5. Câu chuyện phía sau lớp sương mù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cong chân chạy chạy, chạy mãi, chạy rất lâu, lâu thật lâu sau mới thấy được ánh sáng.

Ở gần đoạn đường cuối, chúng tôi phải chạy lên một bậc thang dài. Dọc đường chạy bắt gặp Kurapika và Leorio, mặc dù Leorio đối với tôi rất niềm nở, nhưng Kurapika cũng không thèm che giấu thái độ thù địch nữa rồi.

Hoặc là nói, vốn cậu ấy cũng không định giấu diếm.

Hay là cũng có giấu, nhưng vì kinh nghiệm vẫn còn quá non nớt nên không che giấu hết được?

Tôi thật lòng không hiểu, vì sao bản thân đã cố gắng hòa nhập tới như vậy vẫn có thể rước tới mấy mối thù vặt không biết từ nơi nào rơi xuống. Ví như trước kia chỉ vì khi tôi đi trên đường vô ý đụng trúng vai cậu ấy, hay hộp bánh cuối cùng cậu ấy muốn lấy trong siêu thị lại trùng hợp bị tôi lấy trước, thì cũng đâu phải lỗi do tôi.

Tất cả những điều đó phải trách cậu chậm chân chứ?

Lại chạy thêm một lúc mới tìm thấy Hisoka. Tên này vẫn luôn duy trì trạng thái chạy ở đoạn lưng chừng, dường như vị trí này đặc biệt thích hợp với hắn, vừa dễ dàng quan sát xung quanh, vừa hòa mình trong đám đông, che giấu sát khí thường trực.

-"Giờ mới chạy tới nơi?"

Tôi ngẩng đầu lên, "Ờ."

-"Cô tụt lại ở tận cuối cùng như thế, tôi tưởng cô sớm bỏ cuộc rồi."

-"Thực ra tôi đã định bỏ cuộc." Tôi tặc lưỡi. "Nhưng nghĩ tới cái bản mặt câng câng khiêu khích của anh lúc chạy trước, tôi lại thấy hình như mình không nên dễ dàng từ bỏ vậy."

-"Ôi cha, vinh hạnh quá." Hisoka làm bộ dáng cợt nhả phát ghê. "Xem ra tôi lại là động lực thúc đẩy Sanya nhỏ bé đây rồi."

Nhỏ con mẹ anh! Anh mới nhỏ, cả nhà anh đều nhỏ!

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Không đầy nửa tiếng sau là đến đích. Tôi gần như đặt chân lên bậc thang cuối cùng chỉ sau Hisoka, tên này chạy lâu như thế nhưng hoàn toàn không hụt hơi, cũng không có dấu hiệu kiệt sức, thậm chí sau khi nhìn thấy lớp sương mù xung quanh còn có điểm hưng phấn hơn.

Hắn ta nhìn loanh quanh, quan sát điểm đến hiện tại, rồi bảo tôi, "Quanh đây đều là sương mù, không phải địa bàn của cô sao?"

Tôi sững người.

-"....Nói gì thế?" Tôi phì cười. "Địa bàn gì chứ."

Lần này tới lượt Hisoka ẩn ý cười với tôi.

Tôi không quản nữa, chạy nãy giờ cũng hơi tốn công sức rồi, liền rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng.

-"Hisoka." Tôi bật mãi không ra lửa, bực phát điên, không còn cách nào ném sang phía hắn. "Giúp tôi đi."

Hisoka chuẩn xác bắt lấy, dùng một động tác nhanh gọn lẹ châm lửa cho tôi.

-"Sanya, lớp sương mù này chính là màn che tốt nhất đấy." Hisoka ẩn ý nói nhỏ với tôi. "Tuy rằng cuộc thi không cho phép giết người, nhưng nếu trong quá trình thi bị mất tích thì vẫn tính hợp lệ."

Tôi giả bộ cười cười, "Kể cả là chết mất xác sao?'

Hisoka nhướn mày, thu bật lửa lại.

-"Cô nghĩ sao?"

Hỏi tôi nghĩ sao ư?

Tôi chép miệng, rít một hơi thuốc thật dài.

-"Để xem, tôi đang nghĩ..." Nhả khói nè, trúng phóc mặt Hisoka. "Nghĩ, thì ra anh ngu thật."

Hiếm có lần nào tôi giở giọng mà Hisoka lại không tức giận. Hắn ta trái lại, dễ tính bất thường.

...Nhàm chán.

Tôi ném tàn thuốc xuống, dùng sức dụi lên.

Chờ đợi thêm mấy phút thì đông đủ thí sinh mới chạy tới nơi, ngay sau khi người cuối cùng bước qua, cánh cửa cuốn phía lối ra vào cũng khép lại. Tới chặng này thì những người đã kiệt sức nằm lại phía sau cũng không còn kịp nữa. Có một thí sinh đã bò được lên tới nơi, nhưng chưa kịp bước qua thì cửa cuốn đã khép lại.

Tôi đứng cạnh Hisoka quan sát địa điểm thi, trong thoáng chốc thấy sương mù tan ra.

Hisoka lại lẩm bẩm, "A, sương mù tan rồi, tiếc quá tiếc quá ~"

Tôi:....

-"Đầm lầy Numere." Để tên dở hơi này dừng cái giọng điệu ẻo lả uốn éo tiếp, tôi buộc lòng nói chuyện. "Trước kia tôi từng đến đây rồi."

-"Ồ, cô đi một mình sao?"

Tôi lắc đầu, "Không, đi với Shalnark." Ngoại trừ những lúc bị Đoàn Trưởng ác ma bắt làm việc thì tôi đều dính với Shalnark, điều này ai trong lữ đoàn cũng biết rõ. "Chung quy cũng chỉ là một địa điểm có nhiều quái vật hơn mấy nơi khác một chút. Đầm lầy này so với rừng Gorteau thì không đáng là gì."

Đây hoàn toàn là lời thật lòng, vả lại để không đánh động tới tinh thần của những thí sinh khác, tôi cũng chỉ cố ý nói nhỏ cho Hisoka nghe. Thế nhưng sự thật chứng minh, tôi đã quá xem thường năng lực nghe ngóng của các thí sinh khác, tôi nói như thì thầm thế mà họ vẫn nghe ra được.

Bắt đầu chộn rộn...

Thực ra những điều này nếu không phải là nghe lỏm từ tôi thì giám khảo cũng sẽ nói mà. Chỉ là thân phận hai chúng tôi khác nhau, người ta làm giám khảo đương nhiên phải nói quá lên chút để còn lòe thí sinh rồi.

Giám khảo Satotz vừa nói dứt câu, "Đầm lầy có rất nhiều quái vật luôn nhăm nhe để đánh bẫy và ăn thịt mục tiêu, vậy nên để đảm bảo bản thân không bị lừa, hãy theo sát tôi." Thì xuất hiện luôn hai con khỉ mặt người.

Ở đầm lầy này khá nổi tiếng với bọn quái tên là "Khỉ mặt người", lũ này ngoại trừ năng lực có thể biến thành con người, giao tiếp như con người, đi đứng như con người thì chẳng được cái khỉ khô gì nữa.

Ban nãy Satotz vừa giải thích kĩ càng như thế mà vẫn có ông cháu bị lừa, mà người lung lay tinh thần nhất lại là Leorio mới mấy phút trước còn lớn họng vênh váo, bảo không thể nào sập bẫy khi biết là có bẫy được.

-"Quả nhiên cách đi như thế không thể nào là của con người được!" Anh chàng đầu trọc, mặc đồ ninja mà tôi bắt gặp lúc trước khi thi lại là người to mồm nhất. Nhìn anh ta cũng là người cả tin, tôi không trách, chỉ là nhìn dáng vẻ hoang mang của họ khiến tôi nhớ lại chính mình của một năm trước.

Lần trước tôi tới đây với Shalnark đã tận mắt chứng kiến con khỉ này biến thành cậu ấy, không thể phủ nhận là hóa trang...giống vãi.

Không nỡ nhìn lại quá khứ thê thảm bị lừa gạt của bản thân, cay cú quay mặt đi.

-"Gì vậy?" Hisoka liếc tôi.

Tôi xấu hổ khủng khiếp, bên tai còn vọng lại tiếng cười nhạo hi hi ha ha của Shalnark, "Anh...giải quyết đi. Đừng để hai con khỉ mặt chó đó tiếp tục luyên thuyên nữa."

Coi như mang nợ Hisoka một lần. Tuy rằng điều này khiến Hisoka bị ăn một thẻ vàng, nhưng vẫn cảm ơn anh ta.

***

Đoàn người tiếp tục chạy, cũng không lâu sau đó sương mù tiếp tục kéo tới.

-"Chu kì thời tiết ở đầm lầy này khá là bất thường." Tôi chép miệng, không còn muốn chạy nữa mà trực tiếp thả bộ. Dù sao map này tôi đã từng chơi qua rồi, giờ nhắm mắt cũng tới đích được.

Hisoka âm trầm đi cạnh tôi, tựa như đang dò xét điều gì đó.

-"Cô có cảm thấy gì không?"

Tôi bận lục túi tìm thuốc lá, ậm ừ đáp lại, "Anh tự mang họa vào thân thì trách ai được?"

-"Không phải vì ban nãy cô nhờ tôi xử lí hai con khỉ kia à?"

-"Anh cũng đang háo hức muốn giết người còn gì, tôi tạo động cơ cho anh hợp lí hóa lí do, còn giúp anh có cơ hội thỏa mãn." Tôi cuối cùng cũng tìm thấy bao thuốc, gần hết rồi, chỉ còn mỗi hai điếu. Bao này sáng nay tôi mới mua mà chỉ trong mấy giờ đã bị dùng hết, tôi dùng răng rút ra một điếu, bắt đầu tự mình xem xét lại thói quen sử dụng chất cấm của bản thân. "Ban nãy anh cầm bật lửa của tôi đúng không?"

Hisoka đứng một bên, trong tay là bộ đàm. Đoán rằng hắn ta đang liên lạc với người bạn mấy hôm trước bị tôi bắt gặp.

-"Không biết, không phải đã trả lại cho cô rồi à?"

Tôi dùng răng kẹp điếu thuốc, mơ hồ gãi gãi trán.

Ủa? Sao tôi không có chút kí ức nào về việc đã nhận lại bật lửa từ tay Hisoka nhỉ?

Không lẽ chỉ vỏn vẹn trong một ngày mà tôi lại làm mất tới hai cái bật lửa sao?

-"Này, anh thử nhớ kĩ lại xem, rốt cuộc---"

-"Cần châm lửa giúp không, hai vị?"

Từ trong làn sương đang tan dần phát ra một âm thanh, đồng thời cũng xuất hiện một bóng người. Sau dần, từ một thành hai, từ hai thành ba, và từ ba hiện thành rất nhiều người. Tôi khoanh tay trước ngực, quét mắt đếm qua số lượng người.

Rồi quay lại hỏi Hisoka, "Bạn anh hả?"

Một đám người ngay tức thì đồng thanh, "Ai bạn bè với tên biến thái đó chứ?!"

Tôi:....Quả nhiên vẫn là biến thái nên không ai thèm làm bạn.

Hisoka nhàm chán đẩy tôi sang một bên, "Tránh ra đi." Tôi cũng rất hợp tác, đâu phải là tôi có sở thích đi chen vào chuyện thù hận của người khác đâu. Thù của tôi cũng còn một đống chưa giải quyết xong mà.

-"Hisoka, từ năm ngoái ta đã thấy ngứa mắt ngươi. Ngươi hoàn toàn không đủ tư cách để làm Thợ Săn." Tên cầm đầu có số hiệu 76, mặc áo võ phục màu xanh, trừng trừng nhìn Hisoka. "Bọn ta sẽ thay mặt giám khảo xét xử ngươi tại đây."

-"Đúng vậy, nhưng nếu ngươi thề tuyệt đối không tham gia vào cuộc thi lần nữa, bọn ta sẽ tha cho."

Tôi chỉ để ý tới một chuyện, nhóm người này vậy mà chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn cầm theo cả đuốc.

Đúng lúc tôi đang cần mồi lửa, liền đưa điếu thuốc ra, "Mượn dùng chút nhé." Nhưng còn chưa kịp chạm tới ngọn lửa thì bị một cây gậy gỗ to như cột đình bay tới, suýt chút nữa đập trúng tôi.

Đầu gậy sượt qua khiến tôi đánh rơi điếu thuốc xuống đất, ngay sau đó liền bị một người trong đám bao vây dẫm lên.

-"402, chúng ta không thù không oán, cô chỉ có thể trách chính mình vì đã đi cùng Hisoka lúc này thôi." Gã đầu trọc ban nãy giơ cây gậy lên, hướng về phía tôi. "Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không để cô toàn vẹn rời khỏi đây được."

Tôi mím môi, nhìn điếu thuốc bẹp dúm trên đất.

-"Ahaha, dường như hôm nay là tận mạng của các người rồi. Vừa vặn làm sao..." Hisoka nói linh tinh cái gì đó, tôi cũng nghe không rõ lắm, chỉ nhớ được mấy chữ. "Đúng lúc màn sương đang dày đặc."

Tôi gật đầu, rút ra điếu thuốc cuối cùng.

-"Ờ."

Trong màn sương, có giết người cũng không ai biết bạn là sát nhân.

***

Người thứ 9 là người đánh tôi rơi điếu thuốc, tôi rất nhẹ nhàng bẻ gãy hai tay hắn.

Hai mắt hắn trợn tròn lên nhìn tôi, trừng trừng như hai quả trứng gà. Tôi lấy điếu thuốc xuống, đem đầu thuốc đang cháy dụi vào bên mắt trái hắn, dùng sức ấn mạnh.

...Sau đó tiếp tục với bên còn lại. Những lúc này xung quanh tôi gần như không tiếng động, chỉ thoang thoảng nghe tiếng Hisoka bật cười, không rõ là chế nhạo hay không, "Quả nhiên là Sanya của Lữ Đoàn Bóng Ma, không hổ danh."

Tôi vặn gãy cổ hắn, sau đó thả thân người mềm oặt của người thứ 9 xuống, dùng chân đá hắn sang một bên.

Còn người thứ 10 cuối cùng.

Tôi rít một hơi dài, lại nhả ra một làn khói lớn, chậm rãi đi tới. Ở đai lưng quấn quanh eo hắn cộm lên một vật thể hình chữ nhật, vào lúc hắn hoảng sợ bò ra xa, từng tờ tiền từ trong người hắn rơi xuống, lả tả rải trên đất.

Tôi cúi xuống, nhặt một tờ tiền lên, loáng thoáng nhìn ra dấu vân tay in trên mặt giấy.

-"Xem ra không phải là không thù không oán." Tôi cười cười. "Tonpa đút lót các người, nhờ mấy người xử lí tôi đúng không?"

Tôi đem tờ tiền đặt dưới đầu tàn thuốc, nhẹ nhàng đốt cháy.

-"Tôi rất thích khói." Tôi nói. "Khi còn nhỏ, ấn tượng duy nhất của tôi về gương mặt cha chính là một lớp khói mờ ảo. Tôi không nhìn rõ gương mặt của cha, nhưng vì bị lớp khói che mất, tôi đã luôn tưởng tượng cha mình là một người đàn ông phong độ ngời ngời, đẹp trai nhất thế giới."

Trước mắt lại xuất hiện một lớp sương mờ mịt nữa, che đi mọi khung cảnh xung quanh.

-"Sau đó, đến một ngày lớp khói đó bay đi, tôi phát hiện cha mình không giống như tưởng tượng." Mỗi lần kể lại câu chuyện này tôi đều rất tức giận, cả năm tháng tuổi thơ tôi đều sống dựa vào một niềm tin, rằng cha là người đàn ông đẹp trai nhất. Rồi cũng chính những ảo tưởng đó đã đánh tôi gục ngã, tới mức mất niềm tin và tuyệt vọng. "Gã khốn, chỉ là một tên mập xấu hoắc, râu ria xồm xoàm, so sánh với lợn thì còn là xúc phạm loài vật này! Vậy mà trước đó tôi còn dám đem hắn so sánh với Adrian Volga!"

Adrian Volga...

Cái tên này thời đó từng là siêu thần tượng làm mưa làm gió trong giới trẻ chúng tôi. Anh ta nổi tiếng là một thần tượng giấu mặt sau lớp khói sân khấu, có rất nhiều tin đồn về gương mặt của Adrian, tuy tất cả đều có một điểm chung là vẽ nên một Adrian Volga đẹp như tranh vẽ, nhưng lời đồn phổ biến nhất vào năm đó là Adrian sở hữu một mái tóc được dệt nên từ những sợi chỉ vàng và một đôi mắt đỏ như Ruby.

Vào năm tôi phát hiện cha mình chỉ là một tên heo xấu xí, từ đó về sau, Adrian Volga vĩnh viễn là chân ái trong tôi về tượng đài cái đẹp.

Nhưng rồi, không lâu sau đó, vào năm tôi tròn 13 tuổi.

Adrian Volga đạt giải album solo bán chạy nhất, vì tỏ lòng biết ơn các fan nên đã công khai mặt thật.

Tôi, sốc ngang sông!

Cái tên mặt đầy tàn nhang còn bị hô đó là ai chứ?! Mĩ nam tóc vàng của tôi đâu?! Mắt đỏ của tôi đâu?! Vị thần trong truyền thuyết đó đâu?!

-"MẸ KIẾP!"

Tôi nhịn không nổi ném tàn thuốc lên người số 76, lao tới bóp cổ hắn.

-"CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI!" Tôi điên cuồng nghiến răng. "Mấy tên lừa gạt như nhà ngươi đều chết đi! Chết hết đi!"

Thật đúng là khiến người ta phẫn uất mà!

Thế mới bảo, thế giới này thật quá là mẹ nó, khiến tôi không tài nào lương thiện quá nổi một ngày!

Xả giận xong, tôi không còn chút kí ức nào về việc mình đã làm.

Thậm chí nhìn Hisoka ở trước mặt còn không hiểu vì sao mình lại ở đây với hắn. Tôi đơ mất một lúc, não chậm tiêu mãi mới tiếp thu nổi, ngơ ngác trỏ Hisoka, "Nói vậy, tôi đã làm rồi?" Sau đó chỉ vào mớ thi thể rải xung quanh chân. "Thật sự là tôi làm?"

Hisoka gật đầu.

Tôi: !!!!

-"C-Chết tôi rồi..." Tôi hoảng loạn muôn phần, luống cuống tay chân. "Tại sao tôi lại ném đi điếu thuốc cuối cùng của mình như vậy chứ...?"

Hisoka trợn tròn mắt với tôi, "Đúng thế, cô đã ném rồi." Nghĩ một lát, rồi bổ sung. "Hơn nữa, còn là rất tiêu sái ném đi."

-"A HUHUHUUHU!!!!" Tôi lăn ra khóc lóc.

Chết rồi chết rồi chết cmnr !! Cuộc thi còn chưa diễn ra được phân nửa mà tôi đã dùng hết bao thuốc, tiếp theo tôi phải làm sao đây?!

-"Này Sanya, đừng nằm lăn ra ăn vạ nữa."

Tôi mặc kệ, tiếp theo tương lai tôi sẽ đi về đâu đây?!

-"Hức hức..." Tôi đau lòng muốn chết, khóc không dừng được. "Tôi muốn bỏ thi, bỏ thi. Tôi nhất định phải bỏ thi...Oa oa oa..."

-"Cô mà bỏ thi thì..." Hisoka quan sát tôi một lúc, xong mới nói. "Còn lệnh của Đoàn Trưởng thì sao?"

-"..."

-"Không sợ bỏ thi sẽ bị Đoàn Trưởng cười vào mặt sao?"

Tôi quả nhiên, rất sợ...

Còn gì nhục nhã hơn bị Chrollo cười nhạo vào mặt chứ.

Tôi nằm bẹp trên đất, hít mùi cỏ ngai ngái vào khoang mũi, "Hiểu rồi, tôi không còn đường lui. Ai cũng muốn dồn tôi tới bờ vực..."

-"Đúng vậy, đã đứng bên bờ vực rồi thì còn gì sợ mà không nhảy xuống nữa. Dậy đi." Hisoka vỗ hai cái lên lưng tôi. "Bằng không tôi bỏ cô đi trước---"

Âm thanh của Hisoka đột nhiên bị đánh gãy, nghe như thể tên này vừa bị một vật cứng đánh trực diện vào mặt.

-"CHỊ SANYA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro