10. Sự Chuộc Lỗi Muộn Màng (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, thứ hai đầu tuần cũng đến, hôm nay là ngày Yunseong chính thức nhập học. Hôm nay, Minhee khá căng thẳng, ai cũng biết lí do nên không hỏi, đến khi vào lớp thì GVCN vào và nói.

"Các em hôm nay cũng biết lớp ta có học sinh mới rồi nhỉ? Em vào đi." Thầy Lee nói.

"Chào mọi người, mình Hwang Yunseong mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ." Yunseong nói.

HsA: ahh đẹp trai quá.

HsB: anh ơi làm chồng em đi.

HsC: Mấy má giữ miếng liêm sỉ giùm cái, mà anh ơi anh có người yêu chưa thế? Chưa thì yêu em nha.

Tất cả đang ồn ào thì chỉ có mình Minhee im lặng như chẳng quan tâm, Yunseong thấy cũng đúng, dù gì họ cũng đâu cần mình nữa. Đột nhiên, Thầy Lee nói

"Yunseong, em xuống chỗ sau Minhee ấy, cậu ấy người ở dãy kế cửa sổ ấy." Vừa nói thầy vừa chỉ về chỗ đó.

"Dạ, em thấy rồi." Yunseong trả lời rồi đi xuống.

Ngang qua chỗ Minhee, cậu khẽ chào nhỏ nhưng đủ để Minhee nghe

"Chào cậu Minhee, lâu quá rồi không gặp."

"Ừ, chào cậu." Minhee nghe và cũng khẽ nói.

Sau đó, cả hai học như bình thường chả ai nói với ai câu gì. Đến khi ra về, cậu định xuống dưới rồi gọi Minhee ra nói chuyện thì thấy Minhee đi với một người tiền bối, theo cậu biết hình như là Hội Trưởng Hội Học Sinh, hai người hình như rất vui vẻ, cứ cười cười nói nói rồi người tiền bối ấy còn chở Minhee về nữa. Cậu cảm thấy hình như mình chỉ là kẻ thừa thải rồi. Cậu buồn bã về một mình.

Hôm sau, cậu buộc phải hẹn Minhee trước.

"Này Minhee, hôm nay ra về ở lại một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Yunseong đề nghị.

"Tôi với cậu không có chuyện gì để nói cả, chuyện đã nói cậu cũng nói hết vào hai năm trước rồi nên không cần nói gì nữa, mà hôm nay tôi có hẹn với Hội Trưởng rồi." Minhee lạnh lùng nói.

"Chuyện của hai năm trước, tôi thực sự xin lỗi đúng là tôi quá mù quáng không tin lời cậu, thành thật xin lỗi cậu." Yunseong không hẹn được bèn nói thẳng.

"Đừng nhắc nữa, tôi không muốn nghe, cậu im lặng để tôi còn làm đề." Minhee lạnh lùng như thế.

Yunseong sau khi nghe xong không nói gì, bèn cậu thấy buồn, cậu nghĩ lại, hồi xưa mình cũng đối xử với cậu ấy như thế mà cậu ấy chẳng những không tỏ thái độ mà còn vui vẻ, thực sự mình thật quá đáng.

_______________________

Cậu nhập học được một tháng rồi mà vẫn chưa thể nào thân lại được với Minhee, có lẽ Minhee ghét cậu lắm, Minhee chẳng muốn liên quan gì đến cậu nữa, cậu thực sự rất buồn, cuối cùng cậu quyết định phải làm một việc đáng lẽ phải vào hai năm trước trong đêm giáng sinh ấy rồi.

"Này Minhee, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Yunseong chủ động nói.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi với cậu chả có chuyện gì để nói rồi mà, sao cậu cứ như thế vậy, cậu có nhận thức được lời tôi nói không, hay mỗi lần gặp cậu tôi phải dán lên người là tôi và cậu không có chuyện gì để nói với nhau thì cậu mới không nói được à" Minhee giận dữ nói.

"Nếu vậy, tôi nói luôn. Kang Minhee tôi thích cậu, làm người yêu tôi nha." Yunseong đi vào thẳng vấn đề.

"Nhưng tôi không thích cậu." Minhee vẫn lạnh lùng như thế mà từ chối.

"Được thôi, tôi cũng không cần cậu đáp lại, cứ như thế đi." Yunseong nói.

Minhee không nói gì, im lặng ngồi làm đề.

Hôm sau, cậu đi về một mình thì xe lại bể bánh, cậu đành đem xe qua chỗ sửa xe gần trường rồi đi bộ về. Lúc đó Yunseong thấy cậu đi bộ, chạy đến hỏi.

"Này xe cậu đâu, sao lại đi bộ?"

"Xe bể bánh" Minhee trả lời một cách cộc lốc

"Vậy tôi chở cậu về, nào lên xe đi." Yunseong chủ động.

"Không cần, tôi tự đi về được." Minhee vừa nói vừa tiếp tục đi tiếp.

"Nào, lên xe đi, tôi cậu cùng đường mà, lên đi." Yunseong vẫn cố chấp.

"Tôi đã bảo là không rồi không cần đến cậu đâu." Minhee vẫn đi tiếp mà nói.

"Này lên đi, thật sự ấy, để tôi chở cậu về." Yunseong vẫn cố gắng thuyết phục cậu, vừa nói cậu chạm vào vai Minhee mà vẩy cậu.

"Tôi đã bảo là không rồi mà, chẳng phải là tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không đâu, tôi không muốn liên quan gì đến cậu, hai năm trước tôi đã quá mệt mỏi với cậu rồi cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi sợ cậu lắm rồi, cậu có biết đêm đó cậu bỏ tôi đi không một lời nói tôi chờ ở đó đến khi Trung Tâm Thương Mại đóng cửa rồi mới dám về không hả, cậu biết không, trên đường về tôi thấy cậu và cô ấy vui vẻ cười nói, cậu có biết không, còn nữa chuyện ở quán cà phê cậu một mực không tin tôi, phỉ bán tôi khiến tôi bị đuổi việc, còn ở lớp học thêm cậu cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao vẫn cố gắng công kích tôi, sống một cuộc sống liên quan đến cậu tôi quá mệt mỏi rồi cậu biết không? Nhờ cậu mà lúc đó tôi người không ra người ma không ra ma, stresss nặng, học tập trì trệ, làm phiền bạn bè người thân, còn nữa nhờ cậu mà nổi đau về mặt tinh thần của tôi không bao giờ lành được, cậu có biết nhờ cậu mà bây giờ chỉ cần tôi xúc động mạnh là có thể ảnh hưởng đến tính mạng không? Tất cả là nhờ cậu đấy Hwang Yunseong, tôi không muốn liên quan gì đến cậu cả." Minhee đẩy tay Yunseong ra rồi nói một mạch. Yunseong hoảng quá dừng xe lại. Sau đó, Yunseong lên tiếng.

"Tôi thành thật xin lỗi tôi biết lỗi của tôi mà cậu đừng như thế nữa, tôi xin lỗi." Yunseong cố xin lỗi rồi ôm lấy cậu và có ý định hôn cậu, Minhee đẩy Yunseong ra, không cho cậu ấy ôm cậu nhưng không được, cậu ấy yếu quá không chống cự được, còn về Yunseong cậu ôm Minhee chuẩn bị hôn thì có Mingyu từ đâu xuất hiện chạy đến đấm cho cậu một cái ngã lăn xuống đường rồi nói.

"Đừng có mà đụng đến Minhee nữa, cậu cũng biết Minhee vì cậu mà mệt mỏi như thế nào rồi, tránh xa cậu ấy ra." vừa nói xong. Mingyu dắt Minhee lên xe rồi về nhà. Còn Yunseong vẫn ở đó còn đang rất sốc. Cậu vẫn buồn như thế nhưng cũng về nhà.

__________

Chap 10 ra rồi đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc

Thực sự cảm ơn rất nhiều ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro