Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, tôi quen được rất nhiều bạn mới là nhóm của Kuroro và nhóm Uvogin. Mặc dù ban đầu hai bên có hơi không ưa nhau lắm nhưng từ khi buổi chiếu đặc biệt ở giáo đoàn của Kuroro diễn ra vô cùng thành công thì mọi người đã thân thiết với nhau hơn hẳn. Mọi người cùng cười đùa, cùng lồng tiếng cho những nhân vật trong bộ phim và tâm sự với nhau rất nhiều.

Tôi cũng dần mở lòng hơn, cười đùa nhiều hơn và cũng không còn sợ bất kỳ ai nữa. Bởi vì... Xung quanh tôi đã có rất nhiều người bạn. Thậm chí bây giờ bảo tôi cãi nhau tay đôi với Feitan tôi cũng chịu nữa. Dù sao thì sau khi bắt đầu dùng năng lực nhiều hơn tôi mới dần phát hiện ra rằng năng lực của tôi không dừng lại ở điều khiển không đâu.

- Mày dựa dẫm vào cái sức mạnh đó vừa thôi, coi chừng có ngày vì nó mà mày chết lúc nào chẳng hay đó! - Feitan cảnh cáo tôi.
- Thôi mà Feitan, có gì từ từ nói. - Shalnark đứng chắn giữa hai chúng tôi để đảm bảo Feitan sẽ không thể lao vào bụp tôi.
Chuyện là khi nãy thấy tôi dùng sức mãi là không bưng nổi một chậu nước lên được, Feitan liền châm chọc tôi yếu đuối. Tôi cũng đâu có vừa, từ lúc thân nhau tới giờ tôi chẳng còn thấy sợ hắn nữa. Hắn nói một câu, tôi cãi lại một câu. Dần dần rồi chuyện bé xé ra to, Feitan chê tôi quá ỷ lại vào năng lực của mình.

Tôi mặc kệ tên đầu đất này muốn nói gì thì nói, vẫn dùng sức mạnh để hoàn thành những việc tôi cho là quá sức với tôi. Lúc này, Machi liền đứng kế bên khuyên tôi cũng nên luyện tập cho khỏe một tí chứ đừng có lúc nào cũng dùng năng lực của mình, lỡ nhừa có tác dụng phụ gì thì sao. Tôi phẩy tay bảo cô ấy lo lắng quá mức, trước giờ tôi vẫn luôn sử dụng nó nhưng không hề có chuyện gì cả. Thấy khuyên tôi cỡ nào cũng vô ích, Machi liền nản chí nhún vai như kiểu tùy tôi rồi bỏ đi.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi tạm biệt mọi người và trên đường trở về nhà thì tôi bị một đám người chặn lại giữa đường. Hình như bọn chúng đã có mục đích từ trước rồi, lựa ngay nơi vắng vẻ mà hành động. Nhiều người như này, tôi có hơi sợ hãi mà vô thức lùi lại. Khi có một kẻ tiến lên định tóm lấy tôi thì tôi liền sử dụng sức mạnh của mình bóp gãy xương tay hắn. Những tên còn lại sau khi chứng kiến thì trở nên phấn khích, có vẻ như tin đồn đó là sự thật. Tin đồn về một đứa trẻ tóc tím mắt đen mang trong mình một thứ sức mạnh siêu nhiên đặc biệt.

Một tên trong số chúng, có vẻ là tên cầm đầu nói với tôi:
- Nhãi con, ngoan ngoãn đi theo bọn chú đi. Nhìn nhóc như thế này, hẳn là không muốn bị đau đâu nhỉ?
Thấy tôi im lặng không muốn thỏa hiệp, hắn tiếp tục nói:
- Bọn chú biết sức mạnh của nhóc chỉ dùng lên được đơn mục tiêu nên mới cố ý dẫn theo nhiều người như vậy. Chắc là nhóc không ngu tới nỗi tính phản kháng đấy chứ?

Tôi cắn răng, bị bắt bài rồi. Nhưng không sao... Tôi sẽ tự bay ra khỏi nơi này. Nghĩ là như vậy nhưng ngay khi tôi định bay lên thì chân liền bị thứ gì đó quấn lại. Là một sợi xích! Tên cầm đầu còn lại của sợi xích kéo mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất rồi bị lôi đi đến chố bọn chúng. Tôi xanh mặt. Chuyến này tiêu rồi! Đều tại tên Feitan miệng toàn nói gở!!!

Một tên trong số chúng nắm tóc tôi kéo lên, giọng giễu cợt:
- Đừng tưởng có chút sức mạnh liền xem bản thân mình là vô đối. Bọn này sẽ cho nhóc thấy thế nào là địa ngục trần gian.
Nói xong, hắn liền thẳng tay táng tôi một cái đau điếng. Tôi sợ hãi, giá mà tôi nghe lời Feitan và Machi thì bây giờ cũng không đến nỗi bị đánh một chút đầu liền choáng váng.

- Con nhóc này coi yếu đuối vậy mà nhịn đau cũng giỏi thật. Nãy giờ vậy mà không hề kêu la tí nào. - Một tên béo đưa chân dẫm lên đầu tôi cảm thán. Nãy giờ tôi đã nhận lấy không biết bao nhiêu là cú đấm và đưa của bọn người này. Có vẻ như bọn chúng xem việc hành hạ người khác là thú vui, chỉ cần tôi la đau một phát liền phấn khích mà dùng lực mạnh hơn.

Toàn thân tôi đau đớn, gần như mất đi ý thức. Tôi cắn răng chịu đựng những cơn đau xuất phát từ bụng và đầu nhưng không thể. Từng dây thần kinh trong tôi đều cảm nhận được nỗi đau của nội tạng như muốn dập nát, xương gãy thì thôi đi, thậm chí vài cái còn đâm xuyên qua da thịt tôi dưới tác động của ngoại lực. Bây giờ, tôi chỉ mông rằng những tên rác rưởi này... Mau chết hết đi!!!

Không bao lâu sau, tai tôi truyền đến những tiếng la từ xung quanh. Là bọn người đó... Bọn chúng la như sắp chết vậy. Không lâu sau, tôi có cảm giác như có thứ gì đó bắn lên người tôi. Theo cái thứ mùi tanh tưởi xộc vào mũi tôi bây giờ thì có lẽ là máu. Nhưng máu ở đâu ra kia chứ? Không lẽ là từ những kẻ đã hành hạ tôi từ nãy giờ sao? Nhưng tại sao...? Tôi rất muốn tìm hiểu nguyên nhân nhưng cơ thể tôi chẳng còn có thể giữ được chút ý thức nào nữa.

Khi tôi tỉnh lại đã là đêm muộn. Tôi vẫn nằm yên ở chỗ trước đó, có vẻ như chẳng có ai phát hiện ra tôi cùng đám xác này. Tôi cố hết sức để đứng lên nhưng một chân đã gãy. Có vẻ như tình trạng cơ thể tôi nặng hơn tôi tưởng nhiều. Tôi chỉ có thể nằm bất động tại nơi đó mong rằng có ai khi đi qua đây sẽ phát hiện ra tôi còn sống. Với đống vết thương trên người, tôi sẽ sớm chết nếu không được chữa trị kịp thời mất.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy thì đã là trên giường bệnh, cơ thể đã được băng bó và chữa trị rất tốt. Trí nhớ của tôi không ảnh hưởng gì, tôi có thể nhận ra người đang ngồi đọc sách kế bên tôi là Kuroro. Thấy tôi có chút động, Kororo liền bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống mà chạy ra ngoài cửa thông báo với mọi người. Không lâu sau, trong phòng tôi đã đầy ắp tiếng trẻ con. Người thì vui mừng vì cuối cùng tôi cũng chịu tỉnh lại. Người thì khóc vì những viết thương quá đỗi nặng trên người tôi. Còn có kẻ tức giận vì có thể ra tay nặng như vậy với một đứa bé mới chỉ vỏn vẹn 10 tuổi như tôi.

Tôi nằm đó nghe mọi người hỏi thăm rồi cố rặn ra một nụ cười an ủi mọi người hàm ý bảo rằng tôi không sao. Lúc này, Feitan với khuôn mặt hằm hằm tiến lên nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi ngồi dậy. Hắn hét:
- Tại sao lúc đó mày không kêu cứu? Tại sao mày lại chịu đựng một mình? Có phải mày cho rằng mày rất giỏi không?!
Thấy Feitan có phần quá đáng với một người đang bị thương như tôi, mọi người cũng cố cản hắn lại. Nhưng kì thực vẫn không thể không nói rằng trong chuyện này tôi cũng có phần sai.

Tôi mấp máy môi cố rặn ra hai chữ xin lỗi đủ để Feitan nghe thấy. Hắn cũng liền bỏ tôi ra ngay sau đó, để tôi an tâm dưỡng thương. Nhưng giờ lại tới lượt Uvogin, hắn hỏi chuyện tôi về những tên đó bảo rằng sẽ đi trả thù cho tôi nhưng đáp trả hắn là câu nói rằng bọn chúng đã chết hết sạch ngay xung quanh tôi của Nobunaga. Có lẽ mọi người cũng phần nào hiểu được những chuyện đã xảy ra. Khỏi cần nói thì ai cũng biết rằng tôi đã mất kiểm soát ngay lúc đó rồi cho đám đó đi chầu diêm vương hết.

Mà... Dù sao thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng không sao hết nên họ cũng yên tâm rồi. Chúng ta... Là bạn của nhau mà ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro