6. Tiến tới chặng thi thứ Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu dậy, tròn mắt, "Gon? Ối ối!!"

Tôi chưa kịp hiểu gì thì bị thằng nhóc dùng cần câu lôi đi, thật là một cái cần câu tốt, có thể kéo được một con cá lớn như tôi mà không hề bị đứt.

Hisoka phản xạ nhanh lẹ hơn, tuy bị Gon đánh một cú lệch mặt còn chưa kịp quay lại nhưng vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy cánh tay còn lại của tôi. Đó là một thế giằng co rất kịch liệt, tới nỗi tôi cảm nhận được các khớp nối ở bả vai đang điên cuồng đứt ra.

-"C-Cái..." Tôi đau vãi!! "Ê, bỏ coi! Hisoka buông ra!"

Hisoka buông thật, đáng lẽ sau khi Hisoka buông tay thì tôi phải bay thẳng về phía Gon, nhưng khả năng là do tôi quá nặng, cần câu của Gon không còn đỡ được nữa, trực tiếp kéo rách một góc tay áo của tôi rồi bay trở về.

...Thật may là không phải móc vào áo choàng Đoàn Trưởng bàn giao cho tôi.

Tôi bị Hisoka kéo đứng dậy, bản thân còn đang bận xem xét chỗ tay áo bị rách.

-"Đây là bộ đồ tôi thích nhất đó..." Tôi tiếc nuối, nước mắt lưng tròng bảo. "Vì sao lại là Gon làm rách vậy?"

-"Vì sao lại là nó làm rách là sao?"

-"Vì nếu là anh làm rách, tôi có thể trực tiếp đánh anh một trận." Nhưng Gon thì không. Tôi không đánh trẻ con.

Hisoka tặc lưỡi, không thèm đáp.

-"Chị Sanya! Mau chạy đi!" Cậu bé vẫn cố hết sức ra hiệu cho tôi. "Em sẽ cản Hisoka lại cho!"

Kurapika bất ngờ từ phương nào chạy tới phía sau Gon, "Gon, đừng lo cho cô ta nữa! Em mau chạy đi!" Cậu ta hét lớn. "Có nhìn thấy thi thể xung quanh hai người họ không?! Đều là một tay cô ta giết đấy!"

Nói như thể tôi là sát nhân vậy...

Tôi không có ý muốn phản bác Kurapika, dù sao cũng đúng thật là tôi giết, nhưng không phải là vì bọn họ muốn động thủ trước sao? Tôi chỉ là đang muốn tự bảo vệ chính mình trước, nếu tôi không giết họ, biết đâu về sau họ lại ủ mưu tiếp tục tấn công tôi lúc nào nữa không biết chừng.

Đột nhiên lại từ hướng nào đó khác, Leorio xuất hiện. Thân trên trần truồng, tay cầm khúc gỗ, mặt đầy sát khí nhằm vào...hai chúng tôi.

Sao tự dưng tôi với Hisoka lại bị gom thành một bọn rồi thế này?!

-"Không phải chuyện của tôi, nhưng tôi không thể nhắm mắt cho qua được." Anh ta nghiến răng, đột nhiên hướng tôi hỏi. "Sanya, cô có thấy tội lỗi không?"

Tôi:...Ủa mắc gì phải thấy tội lỗi? Không thấy, chả thấy gì.

Nhưng tôi không muốn kích động Leorio vốn đã đang hăng máu, vậy nên những điều trên chỉ là suy nghĩ trong đầu.

-"Sanya, trả lời tôi đi." Leorio lặp lại. "Giết người có khiến cô thấy tội lỗi không? Những người hiện giờ đang nằm dưới chân cô, họ có đáng phải chết tới vậy không?"

Đáng chứ, vả lại là họ tấn công tôi trước mà. Trách thì trách họ không tự lượng sức mình, dám trực tiếp đối đầu với tôi thôi.

Bên phải là Leorio đang trợn trắng mắt, đằng sau lưng là Hisoka đang đóng vai người hóng chuyện, trước mặt là Gon với Kurapika thủ thế, chỉ chực chờ đem tôi móc vào cần câu lôi đi. Đối mặt với tất cả những điều này, tôi chỉ biết chép miệng, lảng nhìn sang bên trái.

-"Sanya!"

-"Ồn ào quá." Hisoka cuối cùng cũng lên tiếng. "Cô ta không muốn nói, như vậy là anh có thể tự hiểu rồi chứ?"

Leorio quả nhiên bị những lời này kích thích, hét một tiếng, lao tới tấn công Hisoka.

Cả hai chúng tôi đều tránh đi, bởi vì tôi đứng cùng Hisoka, nếu không tránh thì cú đó cũng sẽ trúng người tôi.

-"Leorio, bình tĩnh!" Kurapika đứng bên ngoài hét lên. "Anh không phải đối thủ của bọn họ đâu!"

Tất nhiên không phải là đối thủ, nói thừa thãi. Tôi né sang một hướng, xoay một vòng tránh sang một phía thật xa, sau đó nghiêm trang đứng thẳng người, bày tỏ mình không muốn đấu trận này.

Thế nhưng vào mắt của Leorio lại thành tôi khinh thường anh ấy.

-"Cô xem thường tôi sao?!" Leorio rống lên. "Tại sao cô lại đứng một bên?!"

Tôi:....Thì vì không muốn đả thương anh đó. Tôi mà đánh thì anh chết ngắc rồi.

Hisoka nhẹ nhàng vòng ra phía sau anh ấy, vươn bàn tay ác ma đến, vốn là chỉ muốn giúp tôi kéo Leorio ra xa.

Nhưng hành động này vào mắt hai người bạn của Leorio lại thành muốn tấn công!

Hisoka đáng thương, lần thứ hai trong cùng một trận đấu bị xơi cần câu, cũng bởi cùng một người. Cơ mà nhìn cái mặt của Hisoka rực lên hai vết đỏ chói mắt, hình như là rất đau, khiến tôi đột nhiên thấy thỏa mãn:

-"Không tệ chút nào."

Hisoka quắc mắt lườm tôi.

-"Cái gì? Nói sự thật thôi mà, đâu phải ai cũng đánh trúng anh được?"

Hắn ta trực tiếp bỏ qua tôi, tiến gần tới Gon.

-"Cậu nhóc, đồng bạn của ta khen nhóc không tệ đó." Hắn ta híp mắt cười. "Ta cũng thấy thế, quả thật không tệ."

Gon vội vàng vung cần câu tấn công, đúng là một cách sử dụng kì lạ. Trước giờ tôi đã thấy qua nhiều kiểu dùng vũ khí, cũng từng dùng thử qua nhiều loại vũ khí, nhưng cần câu thì thật sự là lần đầu.

Đừng nói Hisoka, tới tôi cũng thấy tò mò với món đồ của Gon. Không biết cần câu này được ai làm ra mà chắc vleu, ban nãy còn suýt câu được cả tôi.

-"Cho ta mượn xem đi." - Này là Hisoka hỏi. Tôi cười nhạo, hỏi mượn như kiểu ăn cắp thế, đúng là biến thái không có bạn.

-"Không không, đừng nghe hắn. Cho chị đi." - Này là tôi hỏi. Quả nhiên nghe thân thiện hơn hẳn.

Leorio...nhân lúc này lao tới đập Hisoka, bị hắn đập lại.

Gon nhìn bạn mình ngã xuống đất, một bên má sưng lên, lập tức bặm môi, "Không!"

Tôi sững người, "Em không với Hisoka sao?"

-"Cả hai người! Không cho!" Rồi nhân lúc chúng tôi đều sơ hở, cậu nhóc vung cần câu. Lần này lưỡi câu hướng xuống dưới mặt đất, xới tung cát bụi lên, trong phút chốc làm cả tôi với Hisoka bất ngờ.

Wao...Cũng thật là đổ công.

Tiếc là chiêu này vẫn còn quá đơn giản, nếu Gon có thêm thời gian rèn luyện chăm chỉ, lại phối hợp kinh nghiệm thực chiến vào, thì lưỡi câu ban nãy có thể thêm chút Niệm bổ sung. Tỉ như là lợi dụng lưỡi câu quăng đi để che giấu Niệm của mình đang phóng tới đối phương, như vậy hoàn toàn có thể tạo ra một chiêu thức đặc biệt.

Nhưng cái đó cũng cần cả thời gian, tôi chép miệng, còn bây giờ cậu nhóc vẫn còn rất non nớt, một đòn đơn giản như vậy Hisoka hoàn toàn thừa sức đối phó.

Tôi nhìn Gon bị Hisoka nắm cổ nâng lên cao, đau lòng không thôi.

-"Này, anh nắm nhẹ một chút. Đừng có làm thằng nhóc bị thương."

Hisoka cười cười, "Dĩ nhiên, một hạt giống tốt như vậy, vẫn chưa tới lúc." Hắn ta cứ tự mình lẩm bẩm. "Đúng, thêm một thời gian nữa. Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, fufufu ~"

...Hisoka, có ai nói với anh gương mặt anh lúc này trông còn hơn cả thần kinh không?

-"Nhóc, yên tâm đi. Ta sẽ không giết bạn cậu đâu." Chỉ tới khi Gon không còn thở được nữa, sắp ngất rồi thì Hisoka mới chịu buông. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, ra vẻ thân thiện mỉm cười. "Bạn cậu sẽ thành một Hunter thôi, cả cậu cũng thế. Nhất định phải thi đỗ đấy."

Anh làm giám khảo chắc mà dám khẳng định thế? Mẹ nhà anh, thế anh cấp bằng cho tôi luôn đi.

-"Sanya, đi thôi." Hisoka nói chuyện thông qua bộ đàm với bạn hắn, mấy tên ăn gian này, còn dám chơi GPS ở đây nữa.

Để giảm bớt gánh nặng cho Gon, Hisoka chủ động vác Leorio đi trước hộ cậu bé. Tôi huýt sáo đi song song với hắn, vừa vặn lúc đó đi ngang qua Kurapika.

Cậu ta nhìn tôi, mà tôi cũng nhìn sang. Do chiều cao tương đồng nên tầm mắt hai chúng tôi cũng rất vừa vặn đúng tầm đối với nhau.

Vẻ mặt này...xem ra là bị dọa sợ rồi.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, sau đó liền mỉm cười, giơ tay lên vẫy chào cậu ấy.

-"Tôi đi trước nha. Hẹn gặp lại, Kurapika."

***

Bởi vì Hisoka công khai sử dụng thiết bị điện tử mà không sợ đánh vi phạm, tôi cũng ngang nhiên mở điện thoại giải khuây.

Hết thuốc lá rồi nên miệng mồm khô muốn khóc, làm tôi không còn chút tinh thần nào muốn thi cử. Động lực duy nhất lúc này thúc đẩy tôi tiến lên chính là vì không muốn bị Chrollo đại nhân cười vào mặt, mà không chỉ Chrollo, phải là tất cả những thành viên khác của lữ đoàn!

Feitan, Phinks, Uvogin, Nobunaga, Shalnark, và ti tỉ những người còn lại, chắc chắc sẽ lấy chuyện này về sau để cười nhạo tôi.

Khốn khổ hơn nữa đó là rất có thể trong một bữa nhậu say bét tè lè nhè nào đó, bọn họ sẽ lôi chuyện này ra để khiến tôi uống thêm ít nhất 3 ly nữa!

Cay đắng nghĩ, rồi cũng cay đắng ở lại cuộc thi. Tôi tiếp tục kiên cường vượt level 51 game bắn bóng của Shalnark.

-"Sanya, dưới chân cô."

Tôi hửm một cái, bước chân khựng lại, nhận ra suýt chút nữa mình đã dẫm phải nấm Claymore.

-"Ồ, cảm ơn." Tôi né sang một bên, tiếp tục đi. Dọc đường có thể thấy vô số xác người mọc nấm nằm rải rác, cho thấy đây hẳn là mồ chôn của kha khá những cảm tử quân đi trước.

Nhìn Hisoka ở đằng trước đang từng bước đi theo máy định vị, trên vai còn vác theo Leorio vẫn đang ngáy khò khò. Tôi không kiềm được cảm thán, "Cứ thấy chúng ta gian lận sao sao đó. Tôi thì biết map, anh thì có định vị, như này còn thi thố gì nữa?"

Hisoka chán tới độ nói chậm như rùa, "Cô có thể đừng đột nhiên nổi tính chính nghĩa bất chợt không?"

....Vào lúc này chỉ có hai người thật chẳng muốn nói chuyện gì với Hisoka, tên này nói chuyện nhạt như nước ốc.

Lại đi thêm một đoạn nữa, sương mù cuối cùng cũng tan hết, chúng tôi thành công đi ra khỏi biên giới của đầm lầy. Ở đoạn cuối cùng là một hội trường thi hiện đang bị đóng cửa, cánh cổng bằng đá cao tầm hai mét hơn, ngăn cách giữa hội trường bên trong với đầm lầy ở phía ngoài.

Ở phía trước hội trường là nhóm những thí sinh tốp đầu, có vẻ cũng mới chỉ tới nơi chưa lâu.

Hisoka đặt Leorio xuống một gốc cây, sau đó lập tức rời đi.

Tôi phát hiện Killua đã đứng trong đám đông từ trước, đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

Thật sự không rõ cậu bé muốn điều gì ở tôi nữa, không lẽ trong lúc tôi không có mặt ở đây đã có người bí mật trả tiền cho nó, muốn nhờ nó âm thầm ám sát tôi hay sao? Tuyệt đối đừng để tôi biết Tonpa lại tiếp tục nhúng tay vào chuyện này, bằng không tôi đảm bảo sẽ khiến đây là lần thi Hunter cuối cùng của ông ta.

Ánh mắt Killua như hai cái phi tiêu nhắm vào hồng tâm là tôi, mà tôi thì chẳng hiểu mô tê gì, nghĩ một lát, sau đó liền giơ tay lên vẫy vẫy.

Cậu ta...cuối cùng cũng chịu tiến tới gần.

-"Chị vừa mới tới à?" Killua ngước lên, trực tiếp hỏi vào vấn đề. "Gon đòi quay lại vì không thấy chị đâu. Hai người có gặp nhau không?"

Tôi ồ một cái, "Vậy ra Gon quay lại là vì chị sao? Lo cho chị à?"

-"Ờ, lo chị bị con quái vật nào ăn sạch rồi. Tôi cản không nổi cậu ấy." Cậu nhóc nhìn xung quanh. "Chị nói như vậy thì chắc hẳn hai người đã gặp nhau. Vậy Gon đâu?"

-"Không đi cùng với chị." Tôi thành thật trả lời. "Nhưng cậu bé sẽ sớm tới đây thôi."

-"Chị bỏ cậu ấy lại?" Killua nghiêng đầu. "Chị có vẻ rất thích Gon mà nhỉ?"

Đương nhiên, Gon là đứa trẻ đáng yêu thánh thiện nhất mà tôi từng được gặp, dĩ nhiên tôi rất quý cậu bé.

-"Ừm, Gon đáng yêu mà." Tôi nói xong, nghĩ một lát liền bổ sung. "Em cũng đáng yêu, Killua. Và cả---"

-"Được rồi, không phải dài dòng với tôi. Chỉ cần biết là chị quý Gon, nhưng vẫn để cậu ấy lại phía sau để đến đích trước. Tại sao?" Giọng điệu của Killua mang đầy sự chất vấn. "Không lo cậu ấy sẽ bỏ mạng ở đâu đó à? Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, còn kia là đầm lầy quái vật. Biết đâu ngay sau khi chị bỏ đi rồi, cậu ấy liền bị một con rùa khổng lồ nào nuốt vào bụng thì sao?"

Tôi câm nín, nhìn nhìn Killua.

...Em cũng là đứa trẻ 12 tuổi mà, Killua. Em có nghĩ việc bản thân mình đang đứng đây bắt nạt chị cũng là điều một đứa trẻ không nên làm không?

-"Vậy thì thật chia buồn." Tuy rằng tôi rất phiền não, nhưng cũng đành chịu. "Nếu không thể vượt qua được, chỉ có thể trách cậu bé không đủ bản lĩnh thôi."

-"Chị không định quay lại cứu cậu ấy sao?"

-"Hay là em quay lại đi." Tôi mỉm cười. "Dù sao cũng là bạn em mà, nếu lo lắng như vậy thì tại sao em không tự mình đi cứu?"

Killua liền không nói nữa. Mà tôi cũng đồng tình, đừng nói nữa, cậu khiến chị đây đau hết cả đầu rồi.

Chỉ là một cái đầm lầy cỏn con, tôi tin tưởng Gon với Kurapika thừa sức vượt qua.

Không đầy 10 phút sau, tôi đang tập trung ngồi ngắm trời thì hai người họ cũng tới. Hisoka dường như rất hài lòng, phải nói sở thích của tên này thật quái đản, chuyên đi khắp nơi tìm mấy đứa nhóc nhỏ tuổi có tiềm năng, sau đó nuôi chúng lớn, chờ chúng nó lớn đủ thì tự mình thịt luôn. Càng nghĩ càng thấy giống một tên ấu dâm, quá ư là bệnh hoạn.

Tôi từ chối tiếp nhận loại sở thích quái dị này, vẫn cứ là yên tĩnh ngắm trời là bình yên nhất.

Lại ngồi ngắm trời thêm 10 phút nữa, cuối cùng cũng nghe tiếng cửa đá mở.

Đi kèm với đó là tiếng thông báo: "Chào mừng tất cả mọi người tới điểm thi của chặng Hai. Đây là công viên Viska, hội trường thi sẽ diễn ra ở đây." Satotz nói xong, bắt đầu vung vẩy tay chân. "Vậy, tôi xin phép. Chúc tất cả mọi người may mắn."

Ông ấy đi rồi, đi thẳng vào trong rừng.

Nhà của ông ấy ở trong đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro