá với 127, và tràn ngập cưng chiều khi renjun phát biểu.

thì ra những moment mà hai đứa nó tạo ra gây được hiệu ứng hóa học lớn là bởi vì chúng nó thật sự để nhau vào mắt. doyoung hy vọng chúng nó đủ dũng cảm để đến với nhau, dù đây là một trong những chuyện khó khăn nhất.

- anh chỉ mong mày đủ dũng cảm để trời sao trong mắt đứa nhỏ kia mãi ngời sáng....

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro