Túm đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika đẩy cửa ra, không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy bóng người đang ngồi trong phòng khách.

"Nay anh về sớm vậy?"

Người đàn ông kia rời sự chú ý khỏi quyển sách trên tay, không khỏi bật cười: "Ừm, em biết công việc kinh doanh thất thường của tôi mà. Hẳn tôi nên hỏi sao nay em về sớm như vậy chứ?"

Kuroro nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, 3 giờ chiều. Chà, con số đáng nguy ngẫm. Người yêu bận rộn của hắn sao lại có mặt ở nhà vào lúc này? Sớm nhất cũng phải 6 giờ chiều mới về cơ mà?

Đáp lại, người thanh niên trẻ nhún vai một cái: "Tôi xung đột với sếp, bị lão ta đá về kêu tự suy ngẫm hành động của mình."

"..."

Đúng là tình yêu nhỏ của hắn. Kuroro nín cười, vỗ vỗ vị trí sát bên cạnh mình, ý bảo người yêu hãy ra đây.

"Đợi chút, tôi đi thay đồ đã." Kurapika lắc đầu. Sực nhớ ra, cậu cúi đầu xách cái túi bên dưới lên. "Tiện qua hiệu bánh nên mua cho anh nè, Pudding trứng."

"Cục cưng tâm lý quá!"

Phần quà mới bất ngờ và ngọt ngào làm sao. Kuroro đứng dậy vội bước về phía cửa. Thoạt tiên kẻ nào đó thân mật hôn má người tình - dù đã bị đẩy ra, sau đó mới nhận đồ ăn yêu thích. Để mà nói, thứ Kuroro thích "ăn" nhất hẳn là...

Nới vài cúc áo trên cùng cho đỡ gò bó, Kurapika lườm một cái, dập tắt cái ý nghĩ không thắp đèn kia.

Cậu trai mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, từng đường mép áo quần ôm sát lấy vóc dáng hoàn mỹ, tạo vẻ đẹp vừa nghiêm nghị vừa cấm dục. Dù đã ra trường vào làm được hơn ba năm, bề ngoài Kurapika vẫn như cách một cậu trai lấy đồ của bố mặc trộm.

Đổi sang đôi dép đi trong nhà, Kurapika vào phòng thay đồ. Trong góc khuất mà người đàn ông kia không nhìn thấy, cậu khẽ nhíu mày.

Về không đúng lúc quá, thế mà Kuroro lại đang ở nhà.

Suy nghĩ cậu xoay chuyển tứ lung tung, rồi Kurapika muộn màng nhận ra, hình như từ khi hai người sống chung, rất ít lần cậu về nhà mà không thấy Kuroro.

Chủ yếu là do đặc thù công việc. Một cảnh sát khó mà ngày nào cũng ở nhà như cách ông chủ tiệm sách Kuroro hứng lúc nào nghỉ làm lúc đó.

Hôm nay Kurapika về sớm là bởi tranh cãi với sếp, nhưng nguyên do thực sự nằm ở việc Kuroro có trong sạch hay không. Cậu muốn về trước giờ tan làm của tên kia để tìm chứng cứ, tiếc rằng không thành công.

Năm ngày trước có một vụ cướp kinh hoàng xảy ra ở quận bên. Rất không may, Kuroro nằm trong diện nghi vấn.

Nhưng diện nghi ngờ của hắn rất đặc biệt. Không có chứng cứ, không có bất kỳ thứ gì chỉ hướng tới hắn. Sở dĩ ánh mắt đổ dồn tới là bởi một vài hành động lạ lùng của hắn quanh ngân hàng bị cướp kia.

Không chút liên quan trực tiếp nào. Song, đây là lần thứ hai.

Sếp từng gọi riêng Kurapika tới dặn: "Xét thấy tính cách cậu công tư phân minh nên mới nói chuyện này cho cậu biết. Mà hai người đang sống chung với nhau nhỉ?"

Kurapika gật đầu. Họ đã sống chung được khoảng một năm rồi.

Sếp cười, hỏi một câu đầy bâng quơ: "Thế... cậu nghĩ có khả năng không?"

Khả năng ở đây là việc Kuroro tham gia vào những vụ cướp. Mặc dù rất muốn lắc đầu, nhưng xét tới tính cách và hành động của Kuroro, cậu thanh niên trẻ quyết định không trả lời.

Cuối cùng, Kurapika chỉ bình tĩnh bảo: "Tôi sẽ điều tra anh ta thật kỹ."

Kuroro có trong sạch hay không phải dựa vào bằng chứng để nói chuyện. Theo đúng quy trình pháp luật thì là: bạn không có tội cho đến khi bạn bị chứng minh là phạm tội.

"Cục cưng ơi, có hoa quả trong tủ lạnh em nhé. Tôi ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị cho bữa tối của chúng ta."

Giọng Kuroro vang lên từ phòng khách kéo Kurapika phục hồi tinh thần. Đầu óc cậu cảnh sát trẻ lệch tới bữa tối lãng mạn vài giây, sau đó lập tức quay về chính sự.

Kuroro vắng nhà, cơ hội trời cho đây rồi!

Ló đầu ra ngoài, Kurapika dặn: "Hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi, chuẩn bị thịnh soạn một chút nha."

"Nhất trí em yêu." Kuroro đưa tay lên làm động tác tuân lệnh, không khỏi cười ẩn ý: "Đương nhiên bao gồm cả bữa khuya nữa."

Lờ tịt bữa khuya sang một bên, Kurapika đóng sập cửa thay cho lời chào.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện rồi đây. Thời cơ đã có đủ, nhưng bản thân Kurapika không chắc khi nào tên kia sẽ về nhà. Đặt giả thuyết Kuroro thuộc băng cướp chưa sa lưới, vậy hắn đâu ngu ngốc để lộ bằng chứng ngay trong nhà mình?

Đặc biệt khi hắn còn sống chung với một cảnh sát.

Kurapika nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm từ phòng khách. Thường thì Kuroro là người đảm nhiệm nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, cậu không hoàn toàn nắm rõ mấy thứ nhỏ nhặt trong căn nhà này. Chắc chắn phải mất kha khá thời gian cho công cuộc tìm kiếm.

Hừm, bao cao su giấu dưới gầm ghế? Một hộp nguyên? Kurapika giật giật khóe miệng, lôi thêm vài thứ khó nhìn thẳng ra nữa.

Chuẩn bị mọi cuộc chơi cũng kĩ ghê, bảo sao mấy lần cậu luôn thắc mắc...

Khoan, lạc đề rồi!

Cảnh sát trẻ tuổi nghiêm mặt phục hồi nguyên trạng đống lộn xộn. Xác định một vòng từ bình hoa đến chân tường đều không thấy gì đáng nghi, cậu chuyển sang phòng sách của Kuroro.

Căn phòng nằm đối diện phòng ngủ cho khách, ngay bên cạnh là ban công xanh mát đầy sức sống. Đây là nơi Kuroro làm việc, khả năng cũng là địa điểm giấu riêng những thứ lạ đời của hắn.

Kurapika đẩy cửa ra, cảm nhận hương gỗ xưa cũ bủa vây khắp người. Không gian vừa thanh lịch vừa bí ẩn, lại vương chút gì đó cám dỗ nguy hiểm. Nơi riêng tư của Kuroro hệt như con người hắn. Để người ta nhìn rõ mọi thứ, lại thật ra chưa từng lộ cái gì.

Thường ngày Kurapika không hay đặt chân vào đây - cũng như Kuroro ít khi tới phòng làm việc của cậu. Không một lời nói, hai bên đều có những thỏa thuận ngầm với không gian riêng của đối phương. Ăn ý trong âm thầm.

Phòng làm việc của Kuroro rất gọn gàng ngăn nắp, sát bên cửa sổ là bàn làm việc đơn giản, xung quanh gồm giá sách, kệ đựng bình hoa, thêm vài món trang trí. Chỉ đưa mắt một cái đã bao trọn căn phòng.

Nếu bằng chứng giấu trong đám sách này... vậy thì mệt đấy. Ít nhất cũng phải trăm quyển.

Kurapika hơi nhức đầu. Cậu bắt đầu soi từ bàn làm việc trước. Hộc bàn bình thường, không có ngăn ẩn. Trên dưới ghế bình thường, chân bàn chân ghế cũng không có gì lạ.

Nếu Kuroro giấu đồ, vậy nó có thể là ở đâu nhỉ?

Lúc tìm đến hàng sách thứ ba của kệ đầu tiên, Kurapika bất chợt giật mình. Linh cảm mách bảo cậu quay người ra, rồi thấy Kuroro đứng bên ngoài từ bao giờ.

Người đàn ông khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Em tìm gì à?"

"Một vài quyển cùng chủ đề với sách này, nhưng tôi không rõ cách sắp xếp nên tìm mãi chưa thấy."

Kurapika nâng tay lên, đó là quyển ban nãy Kuroro ngồi đọc rồi tiện tay để bên ngoài phòng khách.

"Kệ bên kia, hàng thứ hai, có bảy quyển cùng lĩnh vực." Liếc sơ qua, Kuroro nhanh chóng báo vị trí. Nhanh chóng và chính xác đến đáng sợ.

Được hướng dẫn, cậu trai trẻ chuyển vị trí. Lúc tìm sách không quên lơ đãng hỏi:

"Anh mới về à?"

"Ừ. Không thấy em nên tò mò một chút, ai ngờ tình yêu nhỏ đang loay hoay tìm sách. Lần sau tôi sẽ chú thích riêng từng danh mục cho em."

"Cảm ơn anh nhé."

Kurapika hơi dịu mắt xuống. Có rất nhiều khi cậu không có sức chống cự với ngôn từ hoa mỹ và cử chỉ đường mật của Kuroro. Nếu hỏi bản chất con người hắn thế nào, Kurapika còn lạ gì nữa - dửng dưng với nhân tính. Nhưng cách hắn phô bày tình yêu và sự thể hiện của mình lại khiến cậu trai trẻ ưng bụng.

Chính cậu cũng không nhớ vì lý do nào mà hai người quyết định sống chung. Rồi lại hòa hợp từ đó tới nay.

Bữa tối hôm đó được chuẩn bị rất công phu, như cách Kurapika đã dặn trước đó. Người tình hiểu ý còn bày không gian đầy lãng mạn và ấm cúng, đủ hoa đủ nến như hồi còn tán tỉnh nhau.

Thực sự là tán tỉnh nhau, vì ngoài bữa tối Kurapika được mời thêm "bữa khuya" ngậy thơm, ngọt lịm tận da thịt. Một bữa khuya với món chính hấp dẫn khiến cậu khó lòng bỏ qua.

Rượu vào nâng tình dẫn lối, mọi cảnh sắc trở nên mập mờ dưới ánh nến thơm. Sau bữa, Kurapika được người kia ôm vào nhà tắm dịu dàng phục vụ từng chút.

Trở lại với đệm giường êm ái và sự tỉnh táo bay mất bảy phần, Kurapika vòng tay siết chặt người yêu. Cậu lẩm bẩm không thành tiếng, mà vốn chẳng phải cho Kuroro nghe.

"Nếu tìm được, tôi sẽ gô anh ra trước pháp luật thật đấy. Không do dự gì đâu."

****

P/s:

Nhân cách 1 túm cổ lắc đầu nhân cách 2 lia lịa và gào lên: Em ơi đã bảo là pỏn cơ mà? Chúng ta rải hint pỏn từ đầu tới giữa, mà cuối cùng em cho thành bữa khuya là thế nào? Còn chưa thành nước lèo em ạ! :)))

Nhân cách 2 rụt cổ hối lỗi: Huhu, em hứa lần sau sẽ đi đúng tiến trình. Em cũng muốn lắm mà nó đang hệ tình tiết nên chưa rẽ sang được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro