5. Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau sự việc của đêm giáng sinh, Minhee đã đột nhiên thay đổi hẳn. Ít nói, ít cười, cũng ít nói chuyện hẳn. Ngoài ra sau chuyện hôm đó, cậu còn đi làm thêm ở một quán cà phê gần trường.

Hằng ngày sau khi đi học về, cậu đi làm thêm ở quán cà phê ấy, sau đó về đến nhà đã gần 9h tối. Cậu ăn uống, làm bài tập cũng như học bài xong đã là hơn 12h tối. Cậu cũng đi ngủ để sáng mai đi học. Cứ như thế, hằng ngày lặp đi lặp lại như vậy. Do cú sốc của sự việc ấy, cậu cố gắng dùng hết thời gian của mình để bận rộn không để cho nó có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Nhưng đến một ngày nọ, khi đang làm thêm ở quán như bình thường, thì có những vị khách đặc biệt đến quán. Đó là Hwang Yunseong cùng với Jang Woomin vào quán. Lúc đấy quán khá đông khách mà nhân viên lại không nhiều thế nên sự việc không thể tránh được là cậu là người ra hỏi họ order những gì.

"Xin chào quý khách ạ! Quý khách order những gì ạ?" Minhee làm như xa lạ mà hỏi

"Ơ, Minhee là cậu à, cậu làm thêm ở đây à" Woomin bất ngờ hỏi

"À ra là cậu, mà hai người gọi món gì nhỉ?" Minhee hỏi lại.

"Cứ cho bọn mình một ly Espresso với một ly nước ép dâu nhá, mà hôm nay là ngày vui của bọn tớ ấy, hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm tụi mình yêu nhau á" Woomin nói với Minhee với một thái độ vui vẻ và không thể khoe khoang hơn.

"Ồ! Vậy à, chúc mừng hai người" Minhee vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời.

"Mà tớ vào trong pha nước cho cả hai đây, hai người chờ chút nhé" Minhee nói.

"Ok cậu" Woomin trả lời lại.

Sau khi đi vào trong, tuy cậu có buồn nhưng nét mặt không thay đổi gì vẫn giữ thái độ bình tĩnh và thản nhiên như không có chuyện gì. Khi pha chế xong cậu đem ra cho hai người họ, lúc này chỉ có mình Woomin, chắc là Yunseong đi toilet. Khi cậu vừa để nước xuống thì Yunseong vừa đi ra. Lúc đấy, Woomin không biết làm thế nào mà lại cố tình làm đổ ly nước ép dâu lên người mình và nói rằng

"Minhee sao cậu lại làm vậy?" Woomin nói với thái độ như người bị hại.

"Tớ đã làm gì đâu, cậu tự làm đổ nước mà" Minhee cố giải thích.

"Rõ ràng là cậu cố tình làm đổ mà, cậu lại nói như vậy, hay là do lúc nảy tớ nói hôm nay là kỉ niệm một năm của tớ và Yunseong làm cậu tức, hay là cậu thích mình à không hay là cậu thích Yunseong thế, chắc là thế chỉ có thế mới cố tình làm đổ nước lên người tớ, tớ không ngờ cậu lại là người như thế, tớ luôn nghĩ rằng cậu là một người hiền lành, thân thiện với mọi người, không ngờ cậu lại có nhiều âm mưu như thế, thật không thể ngờ lòng người" Woomin nói với thái độ trách móc

"Tớ không thích Yunseong cũng không thích cậu và tớ cũng thực sự không làm, cậu đừng vu oan cho người khác. " Minhee vẫn cố giữ bình tĩnh mà giải thích.

"Cậu làm mà còn giải thích như người bị hại thế, tôi không ngờ cậu như vậy, Woomin không bao giờ nói dối cả, không thể tin được, uổng công tôi luôn coi cậu là người trung thực, hiền lành, không có dã tâm, không ngờ được cậu Kang Minhee" Yunseong từ xa đi tới và nói với Minhee rằng.

"Tôi thật sự không làm, cô ta tự làm đổ lên người mình không phải tôi" Minhee vẫn cố giải thích.

"Bây giờ, cậu nói gì cũng được tôi không bao giờ tin đâu" Yunseong vừa nói vừa lấy ví tiền ra mà trả tiền rồi sau đó nói tiếp

"Đây là tiền tôi thanh toán!
Chúng ta đi thôi Woomin. Còn nữa, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không thể nào tin được." Yunseong nói sau đó dẫn Woomin ra khỏi quán.

Sau khi ra khỏi quán, đi được một lúc Yunseong dừng lại quay qua hỏi Woomin

"Em có sao không?"

"Em không sao, chỉ có ướt một chút, về nhà thay bộ mới là được" Woomin nói

"Thật không ngờ Kang Minhee lại là con người như vậy" Yunseong nói.

"Em cũng không ngờ nhưng mà anh đưa em về đi, hôm nay em cũng không muốn đi chơi nữa" Woomin nói

"Để anh đưa em về" Yunseong trả lời.

Sau khi Yunseong đưa Woomin về đến nhà, Woomin lên phòng thay ngay cho mình bộ trang phục mới. Thay xong, cậu tự nói rằng

"Kang Minhee à, mày đáng bị như thế lắm! Từ nay đừng có mà đến gần được Yunseong của tao nữa, đáng đời mày"  vừa nói cô vừa cười một cách thoả mãn.

_______________________

Còn về Minhee. Sau sự việc ấy, cậu bị đuổi việc khỏi quán và bị tổn thương tinh thần trầm trọng dẫn đến stress nặng và sau đó cậu đã sốt nặng, cậu phải nghỉ học hơn một tuần. Và vì thế cậu cũng đã xin rút khỏi đội tuyển thi tuyển  môn Sinh Học vì đã bỏ lỡ nhiều bài.

Lúc cậu ở nhà, cậu vừa buồn và cậu cứ khóc, khi chuyện vừa xảy ra cậu đã khóc liên tiếp bốn đêm, mắt cậu sưng đỏ lên. Bạn cậu khi hay tin cũng đến thăm cậu cũng như giúp cậu làm bài tập, chép bài và giảng bài lại cho cậu. Hôm đó, thấy cậu cũng ổn hơn rồi nên mọi người mới dám hỏi cậu.

"Chuyện này là sao? Xảy ra chuyện gì với mày?" Jungmo hỏi cậu.

"Đúng rồi đấy, mày nói đi có chuyện gì?" Eunsang tiếp câu của Jungmo.

"Thực ra, tao chỉ hơi stress thôi, nên cũng xin nghỉ ở quán cà phê rồi nghỉ ở đội tuyển thôi. Không có gì cả" Minhee giải thích.

"Tao chỉ định hỏi mày thế thôi chứ tụi tao biết rồi, tất cả là do Hwang Yunseong và người yêu của nó" Jungmo khẳng định.

"Không có mà, mày đừng nói vậy, không phải đâu" Minhee cố giải thích.

"Đừng có mà suốt ngày đi bênh Yunseong như này nữa! Tụi tao biết hết rồi. Nó quá đáng thật đấy. Không thể nhịn được mà." Yohan đột nhiên lên tiếng.

"Mà mày có định học thêm nhà đứa bạn thân Yuna của mày không đấy, thầy tổ chức học thêm buổi tối kìa" Wonjin hỏi.

"Để coi bây đăng kí cho tao đi, từ mai đi học lại, nào có lịch học báo với tao" Minhee nói.

"Ừ được rồi mày nghỉ ngơi đi, mai tao qua chở mày đi học" Jungmo nói.

"Ừ, tụi bây về đi, bye" Minhee khẽ tạm biệt.

Sau khoảng tầm 2 tiếng, thì Minhee lại có người ghé thăm nữa, lần này là Yuna cô bạn thân của cậu từ thời mẫu giáo, tuy họ thân nhau nhưng khác lớp nên không gặp nhau nhiều.

"Yuna à, thật phiền cậu đến thăm tớ rồi" Minhee nói.

"Làm gì mà khách sáo thế, chúng ta là bạn thân mà. Không lẽ cậu bệnh mà mình không đến thăm" Yuna bảo.

"Mà này, cậu khoẻ hơn rồi chứ, cố gắng nhanh khoẻ nha, sắp thi vào 10 rồi đấy, nhà trường cũng mở các lớp để ôn tuyển rồi, mà ba mình cũng mở lớp học thêm buổi tối nữa, cậu học không" Yuna hỏi.

"À chuyện này à, tớ bảo với tụi lớp tớ đăng kí rồi, cảm ơn cậu quan tâm, mà ngày mai tớ đi học lại rồi, cậu đừng bận tâm đến tớ nhiều quá." Minhee nói.

"Ừ, vậy được rồi cậu nghỉ ngơi đi, lấy sức mai quay lại trường nha. Bye bye" Yuna tạm biệt.

"Bye bye Yuna" Minhee cũng tạm biệt Yuna.






___________________

Chap 5 có buồn quá không nhỉ? Mọi người cho mình ý kiến nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro