MEGAMIND PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự quay trở lại

Trong lúc đang làm việc, 1 viên cảnh sát là cấp dưới của Kurapika lao vào phòng làm việc của anh, hớt hải nói. 

- anh phải đi với chúng tôi ngay, có một chuyện vô cùng khủng khiếp đang xảy ra. 

Không trần trừ tý nào, Kurapika đi theo viên cảnh sát ấy, và anh thấy Leorio đang đứng ở kia mặt xám ngoét. Khi vừa thấy anh, hắn liền lao tới nói. 

- Kurapika, cậu đi với tôi đến phòng khám, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói. 

Chưa bao giờ gương mặt Leorio lại biểu cảm đáng sợ đến vậy, tuy kurapika không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng anh có chút gì đấy lo lắng. 

- chính phủ đã dấu chúng ta suốt bao lâu nay.... Ở giữa thành phố đen, nơi đó có một con quái vật khủng khiếp đang tồn tại

- cái gì? Quái vật ư? 

Một người điềm tĩnh như Kurapika cũng phải tỏ ra bất ngờ. 

Leorio vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình. 

Cách đây hai ngày, chúng tôi tìm được một cô gái, vô cùng xinh đẹp, có mái tóc màu vàng và đôi mắt đỏ. Cô ta ăn mặc như thổ dân, sau khi tỉnh dậy cô ta lao tới và nói với chúng tôi. 

- nếu không phục tùng chủ nhân ta các ngươi phải chết

Sau đó cô ta giết một viên cảnh sát ngay sau đó bằng tay không, chúng tôi buộc phải hạ cô ta, tuy hạ thành công nhưng không thể đánh giá thấp cô ta, cô ta có khả năng di chuyển nhanh như một con báo vậy.... Chúng tôi nhanh chóng gửi thông báo đến cấp trên, nhưng cấp trên lại gạt bỏ điều đó khỏi tai, họ nói rằng đó chỉ là một kẻ điên. 

Thế nên chúng tôi tự ý đi điều tra và phát hiện ra một thứ thật kinh khủng đang sống ngay bên cạnh chúng ta, nó có thể tạo ra100 cô gái khác có thể giết người bằng tay không như thế. 

- nó tạo ra? 

- không phải là tạo ra, mà là thôi miên họ khiến họ đi theo nó, phục tùng nó..... Gần đây cậu không thấy các cô gái đang mất tích một cách đông đảo sao

Kurapika liếc mắt sang bên kia đường và thấy chiếc tivi đang nói về những vụ mất tích, điều Leorio nói thật sự rất có lý. 

Khi đi tới phòng thí nghiệm của Leorio, bỗng dưng Kurapika cảm thấy có gì đó rất bất an, một chút sợ hãi len lỏi vào trong lòng anh. Anh nhìn Leorio lật tấm vải trắng đó ra để lộ một sinh vật.... Gọi là sinh vật vì đó không phải là người nữa. 

Leorio bóp mồm cô ta để anh có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của cô ta. 

- tôi đã bẻ răng của cô ta ra để kiểm tra, và phải nói là hàm răng này mạnh ngang ngửa một con hổ, nó có thể cắn đứt cổ họng cậu trong vài phút.

Không phải là thôi miên mà là tiến hoá, tiến hoá để huỷ diệt nhân loại. 

-----------------------------------

Sau đây là tin tức mới vô cùng quan trọng, xin mọi người hãy lắng nghe..... Sáng ngày mùng X tháng X năm XXXX chính phủ đã quyết định đưa ra lời cảnh báo với người dân về một thảm họa sắp tới, nhưng mọi người hết sức bình tâm nghe chúng tôi nói tiếp. Một hiện tượng lạ đang xảy ra, nó giống như là một loại virus biến con người thành quái vật và giết hại lẫn nhau, tuy nhiên nó chỉ xảy ra ở phụ nữ, thế nên tất cả phụ nữ ngay lập tức phải vào nhà tuyệt đối không ra đường trong khi người của chính phủ tiêu diệt loại quái vật này. 

- Kirapika, cậu tuy là thám tử nhưng chúng tôi biết khả năng lãnh đạo của cậu rất cao, cậu cũng có khả năng chiến đấu tốt nên chúng tôi giao trọng trách này cho cậu

Kurapika cầm trên tay, đồng phục của chính phủ, giờ khi mọi chuyện đã vỡ lẽ họ mới nhờ hết người này đến người nọ, và họ nhờ anh..... 

Nhờ anh đi tìm một đội có khả năng giết được con quái vật mà không làm tổn hại tới quân lính của họ. Tiền bảo hiểm của họ.... Kurapika chợt nhận ra, chính phủ chả quan tâm gì tới dân, và nhất là 12 kẻ đứng đầu thế giới này. Chúng chỉ nghĩ đến tiền, thế nhưng anh vẫn phải giết lũ quái vật, vì lẽ phải.

- vậy cậu sẽ chọn ai...? FBI? 

Kurapika xoa cằm suy tư và rồi anh bật cười, búng tay tách 1 cái. 

- có rồi.....

--------------------------------

ĐẢO NGỤC TÙ

Đảo ngục tù, giam giữ 250 phạm nhân, một con số quá ít để nhắc tới. Nhưng nơi này lại chứa những tên tội phạm nguy hiểm nhất, các phi vụ mà chúng làm đều là phi vụ khủng tầm cỡ thế giới. 

Và Kurapika đã chọn được một kẻ có thể giết được quái vật, và kẻ đó là... 

Kuroro Lucifer 28 tuổi

Được biết tới là bang chủ của "Nhện đen" hắn là 1 sát thủ chuyên nghiệp trước khi trở thành một ông trùm. Hắn có thể ra tay giết chết 3 người chỉ trong vòng 10 giây, một con số không thể tưởng tượng nổi, nếu có loại thiên tài như hắn thì có lẽ hắn là thiên tài ám sát. 

Phòng giam của hắn được bao bọc bằng kính chống đạn, màu trong suốt với 5 camera giám sát liên tục, đồ ăn của hắn cũng được đưa vào bằng robot, vì không ai dám lại gần hắn cả.

- hãy gia nhập cùng tôi

- cho tôi lý do tốt đẹp để tôi theo cậu nào

Kuroro tay bị còng lại bởi 1 tấm thép 20 cân, chông khá là mỏi mệt. Hắn ngồi giữa căn phòng, và cảm giác như thể nơi này không hề giam giữ hắn mà hắn đang làm vua ở đây. 

- anh sẽ được thử sức với một kẻ mạnh hơn anh gấp trăm lần

Tên tóc đen điển trai kia liền bật cười 

- cậu có nhầm tôi với Hisoka? 

- à có lẽ tôi đã sai nhỉ, anh luôn thích lợi ích về mình mà.... Anh sẽ được giảm án tù

- giảm ư ? Nhiều cỡ nào? 

- khi anh giết được con quái vật anh sẽ biết

Kuroro ngay lập tức lắc đầu

- vậy nếu tôi nói không? 

- anh sẽ ở đây mãi mãi và sống 1 cuộc đời vô nghĩa

- hà..... Cậu dám đe doạ tôi sao? 

Hắn mỉa mai Kurapika, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp

- tôi thích cậu rồi đấy.....

Kurapika hơi sởn gai ốc nhưng vẫn bình tĩnh mà dơ tay ra nhấn nút tháo chiếc còng trên tay Kuroro, anh nói với hắn

- chào mừng vì đã gia nhập Kuroro Lucifer 

Và đến với thành viên thứ hai..... 

Tên hề điên loạn Hisoka

Hắn là một kẻ biến thái bệnh hoạn, luôn cảm thấy "Hứng" khi muốn giết ai đấy. Và hắn luôn có ước vọng được chiến đấu với Kuroro Lucifer, hoặc những kẻ mạnh khủng khiếp. 

Và chả khó để thuyết phục hắn, khi nói đến con quái vật ấy hắn liền hứng thú và đồng ý tham gia ngay. Và hơn hết hắn nghĩ tới việc có thể hắn sẽ có cơ hội đấu với Kuroro, tuy nhiên Kurapika đã dập tắt hy vọng ấy của hắn. 

- nếu ngươi tấn công hắn, ta sẽ giết ngươi

- ái chà chà, được thôi, hehe

Và đến thành viên thứ 3 và có lẽ là cuối cùng 

Gon freecs, được biết tới là một Megamind, là thiên tài trong mọi thứ. 

Tuy nhiên sau khi vào trại tâm thần thì cậu ta có chút thay đổi về nhân cách, bác sĩ đã nói rằng cậu ta dường như đã bị mắc phải bệnh đa nhân cách, hoặc gần như thế. Bình thường cậu ta rất vui tính, ngốc nghếch và trẻ con nhưng sau đó khi có chuyện gì mà cần đến sự tự vệ, cậu ta gọi nhân cách kia ra để sử dụng khả năng Megamind của mình. 

Trại tâm thần

- tôi sẽ không tham gia đâu, chuyện đó quá là khổ cực, tôi ở đây là được rồi

Gon mỉm cười với Kurapika

- vậy cậu có thể tham gia vì Killua không? 

- huh? 

Sắc mặt tươi cười của Gon dần tan biến như sóng gặp cạn. 

- chúng tôi đã cấy 1 con bọ vào cậu ấy nó sẽ được đánh thức nếu chúng tôi "gọi" và.... 

Chưa kịp nói hết câu một cây bút máy đã được ghì ngay bên cổ Kurapika. Gon đã đánh thức Megamind, chỉ cần chạm tới người yêu của cậu ta, cậu ta sẽ giết kẻ đó không thương sót. 

Kurapika vẫn tỏ ra bình tâm

- nếu tôi chết, tim ngừng đập thì tín hiệu sẽ truyền tới con bọ trong Killua.... Cậu hiểu rồi đấy Gon

"XOẸT" vết máu nhỏ xuống trên làn da của kurapika, anh cảm thấy may mắn khi vết thương khá là nhẹ so với dự kiến của anh. Gon là Megamind nên cậu ta có thể giết người bằng bất cứ thứ gì ở trước mặt cậu ta, một chiếc bút, tờ giấy, băng dính..... Tất cả. Gon có thể gần như là hoàn hảo, nhưng điểm yếu cũng khá lớn. Đó là Killua, với cách này Kurapika có thể có được cả đôi sát thủ. 

Nếu Gon chết cậu ta cũng chả quan tâm, nhưng nếu Killua chết, cậu ta sẽ phá huỷ cả thế giới. 

-----------------------------___-

- chúng ta phải đi đâu vậy Gon? 

- Killua, đến lúc rời khỏi đây rồi.... 

Killua lặng thinh, cậu sờ lên cổ cảm nhận con bọ đang chạy dưới lớp da của mình

- tại sao? 

-? 

- tại sao họ không để chúng ta yên? 

Gon nhẹ nhàng tiến tới bên Killua

- chúng ta phải chiến đấu vì bình yên Killua..... Và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu. 

-----------------------------------

- tôi biết thế giới đang lâm nguy tới bước đường cùng, nhưng có cần phải nhờ tới lũ tội phạm man rợ không Kurapika.

Tên thượng nghị sĩ vứt thẳng đống hồ sơ xuống đất về những người mà anh đã chọn. 

- 1 tên trùm xã hội đen? 1 tên biến thái bệnh hoạn? 1 cặp sát nhân tâm thần? Cậu điên đủ chưa, rồi chúng sẽ ăn thịt luôn cậu trước khi cậu giết được quái vật đấy.

- sao ngài không im đi thượng nghị sĩ? Chính ngài nhờ tôi mà? Ngài không muốn tổn thất chi phí, không muốn bỏ công suy nghĩ, thì ngài có rồi đấy, xin đừng cằn nhằn nữa. 

- hừ được rồi, để tôi xem cậu làm ăn thế nào? 

- vâng ngài cứ chờ đấy

Kurapika nhếch mép cười, điều mà thật hiếm khi ta có thể thấy ở anh ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro