17. Nhà Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Làm gì có! Mà IG của tôi bị hack rồi." Mingyu nói.





"Vậy ai là người nhắn tin cho Minhee?" Yunseong lo lắng.




"Đã bảo là IG của tôi bị hack thì làm sao biết được?" Mingyu nói.




"Không lẽ Minhee gặp chuyện gì rồi?" Yunseong nói. Vừa nói xong Yunseong nhận được một cuộc gọi từ Jang Woomin.










Yunseong sau đó bắt máy.




"Chào Yunseong, dạo này anh khoẻ không? Đang hạnh phúc bên Kang Minhee à?" Woomin nói rồi cười một cách mỉa mai.



"Cô gọi tôi có chuyện gì?" Yunseong lạnh lùng.




"À, không có gì? Chỉ là tôi biết được hiện tại anh đang ở nhà Kim Mingyu và anh hiện đang đau đầu vì không biết Kang Minhee ở đâu thôi." Woomin nói.



"Chuyện này liên quan đến cô đúng không?" Yunseong nghi ngờ hỏi.




"Anh đúng là thông minh mà." Nói rồi cô cười lớn.



"Minhee đang ở đâu?" Yunseong nói lớn.




"Anh từ từ, yên tâm, Kang Minhee của anh vẫn đang an toàn, chỉ là đang ngủ rồi." Cô ấy nói một cách bỡn cợt.




"Rốt cuộc là ở đâu?" Yunseong nôn nóng.



"Muốn biết thì đến phía sau trường của anh đấy à mà nếu tới 7 giờ sáng ngày mai anh chưa đến nơi thì Kang Minhee của anh tôi không chắc là có lành lạnh hay không đấy." Woomin nói rồi cúp máy ngay lập tức.




"Chết tiệt, Mingyu cậu đi với tôi không?" Yunseong gấp gáp nói.



"Đi nhưng nên gọi thêm người tôi nghĩ dù tìm được cũng không thể đem người về được." Mingyu nói.



"Để tôi gọi cho tụi Junho." Yunseong nói rồi gọi lập tức cho Junho.


"Để tôi gọi cho Hyungjun." Mingyu cũng vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hyungjun.







______________________________



Mười lăm phút sau, Cả đám đều tập hợp ở sau trường. Mọi người nôn nóng như lục tung phía sau trường lên, chẳng thấy gì. Khoảng năm phút sau, Hyungjun cũng tới. Và chưa kịp chào hỏi ,cậu đi vào tìm kiếm với mọi người. Sau khoảng năm phút hì hục tìm kiếm, Hyungjun tìm thấy một mảnh giấy, cùng lúc đó Yunseong cũng thấy một mảnh, bên Eunsang, Junho cũng thấy một mảnh, Jungmo, Hyunbin cũng thấy một mảnh, Yohan và Wonjin cũng thấy. Trên năm mảnh giấy đều là năm địa chỉ. Lúc đó cả đám quyết định chia nhau ra tìm. Mingyu và Hyungjun một nơi, Jungmo và Hyunbin một nơi, tương tự với Eunsang với Junho và Yohan với Wonjin, còn về Yunseong cậu quyết định đi một mình.





_____________________________



Năm địa điểm trong năm mảnh giấy là khu nhà hoang gần bệnh viện, tầng hầm trung Tâm thương mại, kho chứa hàng bị bỏ hoang , khu vực ven biển của thành phố và cuối cùng là bìa rừng ở ngoại ô thành phố. Eunsang với Junho đi tìm ở bìa rừng ở ngoại ô thành phố, Yohan và Wonjin thì tầng hầm trung tâm thương tại, Jungmo với Hyunbin đi ra ven biển, Mingyu với Hyungjun tìm ở kho chứa hàng bị bỏ hoang và Yunseong đơn lẻ đi đến khu nhà hoang gần bệnh viện.






Ba mươi phút sau






Eunsang và Junho đã có mặt ở bìa rừng, tuy bảo là bìa rừng nhưng ở đây sáng sủa và an toàn, không có gì đáng nguy hiểm, cả hai lay hoay tìm ở đó hơn một tiếng đồng hồ nhưng không có gì nên quyết định đi thẳng đến tầng hầm trung tâm thương mại.






_____________________






Về tình hình hiện tại của Minhee, cậu đang bị bắt và đang ở khu nhà hoang gần bệnh viện, chẳng nhưng ở khu nhà hoang ấy mà còn ở tận dưới tầng hầm tối tăm, ẩm thấp. Minhee vẫn đang trong giấc ngủ vì thuốc mê. Đang trong giấc ngủ, một người đàn ông to lớn lấy xô nước tạt thẳng vào người Minhee, cậu tỉnh dậy, đang trong sự mơ màng chưa biết mình đang ở đâu.




"Tỉnh rồi à? Kang Minhee." Woomin ngồi ở ghế đối diện nói.




"Woomin? Sao tôi lại ở đây? Có chuyện gì vậy?" Minhee khó hiểu hỏi




"Cậu không cần biết tại sao cậu ở đây đâu, cậu chỉ cần biết, sáng hôm sau là ngày giỗ của cậu đấy." Woomin ra khỏi ghế, tiến gần đến cậu, chạm vào khuôn mặt cậu.



"Tôi với cô có thù oán gì chứ? Sao cô cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi chứ." Minhee nói.


"Tại vì đồ của tôi dù cho tôi có vứt đi thì cũng không ai được quyền lấy mà dùng cả." Woomin nói rồi tát mạnh cậu một cái.






"Ahhhhh" Cùng lúc cái tát vừa chạm được đến khuôn mặt cậu thì tiếng la từ nơi cậu cũng phát ra ngay sau đó. Tiếp theo, cậu bị chuốc thuốc mê mà rơi vào giấc ngủ tiếp.





___________________________





Quay lại với phía Yunseong và các bạn.




Jungmo với Hyunbin, cũng như Eunsang với Junho mà cũng không thấy nên đến tầng hầm trung tâm thương mại. Lúc này cả sáu người định qua chỗ của Mingyu và Hyungjun thì nhận được một cuộc gọi của Hyungjun.


"Các cậu về đi, mình biết Minhee ở đâu rồi, mình với Mingyu và Yunseong lo được rồi." Hyungjun nói.



"Thực sự là ổn chứ?" Jungmo cảm thấy không chắc chắn hỏi lại.



"Yên tâm, ổn mà, các cậu cứ về đi." Hyungjun nói.



"Ừ vậy thì được." Jungmo nói. Tuy bảo là đi về nhưng cả đám lại quyết định lại cửa hàng tiện lợi gần đó chờ.



___________________________

Bây giờ đã là 2 giờ sáng nhưng Yunseong vẫn chưa tìm được dù đã biết được là những chỗ còn lại không có Minhee. Cậu quanh đi quẩn lại vẫn ở chỗ không thấy được. Năm phút sau, Mingyu và Hyungjun tới, thấy cậu đang bực tức rồi đến.




"Này, cậu tìm hết chưa đấy?" Mingyu hỏi.


"Tìm hết rồi, không có." Yunseong nói.


"Sao lại vậy được, ở đây có tầng thượng hay tầng hầm nào không thế? Cậu tìm chưa?" Hyungjun chen vào.


"Tôi đã tìm tầng thượng rồi nhưng tầng hầm thì chưa đi thôi." Yunseong nói.




"Vậy tìm thôi!" Mingyu nói. Sau đó cả ba người bắt đầu từ nhà đầu tiên đến ngôi nhà cuối cùng. Lúc bước xuống cậu thấy có ánh sáng nên chắc rằng Minhee ở đây rồi la lớn.




"Minhee!" Yunseong la lớn.






_______________________

Chap 17 có rồi đây. Thực sự cảm ơn mọi người. Đã đơn 1,6k đọc và gần 300 votes rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.



Cảm ơn đã đọc.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro