Chương 6: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của Killua ngã xuống đất, Gon bỗng bàng hoàng trước những gì diễn ra trước mặt cậu. Rồi cậu nhớ lại những chuyện trước kia.

Cách đây rất nhiều năm, Gon tỉnh dậy trong một nơi toàn tiếng khóc lóc và những con người mặc áo trắng chạy tán loạn. Sau đó có cô y tá xuất hiện, cô ta nói là đã có một cơn sóng thần ập tới đây, nên nhiều người đã bị lạc nhau, nhưng Gon lại chả hiểu cô ta nói gì cả, cậu thậm chí còn không biết mình là ai.

Lát sau có người phụ nữ tên Mito, tự nhận là dì cậu, cô ấy đặt tay lên vai Gon rồi dịu dàng nói

- cháu không nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé.

Gon gật đầu trong vô định, mãi sau này cậu mới biết tại sao Mito lại nói thế. Bởi vì cô ấy không muốn Gon trở lại là con người trước đây.

Mỗi đêm Mito lại khóc, cô ấy nhìn Gon và không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ lại có thể tàn nhẫn đến vậy, Gon kết bạn với rất nhiều đứa trẻ và sau đó chúng đều bị biến mất hết. Không cảnh sát nào có thể tìm ra chúng. Chỉ có Mito biết sự thật, cô đã cầm con dao trên tay với ý định giết đứa cháu trai duy nhất của mình, ấy vậy mà cô vẫn không thể ra tay.

Cơn sóng thần lại hoá ra là may mắn, Gon như 1 tờ giấy trắng chưa ai vẽ gì cả. Thế là Mito vẽ cho tờ giấy ấy một bầu trời rộng lớn với rừng cây ngút ngàn. Cô đã thành công, cô làm nên một tuyệt phẩm vô giá.......

----------------------------------

Nhân cách Gon lúc này trở nên hỗn loạn, phải rồi, sức mạnh Megamind này nó chả phải là phép màu đến từ thiên đường như mọi người nghĩ đâu, nó đã vốn có trong Gon rồi, chỉ là đã bị lãng quên thôi.

Tại sao lại phải như vậy, tại sao lại là Gon?!

Gon tự đập đầu xuống đất, rồi cậu hôn mê. Cậu thấy mình đang lang thang giữa một dãy hành lang với vô số cánh cửa, những cánh cửa chứa kí ức của cậu. Rồi cậu gặp nhân cách mà Mito đã tạo nên, gương mặt kẻ kia trẻ trung và ngây ngô. Chả chút vướng bận gì cả.

Cậu ta hỏi Gon :

- anh có thích sống như thế này không, anh có quyền chọn mà. Chỉ cần nói và khi tỉnh lại. Anh sẽ trở về như xưa

Gon đã ngẫm nghĩ, trong khi vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì Killua lại xuất hiện. Cậu vội vã chạy tới bên người tóc bạch kim, ôm lấy cơ thể ấy, thế nhưng có gì đó không ổn cái đầu của Killua rơi xuống đất khiến cho Gon sợ quá mà buông tay ra để cơ thể người yêu ngã khỏi mình.

Ngay lập tức Killua biến thành tro bụi thì Gon mới đối diện với kẻ kia.

- tôi không thích sống như thế này, nhưng tôi cũng chẳng thích sống như cậu.

Gon không nói gì thêm, cứ thế mà thoát khỏi giấc mơ đó. Cậu mở mắt, và nhìn Killua nằm bên cạnh. Khẽ thì thầm vào tai người ấy

- Killua tôi sẽ không bao giờ tìm được ai như cậu, chúng ta hãy bắt đầu lại nhé......

-----------------------------------

- Kurapika, cậu thành công rồi!!! Cậu đã thắng Gon

Leorio la lên ngay giữa phiên tòa khi mà nó vừa mới chỉ kết thúc. Hắn hớn hở nhìn Gon bị tra tay vào còng và bị dắt đi. Tuy nhiên hắn vẫn chả hiểu tại sao Kurapika không vui vẻ làm mấy, anh ta cứ nhíu mày và suy tư điều gì đó.

- Leorio, cậu ta tự nguyện thua đấy....

- tự nguyện?!

Gon nhếch mép cười, cậu ta vẫn luôn giữ cái kiểu nhìn đấy dành cho Kurapika.

- ái chà chúng ta lại gặp nhau

- nói đi

- nói gì?

Gon biết thừa nhưng cố tình giả ngây

- tại sao cậu bỗng dưng dừng lại?

- vì....

Gon liếc nhìn ra phía bên kia nơi mà Killua đang ngồi chơi cờ với 1 bà lão bị bệnh mắc trí nhớ ngắn hạn. Cậu bật cười

- có lẽ tôi có một kế hoạch khác.

-----------------------------------

Quân tốt đi tới sát quân vua, một nước đi thật bất thường vô cùng. Gon ngồi xuống trước mặt Killua, và người tóc bạch kim khẽ hé đôi môi nói.

- Bị coi là điên cũng ổn đúng không?









- đúng vậy Killua..... Lúc nào mà chả ổn chứ.... Hahahaha.....

Gon cười, một nụ cười thật hồn nhiên và trong sáng chẳng chút suy tư, đó là sự lựa chọn của cậu. Dung hoà hai thứ làm 1, điều mà Killua đã làm. Làm một cách nghịch lý......

End.

Sasdra : tính viết dài nhưng mà lười quá hụ hụ. Mấy fic sau chắc cute hường phấn để kết đỡ nhảm :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro