12. Cậu Hạnh Phúc Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau nụ hôn ấy, cả hai càng hạnh phúc hơn. Thế nhưng, có một người chẳng thể nào chúc phúc cho họ được. Đó là Hwang Yunseong, đã hơn hai tuần rồi, cả hai chưa ai nói chuyện với ai lấy một câu. Hôm nay, cậu lại tạo ra một cuộc hẹn nữa với Minhee, cậu vẫn mở lời trước.

"Kang Minhee, hôm nay ra về cậu lên sân thượng với tôi một chút nhé, thực sự tôi có chuyện muốn nói với cậu." Yunseong nhẹ nhàng hỏi.

"Được, đây là lần đầu cũng như lần cuối." Minhee lạnh lùng nói.

___________________

Ra về, cả hai cùng nhau đi lên sân thượng. Năm phút đầu, không ai nói với ai câu gì. Đột nhiên, Yunseong lên tiếng.

"Cậu đang quen anh Mingyu à?" Yunseong hỏi.

"Tôi không cần trả lời thì cậu cũng biết rồi." Minhee lạnh lùng.

"Vậy cậu hạnh phúc chứ?" Yunseong hỏi tiếp

"Ừ, rất hạnh phúc. Nhưng mà nếu cậu bảo tôi lên đây chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn như này thì tôi phải đi đây. Anh Mingyu đang đợi tôi ở dưới." Minhee vừa nói vừa bước đi.

"Nếu đã như vậy thì khi nào cậu có chuyện gì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ có mặt ngay." Yunseong nói.

"Ừ nhưng chắc hiện tại tôi không cần đến đâu, tạm biệt." Minhee nói xong rồi đi thẳng xuống dưới.

Yunseong im lặng, đứng ở tận 1 tiếng rồi sau đó mới ra về. Còn Minhee thì vừa xuống Mingyu đã hỏi cậu.

"Minhee à, hắn gọi em lên trên đó có chuyện gì vậy?" Mingyu nghiêm túc hỏi.

"Hắn hỏi em đang quen anh à, rồi đủ thứ nhưng chẳng có cái gì quan trọng." Minhee nói.

"Hắn không làm gì em là tốt rồi, chúng ta về thôi." Mingyu nói xong rồi chở Minhee về.





_____________________________


Sau đó, họ luôn hạnh phúc như vậy nhưng đến một ngày nọ họ vẫn đi học bình thường thì lại có một chuyện xảy ra, đó là trong ngăn bàn của Minhee có một hộp quà, cậu mở hộp quà ra, trong hộp quà là một con búp bê nam bị bẻ đầu, tóc rối bời, cũ kĩ, tàn tạ trông rất thê thảm. Lúc này, Minhee hoảng quá quăng hộp quà rồi la lớn. Mọi người tập trung lại ai nấy đều hoảng hốt, không thể tin được ai lại làm điều đó, thực sự rất kinh khủng. Mingyu cùng lúc đó định đi xuống để rủ em xuống căn tin ăn sáng vì còn khá sớm thì cậu lại thấy em hoảng hốt che mặt, ngồi bệt xuống sàn gạch. Lúc đấy, anh không suy nghĩ chạy lại ôm em vào lòng, rồi dắt em ra ngoài. Cùng lúc vừa dắt em ra ngoài thì Hwang Yunseong tới, cậu thấy cảnh tượng như thế cũng đủ biết người làm ra chuyện này nhưng cậu không nói ra vì cậu biết như thế này vẫn chưa đủ chứng cứ. Quay lại với Mingyu và Minhee, sau khi dắt Minhee ra ngoài thấy em ấy ổn hơn anh mới hỏi.


"Có chuyện gì vậy?" Mingyu nhẹ nhàng hỏi.


"Lúc nãy, anh đưa em lên lớp, em vừa vào lớp, cất cặp xong, em thấy dưới ngăn bàn có cái hộp gì đấy mở ra thì em thấy con búp bê nam bị bẻ đầu, còn rất thảm nữa. Em sợ." Minhee vừa nói vừa rung. Lúc đó, đám bạn thân cũng vừa vào lớp thấy cảnh tượng đó ngay bàn Minhee rồi không thấy cậu ấy đâu liền đi kiếm. Lúc thấy Minhee đang an toàn bên anh Mingyu tụi bạn cũng yên tâm rồi sau đó cả đám cùng điều tra.

Quay trở lại cuộc trò chuyện của Mingyu và Minhee.

"Hôm nay em nghỉ đi, anh đưa em về." Mingyu nói.

"Nhưng nhà em hiện không có ai ở nhà hết, em sợ." Minhee nói.

"Vậy anh sẽ ở lại với em, em yên tâm, không có chuyện gì đâu, em đi với anh vào lấy cặp vở rồi mình về." Mingyu nói.

"Dạ." Minhee nghe theo. Sau đó, Mingyu chở Minhee về nhà. Về đến nhà, Mingyu dẫn Minhee lên phòng rồi kêu bé thay đồ, sau khi thay đồ xong, Mingyu nói.


"Hay là em ngủ một lát đi."



"Nhưng anh không đi đâu chứ, đừng bỏ em." Minhee vừa nói vừa nắm tay Mingyu.


"Yên tâm, anh không đi đâu cả, em cứ ngủ đi. Ngoan nào." Vừa nói xong Mingyu hôn lên trán Minhee một cái.



"Dạ." Minhee mỉm cười tỏ ý an tâm, sau đó nằm xuống ngủ.


Sau khi thấy Minhee đã chìm vào giấc ngủ, Mingyu lấy điện thoại ra, sau đó gọi điện cho Jungmo.


"Alo?" Jungmo bên kia bắt máy.


"Cậu điều tra được gì chưa?" Mingyu hỏi.


"Chưa, thực sự không biết được, tôi với mấy đứa đã mua camera gắn chỗ có thể thấy được mặt người làm rồi nhưng tôi nghĩ hắn chưa quay lại nhanh như vậy đâu, cậu cứ canh chừng Minhee cho cẩn thận, việc còn lại cứ để cho chúng tôi." Jungmo nói sau đó dặn dò Mingyu chăm sốc cho Minhee





"Được rồi, Minhee cứ để tôi lo. Cậu và mọi người tiếp tục điều tra đi, trông cậy vào mọi người, tạm biệt." Mingyu nói xong rồi cúp máy, vừa định đi vào thì lại có một cuộc gọi đến, lần này là một số lạ, Mingyu bắt máy, chủ động nói trước.


"Alo? Ai vậy?" Mingyu hỏi.


"Là tôi, Yunseong đây, tôi có việc muốn nói với anh." Yunseong ở đầu dây bên kia nói.


"Việc gì?" Mingyu hỏi


"Có thể tôi biết việc hồi sáng liên quan đến ai." Yunseong nói.


"Là ai? Làm sao cậu biết?" Mingyu gấp rút hỏi


"Việc tôi biết tại sao không quan trọng nhưng đó chỉ là linh cảm của tôi thôi, tôi không có chứng cứ để buộc tội người đó." Yunseong giải thích.


"Rốt cuộc ai là người đã làm ra chuyện này? Cậu nói mau!" Mingyu cáu gắt mà quát vào điện thoại.


"Nào, bình tĩnh, người tôi nghi ngờ có liên quan đến là Jang Woomin" Yunseong nói.


"Cái gì? Tại sao lại là người yêu cũ của cậu? Tôi thấy không hiểu cho lắm, thực sự là rất khó hiểu." Mingyu nói


"Chỉ là nghi ngờ của tôi thôi, tôi không chắc, nếu anh muốn biết rõ thì gặp nhau đi, quán cà phê gần trường, 30 phút nữa" Yunseong đưa ra lời đề nghị.





"Được, 30 phút nữa gặp nhau, tạm biệt" Vừa chào tạm biệt xong Mingyu đã cúp máy và gọi điện lại cho Jungmo.


"Này Jungmo! Cậu và Hyunbin qua đây chăm sóc Minhee một chút tôi có chút manh mối rồi. Đến nhanh đi, tôi không dám để Minhee một mình" Mingyu nói.


"Được, tôi và Hyunbin đến ngay." Jungmo nói. Mười lăm phút sau, Jungmo và Hyunbin đến. Sau đó, Mingyu liền lấy xe chạy đến quán cà phê gần trường. Khoảng 10 phút sau, Mingyu vừa tới, đã thấy Yunseong ở đó chờ cậu, cậu đi vào.


"Chào cậu." Yunseong  nói.





"Không chào gì cả, nói nhanh" Mingyu có phần bực tức.


"Được, lí do tôi nghi ngờ Woomin là tại......"  Yunseong ngập ngừng nói.


"Tại chuyện gì?" Mingyu hồi hộp


"Thì tại........" Yunseong ấp úng











________ End Chap 12_________


Chúng ta đã đến được với Chap 12 rồi, thực sự cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic đầu tay của mình rất nhiều.





Cảm ơn đã đọc. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro