Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Sao Băng - nơi mà bạn có thể giục bỏ bất cứ thứ gì đã bị lãng quên bởi phần còn lại của thế giới. Đối với những người sống ở nơi này, con người chia làm hai loại là người từ bên ngoài và người ở nơi này. Nơi đây cũng chính là quê hương của tôi. Không biết là từ bao giờ nhưng từ khi tôi nhận thức được thì tôi đã luôn sống ở cái thành phố này rồi.

Ở khu tôi sống, từ lâu đã nổi lên một tin đồn không mấy hay ho về một đứa con trai tự nhận nơi này là vương quốc của hắn. Nhiều đứa trẻ rất bất mãn về việc này nhưng với cái ngoại hình khổng lồ của Uvogin thì hắn luôn sẵn sàng đấm thẳng vào mặt đứa nào chống đối hắn. Tôi chẳng mảy may quan tâm lắm có phải của hắn hay không thì nơi này vẫn chỉ là một bãi rác khổng lồ mà thôi.

Quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Minerva, chỉ có mỗi Minerva mà thôi và đó là họ của tôi, nói đúng hơn chút thì là họ của mẹ tôi. Chỉ nghe được những người lớn sống ở xung quanh tôi bảo rằng mẹ tôi từ khi sinh tôi ra đến khi lâm chung cụ thể là khi tôi được 10 tháng tuổi thì chưa hề đặt cho tôi một cái tên. Sau này khi mẹ tôi không còn nữa thì thứ mà tôi được tiếp thụ là nước lã hoặc cháo loãng. Phải thôi, ở cái nơi như này thì người lớn còn khó tìm được thứ lót bụng thì lấy đâu ra sữa mẹ để mà nuôi con người khác cơ chứ. Cũng khá bất ngờ khi tôi có thể sống tới bây giờ nhỉ?

"Chà... Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp đây." - Tôi đưa tay lên để cản bớt thứ ánh sáng đang chiếu thẳng xuống mặt mình thầm cảm thán. Vì thứa ăn dự trữ trong nhà tôi đã hết sạch rồi nên tôi ra ngoài tìm thức ăn. Nói là tìm nhưng thật ra là lục trong cái đống rác mới được một chiếc xe tải đưa tới vào sáng hôm nay.

Lục lọi một hồi trong đống rác thì tôi chỉ tìm được vỏn vẹn một lõi táo bị ăn khá dối. Vậy là đã quá đủ cho bữa sáng rồi. Chưa kịp thưởng thức bữa sáng hôm nay thì từ phía xa, tôi đã nghe thấy tiếng hét lớn:
- CON NHỎ XẤU XÍ, TRÁNH RA NHANH!!! - Tên tóc vàng ngồi đằng trước đang lái chiếc mô tô hét lớn.

Chưa kịp định thần lại xem đang có chuyện gì xảy ra nhưng tôi có thể nhận ra rằng chiếc xe đó đang lao lên về phía mình. Không kịp phản ứng, tôi nhắm chặt mắt lại và mong rằng chiếc xe đó sẽ không đụng chết tôi.

Sau vài giây mà không cảm thấy gì cả, tôi từ từ mở mắt ra thì phát hiện hai cả chiếc xe lớn và hai người ngồi trên nó đều đang lơ lửng trên không trung. Nhìn rõ mặt hai kẻ tí nữa là tiễn tôi xuống địa ngục thì tôi mới nhận ra không ai khác chính là Phinks và Feitan. Thôi rồi, vướng vào hai kẻ này thì tôi coi như tiêu đời.

Phinks và Feitan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe đã rơi xuống cái rầm. Feitan cau có ra mặt chất vẫn tôi:
- Là mày đúng không? Mày khiến tụi tao bay lên đúng không?
Tôi tính giả ngơ xem như không biết gì thì Phinks liền nói:
- Tao không đui, rõ ràng lúc đó xung quanh tụi này có một luồng ánh sáng màu tím bao bọc và mày cũng vậy.

Đó giờ tôi luôn rất cẩn thận với thứ sức mạnh trong người tôi, không bao giờ để ai nhìn thấy khi sử dụng nó. Vậy mà bây giờ chỉ vì một bất cẩn nhỏ khi cận kề cái chết, công sức che giấu bao năm qua của tôi liền xem như công cốc. Tôi lùi lại, tính bỏ chạy thì liền cảm thấy một lực mạnh mẽ kéo tóc tôi lại. Cả một vùng da đầu tôi liền cảm thấy đau đớn.
- Mày chạy đi đâu hả con ranh, hôm nay mày không cho tụi tao câu trả lời thì đừng mong có thể đi đâu cả. - Feitan nắm chặt tóc tôi buông lời đe dọa.

Khiếp, cái tên này cũng có to hơn tôi là bao đâu mà khỏe thế không biết. Mà cũng không hẳn, do sức tôi quá yêu mà thôi. Biết mình không thể chạy cũng không thể phản kháng, tôi chỉ đành quỳ xuống xin lỗi cả hai mặc dù hai người đó mới là người sai trước vì đi xe không những phóng nhanh mà còn không chú ý xung quanh.
- Rồi? Cái thứ nãy mày làm là sao? - Phinks vẫn không quên mục đích chính khi giữ tôi lại hỏi.

Tôi cúi gầm mặt, miệng lí nhí:
- Cái đó... Cái đó...
Feitan khó chịu cáu gắt:
- Có gì thì nói mẹ ra đi, mày làm tao bực đó!
Tôi bực tức nhưng không thể làm gì, chỉ đành ấm ức nói ra sự thật:
- Tôi có thể điều khiển mọi thứ chỉ bằng ý nghĩ của mình đó, được chưa? Vừa lòng chưa?

Hai người kia thầm cảm thán sau khi nghe tôi nói. Mọi thứ... Tức là bất cứ thứ gì cũng đều được? Phinks sáng mắt, dí thẳng mặt vào sát mặt tôi, tay hắn tự chỉ vào bản thân mình:
- Làm tao bay lên thử đi, tao muốn được bay từ lâu lắm rồi!
Tôi ngớ người ra... Chẳng phải đây là thứ mà người bình thường không nên có ư? Chẳng phải hắn nên xem tôi là kẻ ngoại lai rồi xem thường tôi à?

Cơ mặt tôi hơi giãn ra một chút, trái tim cũng ấm áp một chút. Có vẻ như không phải ai cũng kì thị cái khả năng này của tôi. Tôi vẫn nhớ. Nhớ như in cái buổi tối tôi bị bắt gặp khi đang chơi đùa cùng đám mèo hoang. Tôi khiến những chú mèo bay xung quanh tôi, còn bản thân thì ôm ôm ấp ấp, cảm nhận sự mềm mại của những bé mèo. Đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng đá lăn lông lốc. Nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì ập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông với gương mặt có phần sợ hãi. Ông ta run rẩy, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen của tôi nói:
- Quái vật... Mày là thứ quái dị, đồ ngoại lai.

Ông ta thốt lên những lời nói khó nghe không bao giờ dành cho một đứa con nít như tôi rồi quay người tính hét lên thứ gì đó. Lúc bấy giờ tôi vô cùng hoảng sợ, đầu óc trống rỗng và hoảng loạn. Đến khi kịp định thần lại thì người đàn ông đó đã biến mất, thay vào chỗ của ông ta là những mảnh tường to đã vỡ ra. Tôi run rẩy không biết được bản thân đã làm gì trong lúc nhất thời mất kiểm soát, chạy lại đưa tay đào từng lớp đất đá ra thì phát hiện ông ta đang nằm bất động, mắt trợn tròn lên nhưng đang sợ hãi lắm. Ông ta... Đã chết rồi.

Kể từ hôm đó, tôi luôn đem bản thân mình tách biệt hẳn với mọi người. Tôi sợ lắm, sợ rằng khi mọi người phát hiện ra cái sức mạnh này của tôi thì sẽ kì thị, ghét bỏ tôi. Nếu thật là vậy thì tôi thà dù có chết cũng thề không để ai phát hiện ra thì hơn. Ấy vậy mà ngày hôm nay, một câu nói đơn giản cũng đủ để tôi buông ra lớp phòng bị, phá vỡ hoàn toàn bức tường tôi gầy dựng bao lâu nay. Tôi ngẩn người, cho tới khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình kế bên tai thì mới hoàn hồn trở lại.
- Không nghe à, đồ xấu xí! Tao muốn được bay! - Phinks mất kiên nhẫn cốc đầu tôi.

Tôi chỉ tay lên trời, ngay lập tức cả người Phinks và Feitan liền lơ lửng trên không trung. Họ phấn khích giỡn với nhau mà không hề sợ có thể tôi sẽ khiến họ ngã nhào xuống đất.

Từ ngày hôm đó, ngày nào cả hai cũng ghé kiếm tôi. Xách tôi tên xe đi chơi cùng, thậm chí còn rủ thêm những người khác. Họ không bài xích tôi, đương nhiên tôi cũng vui vẻ chơi đùa với mọi người. Đám trẻ ở thành phố này đáng yêu thật, ước gì chúng ta mãi là bạn, mãi cùng nhau chơi đùa vui vẻ mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro