4. Giáng Sinh Vui Vẻ Đến Thế Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau kì thi cuối học kì một, nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ 8 ngày. Trong thời gian nghỉ ấy, cùng thời gian với ngày Giáng Sinh. Minhee và lũ bạn của cậu đang lên kế hoạch cho đêm Giáng Sinh

Hội Bạn Thân Lớp 9A4
________________

Tiên_cá_mini:
Ê! Giáng Sinh này định đi đâu chơi vậy bây?

Lee_eunsang:
Hay là đi nhà thờ 1 lượt rồi đi vô trung tâm thương mại ăn uống, rồi đi xem phim

Ham_wonjin:
Cũng được, hay là định vậy.

Koo_jungmo:
Tao cũng thấy được á

Kim_yohan:
Tao cũng đồng ý, còn mày thì sao @Tiên_cá_mini?

Tiên_cá_mini:
Tao cũng đồng ý, quyết định vậy đi!

_______________________________

Cùng lúc đó, sau khi thi xong được một ngày thì đột nhiên Jang Woomin - người yêu của Yunseong đột nhiên gọi cho cậu và nói chia tay. Lúc đấy, cậu khá sốc nhưng cậu vẫn đồng ý lời chia tay đó bởi vì khi chia tay chỉ cần một người quyết định là được.

Lúc đó, cậu đang rơi vào tuyệt vọng. Trong lúc đang tuyệt vọng cậu lại nhớ ra, luôn có một người luôn ở bên cậu dù cho có chuyện gì - Kang Minhee, thế nên cậu quyết định nhắn tin với Minhee để có một cuộc hẹn vào đêm giáng sinh

_______________________________

Hw_yunseong

Hw_yunseong:
Này! Kang Minhee.

Tiên_cá_mini:
Huh?

Hw_yunseong:
Hôm Giáng Sinh, cậu đi chơi với ai?

Tiên_cá_mini:
Tớ đi một mình.

Hw_yunseong:
Vậy thì đi với tôi đi!

Tiên_cá_mini:
Để tớ suy nghĩ rồi tối báo với cậu.

Hw_yunseong:
Nhanh đấy, tôi chờ cậu!

(Đã xem)


____________________________

Hội Bạn Thân Lớp 9A4

Tiên_cá_mini:

Tiên_cá_mini:
Tao có đọc lộn không vậy bây coi giúp tao.

Ham_wonjin:
Chồi ôi! Chồi ôi! Ghê nha phát triển tới mức độ đó rồi.

Lee_eunsang:
Công nhận tiến triển nhanh ghê, mà sao mày nói là mày đi một mình :)) rồi đám tụi tao mày bỏ ở đâu?

Koo_jungmo:
Đúng rồi đó, tụi tao chết rồi hay gì!

*Lee_eunsang, Ham_wonjin, Kim Yohan đã like tin nhắn của Koo_jungmo*

                                               Tiên_cá_mini:
  Thì phải nói như vậy chứ, không lẽ như nào?

Kim_yohan:
Rõ ràng là mày cố tình bỏ tụi tao để đi theo thằng đó mà mày còn nói như nào. Đồ trọng sắc khinh bạn.

Lee_eunsang:
Đúng rồi đó, thứ gì á đi chơi thì đi mày, thứ bỏ bạn theo trai.

                                                Tiên_cá_mini:
                             Ok, fine :) tao bỏ tụi bây luôn.
*Lee_eunsang, Ham_wonjin, Koo_jungmo, Kim_yohan đã dislike tin nhắn của bạn*

_______________________________
Hw_yunseong

                                                Tiên_cá_mini:
                                                         Yunseong ơi!

Hw_yunseong:
Quyết định rồi à? Thế nào đi hay không?

                   
                                                Tiên_cá_mini:
              Ừ đi thì đi, chứ tớ cũng đi một mình!

Hw_yunseong:
Ok, vậy hẹn cậu 19h30 tại nhà thờ X.

(Đã xem)

_______________________________

18h45 phút, 24/12/20xx

Minhee đang chuẩn bị cho buổi hẹn, nào là chọn trang phục rồi chuyển sang chỉnh trang lại tóc tai, sau đó lại đến chọn giày,.. vân vân và mây mây những thứ khác.

19h10 phút

Minhee bắt đầu rời khỏi nhà và đang trên đường đi đến nhà thờ X.

19h25 phút

Sau khoảng 15 phút đi bộ, thì cậu đang đứng trước cổng nhà thờ cho Yunseong đến. Vừa đúng 19h30 phút, Yunseong cũng đã tới. Khi đó, Minhee đang chờ và không chú ý đến sự xuất hiện của Yunseong. Đột nhiên, Yunseong xuất hiện đằng sau Minhee và lên tiếng

"Cậu chờ lâu rồi à"

"Ơ, cậu đừng hù người khác như thế chứ, coi chừng với người khác thì họ ngất ra ngay đấy" Minhee giật nảy mình và nói.

"Tôi đứng đây cũng lâu rồi mà thấy cậu đang tập trung suy nghĩ gì đấy nên mới không làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu thôi" Yunseong giải thích

"Ra vậy, thôi đi thôi chứ đứng đây hoài làm gì" Minhee đốc thúc.

Khi cả hai đi vào thì họ cùng im lặng và đi dạo bên ngoài khuôn viên của nhà thờ chứ không đi vào bên trong nhà thờ. Sau khi đi hết một vòng nhà thờ thì Yunseong đột nhiên lên tiếng.

"Này hay qua Trung Tâm Thương Mại gần đây đi, chứ ở đây cũng chẳng có gì, qua đấy tôi với cậu cùng xem phim" Yunseong nhẹ nhành đưa ra lời đề nghị

"Ừ thế cũng được" Minhee trả lời.

"Nhưng mà cậu đi đến đây bằng gì thế?" Yunseong đột nhiên hỏi

"Tớ đi bộ!" Minhee nhẹ nhàng trả lời

"Nếu vậy thì đi ra đây với tôi, tôi chở cậu đi chứ đi bộ xa lắm." Yunseong nói

"Ừ vậy cũng được" Minhee vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng mà nói tiếp.

Lên xe Yunseong, cậu chỉ ngồi ra sau và cách xa một khoảng với cơ thể Yunseong. Lúc này Yunseong cảm thấy không thoải mái mà nói.

"Cậu định ngồi vậy để gió thổi cậu đi luôn à. Đã người thì gầy rồi mà không ngồi sát vào, gió bay đi rồi như thế nào" Yunseong bực nhọc nói.

"Không sao đâu, không để gió thổi đi được đâu" Minhee bình tĩnh đáp

Sau khi Minhee nói xong, Yunseong đột nhiên không nói gì mà lấy tay ra sau kéo tay Minhee lên và ôm vào eo mình.

Lúc đó, Minhee bất ngờ lắm, cậu đỏ hết cả mặt lên nhưng cậu vẫn bình tĩnh làm theo hành động lúc nãy của Yunseong.

Khi đến nơi, cậu và Yunseong đi thẳng lên rạp chiếu phim. Khi lên tới rạp chiếu phim, lúc họ chuẩn bị để vào mua vé xem phim AQUAMAN, thì cậu lại nhận được một cuộc gọi.




Yuseong sau một hồi do dự, cuối cùng cậu đành bắt máy.

"Alo?" Woomin khẽ nói

"Alo? Cô gọi tôi có việc gì?" Yunseong hỏi một cách cọc cằng.

"Cứu em, em bị bắt cóc, em đang ở chỗ nào tối lắm, em không biết nơi nào nữa, em sợ lắm cứu em Yunseong" Cô kêu la thảm thiết

"Woomin, em đang ở đâu, đừng hoảng, nói với anh em nghe thấy được gì?"

"Yunseong à, em nghe thấy có tiếng như xe đẩy ấy, rồi còn cả các thông báo mua hàng gì nữa ấy, em không biết đâu cả" Cô vội vàng nói lại

"Ahh!! Yunseong, cứu em!" Cô đột nhiên la lên.

"Con khốn! Dám gọi người đến cứu à, tao xem người ta đến cứu được mày hay đến hốt xác mày" Giọng của người đàn ông lạ.

Sau đó, cuộc gọi tắt. Yunseong sau khi nghe được các thông tin của Woomin kể lại rồi lại ngỡ rằng cô đang ở tầng hầm của Trung Tâm Thương Mại nên cậu đã nhanh chóng chạy nhanh xuống tầng hầm mà bỏ lại Minhee ở đây một mình. Lúc đấy, Minhee không rõ chuyện gì nhưng sao cậu lại bỏ lại một mình.

Trở lại, với Yunseong sau khi xuống được tầng hầm, cậu tìm khắp tầng hầm cuối cùng như dự đoán cậu tìm ra. Thế nhưng, việc hiện tại cậu phải vượt qua là đánh bại hai gã đàn ông đang canh gác này.

Thật không may cho hai gã kia, khi Yunseong biết võ, cậu xử hai gã kia chỉ trong 5 phút. Sau đó, chạy vào cứu lấy Woomin, cậu trở trói cho cô, vừa cởi trói cậu vừa an ủi Woomin bằng thái độ nhẹ nhàng của mình.

"Woomin à, không sao nữa rồi, có anh ở đây rồi, anh không để em bị thêm lần nào nữa đâu, em đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

Sau đó, cậu bồng Woomin lên và cố gắng chạy thật nhanh lên tầng giữ xe để chở cô đến bệnh viện gần đây ngay lập tức.

Còn về Minhee, cậu đã chờ ở đó cho đến khi Trung Tâm Thương Mại báo là đã sắp đến giờ đóng cửa mời mọi người chuẩn bị ra về. Thì cậu mới bắt đầu đứng lên và đi về. Khi trên đường đi về cậu vừa buồn vừa chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

Quay trở lại với cặp đôi kia, Yunseong đưa cô đến bệnh viện sau đó bác sĩ chỉ băng bó và kê thuốc cho cô và nói rằng:

"Chỉ là những vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là được." Thế là hai người họ cũng ra về.

Sau đó, khi Minhee vừa buồn vừa khóc đi bộ về nhà thì lúc đó cậu thấy Yunseong chờ cô gái nào đó hình như là Jang Woomin - Người yêu cũ của Yunseong phía sau, vừa nói chuyện vừa vui cười, lúc đó cậu càng sốc hơn và cố tình quay mặt vào trong khi nó đến gần.

Lúc đấy, cậu vừa cảm thấy bản thân chỉ là kẻ thay thế khi mà người kia họ không cần thì vứt bỏ ngang, cậu buồn lắm, cố gắng không khóc nhưng không khóc được lúc đó cậu chỉ biết ngước mặt lên trời để cố gắng kìm lại. Sau khi cặp đôi kia đi khỏi, cậu bắt đầu về đến nhà, khi cậu về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm. Về đến nhà, cậu chạy thẳng lên phòng khoá cửa lại và ngồi cuộn mình lại khóc cho đến khi mệt rã rời rồi chìm vào giấc ngủ.

__________

"Đây là phần tiền còn lại của hai người còn đây là phần tiền thuốc và viện phí cho hai người" Giọng nói đấy là của Jang Woomin.

"Cảm ơn cô, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ mà đã được cô chiếu cố như này thực sự rất cảm ơn cô, nếu có cần cô cứ tìm đến chúng tôi nữa nhá" Một trong hai người lên tiếng nói, sau đó cả hai cùng ra ngoài.

"Hwang Yunseong, anh ngu ngốc thật tôi chỉ mới giả vờ như thế mà anh đã sập bẫy rồi.
Còn Kang Minhee, đồ của chị mày đã bỏ thì không ai được xài đâu, cưng đừng mong lấy được tình cảm của Yunseong" Cô cười nhếch miệng và nói.

___________________________

Chap 4 như này các cậu thấy như thế nào nhỉ. Đã đủ Drama chưa nhỉ nếu chưa thì tớ sẽ thêm nha ^^.
Cảm ơn đã đọc. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro