13. Cậu Cứ Sống Hạnh Phúc Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tại chuyện gì?" Mingyu hồi hộp


"Thì tại........" Yunseong ấp úng.


"Thực ra là chả tại sao cả, linh cảm của tôi mách bảo như vậy, từ xưa đến giờ người có thù với Minhee chỉ có duy nhất minhg cô ấy, nên không thể nào mà là người khác được." Yunseong nói.


"Đúng là chỉ có cô ấy có thù với Minhee, để xem mấy ngày nữa như thế nào đã! Cảm ơn cậu." Mingyu nói.




"Cảm ơn gì chứ, dù gì Minhee cũng là người tôi thích, không lẽ không giúp, tuy tôi biết anh là người yêu của cậu ấy nhưng mong anh đừng bận tâm đến chuyện tôi thích cậu ấy, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. À mà còn chuyện này nữa, nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói nhé tôi sẽ luôn giúp." Yunseong nhẹ nhàng nói.



"Tôi biết rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi phải đi đây. Tạm biệt." Mingyu nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán.

__________________

Sau cuộc nói chuyện với Yunseong, Mingyu chạy về nhà Minhee đang ở nhà. Về đến nhà, cậu thấy Jungmo và Hyunbin đang vừa chim chuột với nhau vừa canh Minhee ngủ. Cậu cười, lắc đầu rồi vào bếp định xem có còn gì để nấu cho Minhee ăn không? Thì trong tủ lạnh đồ ăn còn đầy đủ, nên cậu quyết định làm cả bữa đãi thêm cho cả Jungmo và Hyunbin.




Khoảng gần 45 phút sau, Mingyu chuẩn bị đem đồ ăn ra ngoài thì Minhee ngủ vừa tỉnh giấc. Minhee vừa tỉnh đã thấy hương thơm của đồ ăn nơi nhà bếp toả ra, thực sự làm Minhee đói bụng kinh khủng. Minhee đi vào bếp, thấy Mingyu đang dọn dẹp bếp thì chạy lại ôm Mingyu từ phía sau.



"Em thức rồi đấy à." Mingyu giật mình vì cái ôm mà hỏi.



"Em thức rồi nè, tại anh làm đồ ăn thơm quá đó!" Minhee trêu đùa.


"Vậy à? Em đi rửa mặt rửa tay rồi ra ăn luôn này, anh đem đồ ăn ra ngay." Mingyu nhẹ nhàng.


"Dạ." Vừa nói xong Minhee chạy đi vào toilet rửa mặt rửa tay rồi ra. Minhee từ toilet ra xong thì Mingyu cũng đem đồ ăn ra, ai nấy cũng bất ngờ vì độ hoành tráng của bữa ăn, vì tưởng chỉ ăn cho qua bữa nhưng không ngờ như nhà hàng năm sao.


"Wow, hoành tráng thế." Jungmo cảm thán.


"Chưa bao giờ mà mình ăn cơm nhà mà được như này luôn ó" Hyunbin nói.


"Anh Mingyu giỏi quá." Minhee vừa nói ôm anh.

"Thôi, mọi người ăn đi, để lâu đồ ăn nguội không ngon đâu." Mingyu nói. Sau đó, cà bốn người vui vẻ chén sạch bữa ăn.


"Này, em ăn thêm đi, ốm quá rồi." Mingyu nói rồi gắp đồ ăn cho Minhee.


"Em cũng ăn đi nè, em cũng ốm lắm rồi." Jungmo cũng gắp đồ ăn cho Hyunbin.


"Đồ ăn anh Mingyu làm ngon quá, thực sự là rất ngon, như nhà hàng năm sao ấy." Hyunbin nói.


"Làm gì đến mức đó, anh nấu ăn ở mức bình thường thôi." Mingyu khiêm tốn.


"Thật mà, em ấy nói thật đấy, ngon như nhà hàng năm sao." Jungmo nói.


"Đúng rồi, ngon thật ấy." Minhee nói.



"Tin mọi người vậy, em ăn thêm đi nè." Mingyu vừa nói đã gắp thêm đồ ăn cho em.

Sau bữa ăn, Jungmo và Hyunbin phụ Mingyu với Minhee dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về.

"Mà Mingyu này, hôm nay ba mẹ Minhee không về ấy, lúc nãy Minhee ngủ, tao nghe điện thoại, hai bác nói thế, nếu được một là cậu đưa Minhee về nhà cậu ở hay là cậu ở đây với Minhee, đừng để nó ở một mình đấy." Jungmo đột nhiên nói.



"Ừ, tôi biết rồi, tôi không để em ấy một mình đâu yên tâm." Mingyu nói. Sau khi nói xong, thì Jungmo cũng chở Hyunbin về rồi Mingyu đóng cửa lại. Vào trong nhà rồi nói với Minhee.


"Minhee này, tối nay anh ở lại với em nhá, không để em ở lại một mình được." Mingyu nói.

"Dạ, anh ở lại cũng được." Minhee nói.

"Mà Jungmo lúc nãy đem bài đến cho em hả?" Mingyu thấy đóng tập sách trên bàn rồi hỏi.


"Dạ, lát nữa em định chép bài lại nè." Minhee nói.


"Ừ hay để anh chép bài tiếp cho em nha." Mingyu nói.


"Dạ, thôi em tự chép được rồi, em chép để em còn biết chỗ đó ra làm sao, có gì không hiểu thì em hỏi anh nha." Minhee nói.


"Như vậy cũng tốt, cơ mà em đem đồ lên phòng đi, anh ra ngoài khoá cửa rồi lên phòng em." Mingyu nói.


"Dạ!" Nói xong, Minhee đem tập sách lên phòng rồi Mingyu khoá cửa lại rồi lên phòng theo. Lên đến phòng em, thì thấy em đang soạn đồ ra chuẩn bị chép bài, anh ngồi đó.



"Bài hôm nay sao nhiều thế?" Minhee nói với vẻ chán nản



"Có cần anh giúp không?" Mingyu ngồi trên giường nói.


"Dạ cần, em lười rồi." Minhee nói.



"Biết thế nào cũng vậy, không bao giờ mà siêng lên được." Mingyu cười rồi nói.



"Tại em vậy rồi chứ em đâu muốn đâu." Minhee vừa nói vừa làm nũng.



"Thôi được rồi, anh giúp, mà em học đâu cái vụ làm nũng này thế, đáng yêu chết đi được, sao anh chịu nổi đây." Mingyu nói.



"Đâu học đâu đâu, đi với anh riết cái vậy á, tại anh mà giờ em có nhiều chiêu lắm." Minhee nói.



"Thôi cho anh xin, cứ như vậy hoài sao anh chịu nổi chứ, em biết là em đáng yêu như thế nào mà, anh thực sự không chịu nổi đâu." Mingyu nói rồi ôm em.

"Dạ, em biết rồi." Minhee nói rồi cũng xoà vào lòng anh, còn ngọ nguậy nữa.

"Thôi, để anh giúp em chép bài, em nằm đó chơi đi." Mingyu nói.

"Dạ, em sẽ ở đây canh anh." Vừa nói Minhee vừa cười vui vẻ. Sau khi chép bài cho Minhee xong, Mingyu nói.


"Em đi đánh răng đi rồi đi ngủ, 11 giờ rồi, không lo mà ngủ sớm đi." Mingyu nói.


"Dạ, em đi ngay, anh cũng đi đánh răng đi, à mà em có cái bàn chải đánh răng mới mua hôm bữa nè, anh dùng đi." Minhee nói.

"Ừ anh biết rồi" Mingyu nói xong thì cùng em vào toilet đánh răng, sau đó cả hai cùng nhau lên giường ôm nhau ngủ đến sáng.






____________________


Thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã được 200 votes rồi và cũng sắp được 1000 views rồi mình thực sự rất vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều


Cảm ơn đã đọc ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro