18. Really Like You ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Minhee!" Yunseong la lớn.


Minhee do chưa tỉnh bởi thuốc mê nên không nghe thấy gì. Còn Woomin cô vừa nghe thấy đã giật mình rồi sau đó kêu những tên thuộc hạ ngăn cản Yunseong. Yunseong đang một mình đánh bốn người. Sau đó, Mingyu ở ngoài vào giúp đỡ trước khi vào, Mingyu đã nói




"Chạy ra khỏi đây và gọi cảnh sát đi." Mingyu nói lớn.




"Ừ nhưng anh cũng cần phải cẩn thận đấy." Hyungjun nói.



"Yên tâm, tôi sẽ về với cậu." Mingyu nói rồi đi nhanh vào. Hyungjun sau đó chạy nhanh ra khỏi khu vực đó, sau đó gọi cho cảnh sát. Chỗ này khá xa nên cảnh sát đã dặn là phải ráng câu giờ để chờ cảnh sát tới. Sau đó, cậu gọi cho Jungmo.



"Jungmo, đến đây ngay đi, chỉ có Mingyu và Yunseong đánh với 4 người. Tới giúp nhanh đi." Hyungjun nói.




"Được, tôi tới ngay." Vừa nói xong Jungmo cũng cúp máy rồi nói với bọn họ đến thật nhanh.






______________________________

Mười lăm phút sau




Tuy Yunseong có biết võ nhưng thật sự không tài nào đánh lại cả bốn người to lớn ấy. Đã vậy Mingyu cũng không hơn được bao nhiêu. Cả hai mất sức đến gần như có thể ngất ra ngay lúc nào. Lúc này, bốn con người kia bắt đầu dùng những đòn cuối. Cuối cùng Mingyu và Yunseong bị bắt lại. Đang lay hoay trói cả hai người lại thì cảnh sát đến và cùng lúc đó bọn Jungmo cũng vừa đến.



"Ở đâu?" Cảnh sát nói.




"Đi nhanh theo tôi." Hyungjun nói rồi chạy gấp rút. Cậu vội vàng chạy đến ngay tầng hầm căn nhà cuối cùng. Đến nơi, cảnh sát vào khống chế ngay lập tức.




"Đứng im!" Cảnh sát căng thẳng nói. Vừa nghe được tiếng nói. Hai trong số bốn người to lớn ấy đã rút dao ra để lên cổ Mingyu và Yunseong.


"Bỏ súng xuống nếu mày không muốn để hai thằng này chết." Một tên trong chúng nói. Cảnh sát theo đó cũng bỏ hết súng xuống. Nhưng lúc vừa đặt súng xuống, đã có hai cảnh sát lao thật nhanh đến chỗ Mingyu và Yunseong và khống chế được hai tên kia. Sau một hồi, họ cũng tóm được hết bốn người đó nhưng lại không ngờ rằng Minhee bị Woomin bắt đi đâu mất.



Cô kéo Minhee đi thật xa. Nhưng cuối cùng lại bị Hyungjun lúc đấy thấy được đi theo. Cô đang kéo theo Minhee khá là mệt mỏi thì bị Hyungjun từ phía sau để một cái. Cô té ra đất. Hyungjun nhanh tay cởi trói cho Minhee rồi sau đó cả hai chạy thật nhanh. Đang chạy Hyungjun quay lại, thấy cô đang chỉ súng về phía Minhee liền đẩy cậu ra và Hyungjun bị trúng đạn, may mắn thay bị ngay tay. Lúc đấy, Hyungjun nói.



"Chạy nhanh đi Minhee, cậu đến nơi lúc nảy đi, kêu mọi người tới đây nhanh." Hyungjun nói. Minhee theo đó không trả lời mà chạy thật nhanh đến nơi. Vừa đến nơi, cậu nói hết xong thì Mingyu tuy mệt mỏi nhưng đột nhiên xông thẳng ra đến nơi cậu nói.


Còn về Hyungjun, cậu đang bị thương ở tay cố gắng vừa cầm máu cho tay vừa đi thật nhanh nhưng thật ra từng bước của cậu nặng nề đến nhường nào. Đi được mấy bước đã bị Woomin từ phía sau đánh cho một phát mà ngã ra.



"Mày cũng gan dạ lắm." Nói xong cô đạp vào mạnh vào tay còn lại của Hyungjun. Cậu la lớn. Tiếng thét thấu tận tâm can. Mingyu từ xa nghe thấy, chạy nhanh đến ngay lập tức. Vừa chạy cậu vừa nghĩ "Hyungjun, cậu không được chết, tôi không bỏ cậu rồi cậu không được bỏ tôi". Đến nơi, Mingyu lập tức đẩy bắt cô lại. Cô hiện tại thể trạng mệt mỏi nên không chống cự lại cậu được. Bị bắt ngay lập tức. Sau đó, Minhee và những người khác cũng đến nơi đó. Vừa đến cậu đã lấy đồ băng bó mà lấy từ xe cảnh sát ra mà băng bó cầm máu cho cậu. Còn Woomin bị cảnh sát bắt. Sau đó, bốn người gồm Mingyu, Hyungjun, Yunseong và cuối cùng là Minhee được đưa vào bệnh viện để điều trị.






_______________________



Sáng Hôm Sau



Yunseong do không bị gì nặng nên đã đến chỗ Minhee. Vào phòng bệnh, cậu thấy Minhe vẫn đang ngủ, cậu im lặng mà ngồi cạnh bên. Trong lúc đó, cậu nói nhỏ.





"Minhee à, anh xin lỗi anh không thể bảo vệ em được rồi. Để em bị như vậy thật sự xin lỗi." Yunseong nói nhỏ.



"Dù cho anh có lỗi đi nữa nhưng chính anh cũng là người cứu em ra khỏi mà. Em không trách anh đâu." Minhee đột nhiên tỉnh mà nói.




"Anh làm em thức giấc à? Anh xin lỗi." Yunseong nói.



"Sao anh cứ thích xin lỗi thế? Em bảo không phải lỗi của anh rồi mà." Minhee nói rồi nắm lấy tay anh.



"Thôi được rồi, anh không nói xin lỗi nữa em lo nghỉ ngơi đi rồi khi nào khoẻ chúng ta đi chơi." Yunseong nhẹ nhàng nói rồi nắm chặt tay em hơn.



"Dạ." Minhee nói rồi cũng vui vẻ nhìn anh.




Còn về Hyungjun và Mingyu, Mingyu chủ động nằm chung phòng bệnh với cậu. Mingyu thì không bị gì nặng nhưng còn Hyungjun, vết thương ở tay do súng ấy, thật sự Mingyu xót vô cùng. Mingyu đang nằm ở giường bệnh của mình đột nhiên ngồi dậy rồi qua chỗ Hyungjun ngồi.




"Cậu đấy, sao liều mạng thế? Có biết như thế nguy hiểm đến nhường nào không?" Mingyu nói như trách mắng cậu nhưng lại tràn đầy sự quan tâm đông đầy.




"Biết rồi mà, đừng trách em nữa." Hyungjun nói.



"Mà anh Mingyu này, em có chuyện muốn nói với anh lâu rồi." Hyungjun ngập ngừng nói.



"Chuyện gì thế?" Mingyu nói.




"Em thích anh, làm người yêu của em nhé." Hyungjun dùng hết dũng khí nói.



"Không, tôi không đồng ý." Mingyu nói.



"Biết ngay mà. Không sao đâu." Hyungjun nói rồi ủ rũ.




"Nhưng nếu khi nào cậu khỏi bệnh thì tôi đồng ý." Mingyu nói rồi cười một cái.





"Như vậy là anh đồng ý rồi nha." Hyungjun đang buồn bã bỗng vui vẻ trở lại.



"Ừ." Mingyu nói rồi xoa đầu cậu một cái. Một tuần sau, cả bốn người đều xuất viện và đi học lại bình thường. Và cả bốn người đều đang rất hạnh phúc.






_________________________

Kết thúc đã có rồi đây. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc đâu. Mình sẽ tặng cho mọi người khoảng 8 chap ngoại truyện nữa. Mong mọi người ủng hộ. Thêm nữa. Truyện sắp 2000 views rồi cảm ơn mọi người nhiều lắm.





Cảm ơn đã đọc. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro