9. Sự Trở Lại Của Người Lạ Thân Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tin học sinh chuyển trường lan rộng, mọi người đều đồn ầm ầm lên thế nhưng cả thế giới biết điều đó chỉ có mình Kang Minhee không biết, lí do là tại quyền lực của Học Trưởng Kim nên không ai được bàn tán về chuyện đó trước mặt Minhee cả, kể cả đám bạn thân. Đến khi mà Jungmo thật sự khó chịu khi phải im lặng mãi như vậy mà phải hẹn Minhee lên sân thượng trường kể cho cậu nghe.

"Minhee, tao có chuyện muốn nói với mày." Jungmo mở lời.

"Chuyện gì? Liên quan đến tao à?" Minhee tò mò hỏi lại.

"Chẳng những liên quan mà còn là liên quan mật thiết." Jungmo úp úp mở mở

"Liên quan mật thiết? Chuyện gì thế?" Minhee càng tò mò.

"Thì có học sinh mới chuyển vào trường chúng ta, khối 11 tụi mình và chuyển vào lớp mình." Jungmo nói.

"Thế liên quan gì đến tao? Mày chỉ định nói nhảm thôi à, tao phải đi gặp anh Mingyu đây ở Hội Học Sinh còn nhiều việc lắm, tao đi trước đây." Minhee vừa nói vừa bước đi về phía cầu thang.

"Người chuyển đến lớp mình là Hwang Yunseong. Và tao còn nghe được tin là hắn chuyển đến đây vì mày." Jungmo khó chịu mà nói thẳng.

Minhee thì sau khi nghe được cái tên Hwang Yunseong đột nhiên đơ người ra, im lặng đứng im đó như người bất động.

"Thứ hai tuần sau là hắn bắt đầu học rồi đấy, mày lo mà chuẩn bị tâm lí đối mặt với hắn đi, tao chỉ nói đến thế thôi, mọi người không nói với mày là tại vì không muốn mày sốc, đừng trách anh Mingyu." Jungmo nói rồi quay người về phía thành tường và nhìn về phía bầu trời. Còn Minhee sau khi nghe Jungmo nói xong đã chạy xông tới văn phòng của Hội Học Sinh. Vừa vào, Minhee đã gọi lớn.

"Anh Mingyu! Tại sao anh lại giấu em?" Minhee vừa nói vừa thở gấp do chạy quá nhanh.

"Cái gì cơ, em biết rồi à? Ai nói thế? Anh phải cho người đó biết thế nào là chống đối anh!" Mingyu hậm hực nói.

"Anh đứng lại đó, anh định giấu em đến khi nào, anh mà thử đụng đến Jungmo thì anh em cũng chấp, làm gì thì làm cũng không được đụng đến bạn em, còn nữa chuyện quan trọng như thế sao anh lại để mọi người giấu em, mà sao anh lại biết được chuyện của em với Hwang Yunseong hả? Tại sao vậy? Tại sao anh lại giấu em nhiều chuyện như vậy hả? Anh có biết anh giấu em như vậy là còn làm em tổn thương hơn biết chừng nào không hả?" Minhee vừa quát lớn, nước mắt vừa rơi.

"Thực ra anh chỉ sợ em biết chuyện này rồi sẽ chuyển trường bỏ anh lại, anh sợ lắm, anh không thể sống thiếu em được Minhee ạ, anh biết là em tổn thương chứ nhưng anh không muốn em chuyển trường, anh sợ xa em, em đối với anh hiện tại là tất cả, là thứ để anh bước tiếp đến ngày mai, để ngày mai luôn luôn được thấy nụ cười vui vẻ và niềm hạnh phúc của em, anh không thể để em vì chuyện này mà nụ cười trên môi em vụt tắt vì cái con người đó thêm một lần nào nữa, anh lo cho em, anh thích em nhiều lắm Minhee ạ." Mingyu vừa nói nước từ khoé mắt Mingyu thành dòng chảy trên gương mặt đượm buồm ấy.

Còn về Minhee, cậu luôn hoảng loạn về sự việc kia nên không nghe rõ những gì Mingyu nói mà đang hồi tưởng lại những kí ức cũ, những kí ức đáng sợ ấy cứ vây quanh đầu cậu, lúc đó mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng sợ, lúc đó cậu hoảng loạn, ôm đầu hét lên. Vừa hét, cậu vừa ôm đầu nước mắt từ từ chảy xuống. Lúc này Mingyu cũng muốn cản cậu lại lắm nhưng anh không biết phải làm sao, còn cậu cứ như thế, cho đến khi hoảng loạn đến mức đột nhiên ngất ra. Mingyu may mà đỡ cậu kịp không thì đầu đã đập xuống sàn, sau đó anh đưa cậu đến phòng y tế của trường nằm nghỉ, cán bộ ở phòng y tế khám cho cậu và nói với anh đừng để cậu bị chấn động như thế, ảnh hưởng xấu đến thần kinh và sức khoẻ rất nhiều. Sau đó, anh nằm ở đó canh cậu, chờ cậu tỉnh, chờ mãi cũng không tỉnh mà lại vừa xảy ra sự việc lúc nảy nên anh cũng mệt và dựa vào giường cậu mà ngủ. Lúc cậu tỉnh lại, thấy anh mệt mỏi ngủ cạnh mà buồn rười rượi, không ngờ anh ấy lại nghĩ cho mình nhiều như thế mà mình lại ích kỷ như thế, không được, mình thật quá đáng

"Anh Mingyu à, em xin lỗi, vì em mà anh mệt mỏi như thế này rồi, phải chi em đừng xuất hiện thì không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Tất cả chỉ là tại em thôi" Minhee khẽ nói nhỏ, cậu buồn lắm nhưng không biết làm sao. Sau đó, Mingyu cũng tỉnh dậy thấy cậu đã tỉnh và nằm đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên thấy anh tỉnh cậu cũng giật mình.

"Anh tỉnh rồi ạ, em xin lỗi, tất cả là tại em." Minhee nói.

"Em không có lỗi gì cả, em xứng đáng được những thứ tốt hơn." Mingyu nhẹ nhàng nói.

"Thôi, để anh đưa em về, cũng trễ rồi em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mai không cần đến trường đâu, mai anh xin nghỉ cho em." Mingyu vẫn nhẹ nhành mà lại còn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Dạ, em cảm ơn anh nhiêu lắm." Minhee nói

"Không có gì đâu, đồ ngốc đáng yêu này." Mingyu đã nở một nụ cười

Mình đã nói thích em ấy được rồi, từ nay mình sẽ phải cho em ấy hạnh phúc nhiều hơn nữa, mình phải theo đuổi em ấy.

_________________________

Còn về học sinh mới chuẩn bị chuyển đến ấy, lí do cậu chuyển đến đây là vì Kang Minhee là sự thật, còn vì sao thì chắc hẳn không ai biết được. Lúc thi vào 10, cậu và Jang Woomin thi cùng một trường và cả hai lại vào cùng một lớp, thế nhưng từ khi lên lớp 10 dù là cùng lớp nhưng tần suất gặp nhau và nói chuyện giảm hẳn đi, Yunseong lúc đó rất khó chịu, đến khi không chịu được nữa phải hẹn Woomin ra, nhưng Woomin lại từ chối gặp mặt và bảo là bận, đến hôm cậu đi Trung Tâm Thương Mại một mình thì thấy Cô ấy đi cùng với một người đàn ông khác, không những nóng giận cậu còn đến trước mặt họ, hỏi cho ra lẽ. Lúc đấy, Woomin chẳng những cười nhạo cậu mà còn nói những lời tàn độc với cậu.

"Chuyện này là sao? Người này là ai?" Yunseong nóng giận.

"Cuối cùng anh cũng biết, thật là ngu ngốc, đây là người yêu mới của tôi, anh vẫn tưởng tôi có tình cảm với anh à? Ngu ngốc, thật ra tôi đã không còn tình cảm với anh lâu rồi, mà quên nữa, chuyện trước đây lúc tôi bị bắt cóc và chuyện ở quán cà phê cũng là tôi làm đấy, được rồi anh còn thắc mắc gì nữa không?" Woomin vừa nói vừa cười một cách hả hê.

"Cô thật là quá đáng." Vừa nói xong cậu quay người bỏ đi.

Về đến nhà, suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm cậu đã làm, cậu cảm thấy có lỗi với Minhee, mọi thứ cậu ấy làm là vì mình, tại sao mình lại làm như vậy, lúc nào cậu ấy không cần biết đúng sai hay là dù cho cậu ấy là người bị hại, cậu ấy vẫn luôn bênh vực cho mình, luôn đứng về mình mà mình lại như thế thật là quá đáng mà, còn chuyện vào hôm Giáng Sinh năm ấy, Yunseong là người chủ động mời cậu đi chơi nhưng cuối cùng lại bỏ cậu lại một mình, còn chuyện ở quán cà phê cậu đã buông lời quá đáng với cậu. Ngoài ra còn chuyện ở lớp học thêm, cậu vẫn cứ hiểu lầm như vậy. Suốt ngày tháng học lớp 10, Yunseong không thể nào vui vẻ được, đến khi vào lớp 11 cậu quyết định chuyển đến ngôi trường Minhee học, cậu muốn khiến cho Minhee vui vẻ và hạnh phúc, cậu phải làm được nhưng cậu đâu biết, Minhee từ lâu đã quên cậu, cũng như không muốn nhắc về cậu, nói cách khác cậu ấy rất sợ cậu vì khi gặp cậu những kí ức cũ quay về, cậu rất sợ. Rốt cuộc việc Yunseong quyết định chuyển trường và theo đuổi Minhee là đúng hay sai?


___________________

Chap 9 này mang tính chất miêu tả nội tâm nhiều hơn nhưng đây là lần đầu mình thử như vậy nếu có sai xót mong mọi người bỏ qua cho mình ạ. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cảm ơn đã đọc.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro